2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ sau ngày Vương Nhất Bác phân hóa, mọi việc dường như lại trở về vị trí cũ. Thái độ của Tiêu Chiến đối với cậu không hề thay đổi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy mối quan hệ của hai người không còn như xưa nữa.

Anh rất ít khi bước vào trong phòng cậu, thỉnh thoảng còn sẽ hơi cáu gắt khi cậu chạm vào đồ vật riêng tư của anh. Nói cáu gắt cũng hơi quá vì Tiêu Chiến chưa nổi giận với Vương Nhất Bác bao giờ, nhưng hàng mi nhíu lại và âm điệu hơi trầm xuống của anh khiến cậu cảm nhận được điều đó.

Thay đổi rõ rệt nhất phải là mức độ thân mật giữa cả hai đã giảm xuống đáng kể. Trước kia bọn họ luôn ngồi tựa sát vào nhau, Tiêu Chiến còn có thể ôm cậu vào lòng, làm mấy động tác thân mật như hôn trán hay cắn một cái phía sau gáy cậu. Nhưng đã lâu rồi anh không làm như thế nữa, cho dù lúc ngồi vẫn là vai chạm vai, khá thân mật trong mắt người khác nhưng trong mắt Vương Nhất Bác đó đã là biểu hiện của sự xa cách rồi.

Bạn nhỏ rất khó chịu nhưng không biết phải làm thế nào, mỗi lần anh dịu dàng hỏi cậu "Làm sao vậy?" thì người nhỏ hơn lại không thốt lên lời.

"Ca, hôm nay ba mẹ em không có nhà,  anh sang đây nấu cơm cho em được không?"

Tiêu Chiến hơi do dự trong chốc lát, nhưng giọng nói mềm mại của cậu khiến anh động lòng. Cuối cùng Tiêu Chiến khẽ ừ một tiếng.

Vừa mới cúp máy Vương Nhất Bác đã lớn tiếng hoan hô, hưng phấn xoay mấy vòng ngay tại chỗ, sau đó chạy bịch bịch xuống nhà bật tivi rồi ngồi đợi Tiêu Chiến tan tầm.

6h chiều, tiếng chuông cửa vang lên. Người lớn hơn vừa ghé qua siêu thị gần nhà, hai tay xách đầy túi lớn túi nhỏ. Bạn nhỏ hớt ha hớt hải chạy ra mở cửa, biểu cảm vui mừng y như cún con đón chủ nhân về, khiến Tiêu Chiến tưởng như anh đang nhìn thấy một cái đuôi lông xù lắc lư đến là vui vẻ ở sau mông cậu.

Sắc mặt anh dịu xuống, không ngăn nổi lòng mình mà khẽ nghiêng đầu hôn lên má sữa bầu bĩnh của người nhỏ hơn. Vương Nhất Bác ngây người, rụt rè ôm lấy eo anh, giọng buồn buồn nói một câu.

"Lâu lắm rồi anh không hôn em..."

Cảm giác tê tái tràn vào trong lòng, giống như ngâm cả trái tim trong nước ớt cay xè, khiến cho người lớn hơn bất giác đau đến chảy nước mắt.

"Là lỗi của anh, Điềm Điềm đừng giận anh nhé."

...

Cả buổi tối hôm ấy Vương Nhất Bác hệt như cái đuôi nhỏ của Tiêu Chiến, anh đi đâu liền đi theo đó, dính người vô cùng.

Đến lúc anh ra về vẫn lưu luyến tiễn anh đến tận cửa nhà. Rõ ràng nhà anh chỉ cách nhà cậu có vài chục mét thôi, nhưng khi Tiêu Chiến vừa xoay người bước đi, nhóc con đã không kìm được bổ nhào lên lưng anh, khiến người kia lảo đảo mấy bước.

"Điềm Điềm...?"

Bạn nhỏ không nói gì, anh cảm nhận được cái đầu nhỏ của cậu đang vùi vào hõm vai anh. Không hiểu sao tiếng ve kêu đêm hè cũng bất chợt làm cho lòng người bực bội đến phát hoảng.

"Anh ơi...Anh cõng em đi, từ đây đến nhà anh, lát nữa em sẽ tự trở về."

Âm thanh của thiếu niên thoảng qua bên tai, mát lành như làn gió đêm hiu hiu thổi, dịu dàng nhưng cũng quá đỗi xa xôi.

"Nhé? Được không anh?"

Làm sao có thể từ chối em ấy được nhỉ? Hai tay Tiêu Chiến giữ chặt hai chân nhóc con đang quấn bên hông, khẽ dùng lực xốc cả thân thể thiếu niên nằm gọn trên lưng mình.

Sức nặng trên lưng lại khiến anh cảm thấy hài lòng đến lạ, lồng ngực thiếu niên áp chặt lên lưng anh nóng hổi, tin tức tố vị bạc hà mát lạnh dường như còn phủ thêm chút mật đường, giống như viên kẹo bạc hà hồi bé anh vẫn thường ăn, cay lưỡi, rồi lại quá đỗi ngọt ngào.

Cả dọc đường hai người đều yên tĩnh không nói gì. Làn gió đêm mát lạnh xẹt qua bên tai, làm phất phơ vài sợi tóc mềm mại. Hương hoa không tên phất qua chóp mũi, con đường ngắn ngủi cũng bỗng chốc trở nên dài thật dài, Tiêu Chiến không biết liệu có phải từ nãy đến giờ mình vẫn đứng yên một chỗ hay không?

Điểm đích đã tới, ngôi nhà ẩn trong bóng đêm tỏa ra ánh đèn rạng rỡ nhu hòa. Tiêu Chiến có chút không nỡ thả thiếu niên xuống.

"Có muốn vào trong nhà chơi một chút không?"

Vương Nhất Bác mỉm cười lắc đầu, sợi tóc mềm mại đung đưa trong gió, đẹp đến mức không giống một con người.

"Anh vào nhà đi, em cũng về đây."

Nói rồi xoay người bước đi.

Chẳng hiểu làm sao, Tiêu Chiến sải bước chạy như bay vào trong nhà, vội vã xông lên cầu thang rồi vào trong phòng mình, vén rèm nhìn xuống con đường trải đầy ánh trăng êm dịu.

Bóng lưng thiếu niên kéo dài trên mặt đất, rõ ràng nói là về nhà mà bây giờ vẫn còn đứng yên ở đó, ánh mắt nhìn về phía căn phòng của anh ở trên lầu hai.

Người bên ngoài đứng thật lâu, người phía sau rèm cửa cũng đứng ngẩn người theo cậu. Dường như anh hiểu nhóc con đang chờ đợi điều gì. Tiêu Chiến với tay bật công tắc đèn bên cạnh bàn, ánh sáng lập tức tỏa khắp căn phòng.

Bóng người thanh niên cũng hiện lên trên khung cửa sổ.

Thiếu niên rõ ràng hơi giật mình, thấy ánh mắt của cậu và anh vừa chạm vào nhau.

"Mau về đi! Gió đêm lạnh lắm!"

Vương Nhất Bác hốt hoảng cong chân chạy, vành tai đã sớm đỏ rực.

"Đồ ngốc...

Lúc nào cũng chỉ biết làm anh đau lòng."

-Tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro