3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đoạn tình cảm này Vương Nhất Bác vẫn luôn chìm trong nỗi lo lắng không tên. Cảm giác không an toàn cứ luôn bủa vây lấy cậu, khiến mỗi cử chỉ hành động của thiếu niên trước mặt người thương càng thêm cẩn thận rụt rè.

Cậu cố gắng thu lại hết gai góc quanh mình, tập làm một người yêu ngoan ngoãn nghe lời biết quan tâm đối phương. Tất cả sự ấu trĩ trẻ con và tính tình tùy hứng nũng nịu đều bị người nhỏ hơn giấu đi thật kĩ, chỉ dám dùng dáng vẻ nhu thuận nhất để xuất hiện trước mặt anh.

Vương Nhất Bác lo sợ rằng một ngày nào đó Tiêu Chiến sẽ cảm thấy cậu phiền, sau đó mệt mỏi buông tay không muốn đứa nhóc ấu trĩ nghịch ngợm ấy nữa.

Vốn giữa Alpha với Alpha lực hấp dẫn  đã vô cùng ít ỏi, tình cảm chống đỡ hai người họ cho đến bây giờ chính là tình yêu vun đắp từ khi còn nhỏ. Vương Nhất Bác chỉ sợ một chút tùy hứng của mình sẽ khiến tình cảm ấy tan thành mây khói.

Cậu thương anh rất nhiều, nên càng phải cố gắng che giấu bản thân mình, nỗ lực níu kéo chút thân mật đã ngày càng xa cách.

Tiêu Chiến cảm thấy Vương Nhất Bác dạo gần đây rất ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí ngoan ngoãn đến mức thái quá, khiến anh cảm thấy sự tồn tại của mình không còn quá quan trọng với em ấy nữa. Việc gì cậu cũng sẽ tự mình làm, không cần anh phải giúp đỡ hay chăm sóc mỗi ngày như trước kia.

Có phải Vương Nhất Bác đã dần dần xa cách với anh rồi không? Hoặc bản năng Alpha khiến em ấy chỉ muốn duy trì mức quan hệ nước sông không phạm nước giếng?

Tiêu Chiến cũng mải mê với sầu não của bản thân mà bỏ lỡ ánh mắt rụt rè quyến luyến của nhóc con.

Cả hai càng lúc càng ức chế cảm xúc của bản thân, lại không ai nhận ra rằng đó là khởi đầu của tan vỡ.

...

"Nhất Bác, con mang cơm tối đến công ty cho Chiến Chiến giúp dì nhé. Hôm nay nó phải tăng ca tới khuya mà cái miệng kén ăn của nó lại không chịu ăn đồ ăn ngoài, nếu không mang cơm qua chắc nó sẽ nhịn đói qua đêm mất thôi."

Mẹ Tiêu nhẹ giọng nhờ vả bạn nhỏ, bà biết gần đây hai đứa ít khi gặp nhau nên muốn nhân cơ hội này cho chúng nó thân mật thêm chút. Con dâu cũng đã nhận mười mấy năm rồi, cũng chỉ là thay đổi giới tính thôi, tại sao lại phải chia rẽ? Trừ phi chúng nó tự mình không vừa mắt nhau, nếu không thì bà sẽ tiếp tục vun đắp cho tình cảm của hai đứa nó.

"Vâng ạ. Con sẽ mang cơm cho anh ấy."

Mẹ Tiêu vui vẻ mỉm cười, yêu cái tính ngoan ngoãn này của nhóc con chết đi được.

"Để ta bảo tài xế trong nhà chở con đi cho an toàn, con chỉ cần đến gặp Chiến Chiến rồi nó sẽ đưa con về biết không? Nếu như nó bận quá thì hai đứa ở lại công ty cũng được, giường trong phòng nghỉ của nó lớn lắm, không sợ chật!"

Vương Nhất Bác nghe lời bà mà bất giác đỏ mặt, cái ý nghĩ không trong sáng đang hiện lên trong đầu cậu là gì thế này?

"Con biết rồi, dì đừng lo."

Thế là Vương Nhất Bác mang theo nhiệm vụ được giao thấp thỏm đi tới công ty của Tiêu Chiến.

Nhà họ Tiêu là thư hương thế gia, ba Tiêu là họa sĩ nổi danh quốc tế, mẹ Tiêu là giáo sư đại học danh tiếng. Năm đó hai người họ gặp nhau tại ngôi trường mẹ Tiêu công tác, vừa gặp đã yêu, thuận thuận lợi lợi về chung một nhà, thành một đoạn giai thoại tài tử giai nhân người người ngưỡng mộ. Vương Nhất Bác cũng rất hâm mộ, từ nhỏ vẫn luôn cho rằng mình tìm được Tiêu Chiến sớm như vậy, nhất định là duyên trời định. Nhưng thiếu niên tuổi nhỏ đâu biết lòng người dễ đổi, người trưởng thành nhiều bất đắc dĩ biết bao.

Năm Tiêu Chiến học đại học có một người bạn rất thân, là một phú nhị đại có gia sản khổng lồ cần kế thừa, nên từ nhỏ anh ta đã được bồi dưỡng như người kế nghiệp, bị tiền bối trong nhà quản giáo gắt gao.

Thế nào mà năm hai đại học yêu một Beta bình dân, yêu đến chết đi sống lại, bị gia đình ngăn cản càng phản kháng dữ dội hơn, trong thời kì phản nghịch đoạn tuyệt quan hệ với người nhà, chạy đến chỗ người anh em là Tiêu Chiến ăn nhờ ở đậu. Anh ta muốn làm ra một phen sự nghiệp của riêng mình, kì kèo năn nỉ rất lâu mới khiến Tiêu Chiến đồng ý hùn vốn mở công ty, sau lại lo sợ người nhà phát hiện sẽ động tay chân nên quyết định để Tiêu Chiến đứng ra làm chủ sở hữu công ty trên mặt pháp lí.

Một người học chuyên ngành thiết kế, một người học chuyên ngành quản trị, thế nào mà lại lăn lộn với nhau làm ra một phen thành tựu, từ đó đến nay đã phát triển công ty thành một doanh nghiệp thành đạt đứng top 10 trong nước. Một thời gian trước người bạn kia làm hòa với người nhà nên về thừa kế công ty gia đình, nhượng lại toàn bộ cổ phần của mình cho Tiêu Chiến, khiến anh bây giờ địa vị cao mà công việc cũng càng nhiều, ngày nào cũng bận đến tối mắt tối mũi.

Lúc Vương Nhất Bác đến công ty anh đã là 8h tối. Giờ hành chính kết thúc lúc 5h chiều, nên nếu làm việc sau thời điểm này chính là tăng ca.

Vào giờ này cả công ty đã tắt đèn hết rồi, chỉ còn tầng trệt và tầng cao nhất trong văn phòng tổng giám đốc là còn ánh sáng. Vương Nhất Bác đi vào đại sảnh không một bóng người, may mà vẫn bật đèn sáng trưng nếu không nhóc con đã chạy trối chết rồi.

Lúc này thì ngại gì mà không đi thang máy dành riêng cho tổng tài chứ? Bạn nhỏ rút thẻ từ ra, quẹt mã rồi nhấn chọn tầng 15, lên thẳng văn phòng tổng tài trên tầng cao nhất. Thang máy này nếu không có thẻ chuyên dụng thì không mở được, mà Tiêu Chiến thì đã đưa cho cậu tấm thẻ này từ ngay khi mới có rồi.

Vương Nhất Bác có thể đến tìm anh bất cứ lúc nào mà không cần hẹn trước. Đưa thẻ là vì thang máy dành cho nhân viên quá đông đúc, anh không muốn bảo bối bị chen lấn đâu.

Nói thật, có ai dám nói Vương Nhất Bác không phải phu nhân tổng tài chứ? Đãi ngộ này cũng chỉ có mình cậu có thôi đấy!

"Cốc cốc cốc"

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên từ đống văn kiện, nghi hoặc không biết giờ này còn ai ở công ty nữa.

"Ai vậy?"

Giọng sữa ngọt ngào khiến anh lập tức đẩy ghế chạy ra đón.

"Ca ca, là em đây."

Cánh cửa mở ra, một Tiêu Chiến lúc đeo kính đẹp đến mức khiến người ta nhũn chân lập tức xuất hiện trước mắt cậu.

Nhóc con mở to hai mắt, trong đôi mắt trong suốt tràn đầy ái mộ.

"Bảo bảo, sao lại đến đây? Mau vào trong nào."

Người lớn hơn kéo bạn nhỏ vào trong phòng. Vương Nhất Bác hoàn hồn giơ cặp lồng cơm trong tay ra, mỉm cười ngoan ngoãn.

"Em mang cơm tối đến cho ca ca."

Đúng lúc mệt mỏi lại một mình cô độc làm việc trong cái công ty rộng lớn này, bạn nhỏ vừa đến giống như mặt trời nhỏ mang cho anh ấm áp.

Tiêu Chiến nhận lấy hộp cơm trong tay cậu, cảm động ôm nhóc con một cái, hôn lên chóp mũi cao thẳng.

"Điềm Điềm vất vả rồi."

Thế là Vương Nhất Bác ngồi nhìn ca ca ăn cơm. Thỉnh thoảng Tiêu Chiến lại chọn một con tôm bóc vỏ thơm mềm đút cho cậu. Đôi mắt dịu dàng và cử chỉ thân mật khiến nhóc con đỏ ửng vành tai.

Ăn cơm xong, Tiêu Chiến muốn bỏ dở công việc để đưa cậu về nhà, lát anh lại quay về làm việc hoặc vứt đấy đến sáng mai làm tiếp cũng được.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vội cản anh lại, cậu nhóc vừa đỏ mặt vừa nói lí nhí mấy câu.

"Dì bảo giường trong phòng nghỉ của anh rất rộng, em có thể ở lại đây với anh.."

Tiêu Chiến giật mình sửng sốt, hai tai cũng phiếm hồng. Anh mất tự nhiên "ừ" một tiếng, nhắc nhở cậu một câu rồi giả bộ quay lại bàn làm việc.

"Em cứ vào trong phòng nghỉ ngơi trước đi."

Vương Nhất Bác không nghe lời anh, cậu để gọn bát đĩa đã thu dọn qua một bên, kiên trì muốn ngồi trên ghế sô pha đợi anh xong việc. Tiêu Chiến thấy cậu cố chấp cũng đành thôi, bảo Vương Nhất Bác lấy Ipad của anh ra chơi, còn mình thì cắm cúi làm việc thật nhanh để bạn nhỏ được đi ngủ sớm. Trẻ con là phải ngủ trước 10h mới cao lên được.

Vương Nhất Bác không muốn chơi game hay gì cả, cậu yên lặng ngắm anh một lúc, thấy hơi buồn ngủ thì nằm cuộn tròn trên sô pha, với lấy áo khoác đang vắt trên thành ghế của anh phủ lên người.

Một mùi hoa nhài thơm ngát xộc vào mũi. Vương Nhất Bác vội vàng bò dậy, bàn tay cầm lấy cái áo cũng đang run rẩy.

Mùi vị tin tức tố của Tiêu Chiến rõ ràng là hương trà xanh hơi đắng. Vậy hương vị tin tức tố này là từ đâu ra? Nồng như vậy, chắc chắn không phải tiếp xúc đơn giản, lại còn hơi ngọt nị nữa, là tin tức tố của một Omega!

Vương Nhất Bác ngây ngốc nhìn Tiêu Chiến, cảm thấy trái tim mình đang lạnh dần đi.

Anh ấy rốt cuộc đã tiếp xúc thân mật với kẻ nào?

Cậu không dám hỏi.

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro