1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đây Tiêu Chiến rất phiền não, cậu nhóc anh yêu thương từ lúc nhỏ, ngày ngày dính lấy anh như sam, hai tuần nay đã không để ý đến anh rồi.

Anh cũng không biết có phải mình đã làm sai cái gì rồi không, Điềm Điềm chưa bao giờ rời xa anh lâu đến thế.

Mỗi ngày không thể thơm thơm hai má sữa mềm mềm của em, càng không thể nghe em ngọt ngào gọi anh một tiếng "Chiến ca", Tiêu Chiến cảm giác như mình đã sắp điên lên mất.

Nhưng mà anh không biết em ấy đang ở đâu, mẹ Vương nói em xin phép sang nhà bạn chơi, nhưng lại dặn dò là nhất định không thể cho anh biết địa chỉ.

Qua mùa hè năm nay là Vương Nhất Bác đã sắp tròn 18 tuổi rồi, ở tuổi này 90% những đứa trẻ sẽ phân hóa ra giới tính thứ hai, thời điểm này để cậu lang thang một mình bên ngoài, anh thực sự không yên tâm.

Như thường lệ, cứ sau giờ tan làm Tiêu Chiến lại ghé qua nhà họ Vương một lần, lần nào cũng hy vọng Điềm Điềm sẽ từ trong nhà chạy ra ôm chầm lấy anh. Nhưng đã hai tuần rồi...

Anh rất nhớ em ấy.

Hôm nay cũng vậy, lúc anh vừa ấn chuông cửa, đã nghe tiếng mẹ Vương từ trong bếp gọi với ra, chỉ vài phút sau cánh cửa đã mở.

Mẹ Vương nhìn thấy anh thì cười xòa, nhẹ giọng hỏi han.

- Chiến Chiến đã về rồi à? Hôm nay con vẫn ổn chứ?

Tiêu Chiến lễ phép mỉm cười, nụ cười xa cách thường ngày bay đi đâu mất, chỉ còn lại thân thiết và chân thành.

- Con vẫn ổn ạ. Dì Vương, hôm nay Nhất Bác đã trở lại chưa ạ?

Nụ cười của mẹ Vương lập tức trở nên miễn cưỡng, bà thở dài một hơi.

- Chiến Chiến, Nhất Bác đã về rồi, nó đang đợi con ở trên lầu.

Tiêu Chiến nghe vậy thì sướng rơn, không còn đủ bình tĩnh để chú ý đến thái độ kì lạ của bà.

- Vâng ạ, con xin phép.

Nói xong cũng không đợi bà trả lời đã vội vã cởi giầy phi lên lầu, tiến thẳng tới phòng của Vương Nhất Bác.

Mẹ Vương cũng không tức giận vì sự vội vã của anh, dù sao hai nhà quen thân đã lâu, nhất là trong lòng bà Tiêu Chiến sớm muộn gì cũng là con rể của nhà này, cũng không đến mức khắt khe chuyện ấy, chỉ là...

Haiz, đứa con rể này, sắp không cánh mà bay rồi.

***

Tiêu Chiến không gõ cửa đã theo thói quen vặn tay nắm xông thẳng vào trong.

- Điềm Điềm, anh rất nhớ em! Cuối cùng em cũng về rồi!

Nhưng âm thanh của Tiêu Chiến đã im bặt ngay sau đó. Anh ngơ ngác nhìn thiếu niên ngồi ngay ngắn trên giường, giọng nói run rẩy như mất hết sức lực.

- Điềm Điềm, em phân hóa rồi?

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hai mắt anh, không hề bỏ lỡ nét bối rối thoáng hiện lên trên gương mặt ấy.

Cậu giả bộ bình tĩnh quay mặt đi, bàn tay nắm chặt đến mức trắng bệch.

- Ừm, em phân hóa rồi, như anh thấy đấy, giới tính thứ hai của em... là ...Alpha!

Âm tiết đứt quãng phát ra từ trong miệng cậu, mang theo một chút đau đớn kiềm nén không dễ phát hiện. Cậu không dám nhìn nét mặt của anh bây giờ, cũng không dám tưởng tượng sau khi anh biết sự thật này, cậu có phải sẽ mất đi anh không?

Tiêu Chiến nhìn cái gáy trắng nõn của cậu, hương vị tin tức tố mãnh liệt xoay chuyển trong không khí, là vị bạc hà thơm ngát nhưng gay mũi, đánh dấu sự phân hóa hoàn toàn không khác gì anh - em ấy là một Alpha.

Cảm giác bị xâm phạm lãnh địa khiến anh theo bản năng cảm thấy bài xích, trước mắt rõ ràng là Điềm Điềm anh chờ đợi 16 năm, đợi em ấy lớn lên trở thành vợ mình, thế nhưng lúc này anh lại thấy chùn bước.

Vương Nhất Bác đợi đã lâu cũng không thấy anh nói một lời, đôi mắt xinh đẹp phủ lên một làn hơi nước mỏng, dường như chỉ cần cậu chớp nhẹ một cái thôi, nước mắt sẽ ngay lập tức ào ào chảy xuống.

Cậu lấy hết dũng khí xoay đầu lại, thấy anh vẫn sững sờ đứng ở phía xa, nước mắt lập tức không cầm được, tí tách trượt xuống đôi gò má trắng nõn.

Anh bị nước mắt của cậu làm cho đau đớn, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. Mặc kệ bài xích trên thân thể, Tiêu Chiến vội vã nhào tới, ôm chặt lấy cậu vào trong lồng ngực.

Vương Nhất Bác khóc òa trong lòng anh. Ngón tay trắng hồng đáng yêu nắm lấy góc áo anh thật chặt, giọng sữa nức nở thương ơi là thương.

- Anh ơi...hức...có phải anh...hức... không cần em nữa không?

Hương bạc hà mát lạnh trong không khí càng thêm nồng đậm, tuyến thể ở sau gáy cậu phun trào dữ dội, khiến Tiêu Chiến hít vào một bụng tin tức tố của Vương Nhất Bác.

Cơ bắp cả người anh căng cứng lại, cảm giác đồng tính bài xích càng thêm mãnh liệt, vượt quá hiểu biết của anh về địch ý trời sinh của Alpha với Alpha.

Rõ ràng không nên mãnh liệt như thế.

Tiêu Chiến cố gắng giữ tỉnh táo, thở ra một hơi thật dài mới miễn cưỡng bình tĩnh được, sau đó như tự hành hạ mình mà vùi đầu vào sau cổ Vương Nhất Bác.

- Không đâu. Anh vĩnh viễn...vĩnh viễn cũng không không cần em.

Cho dù em là Alpha cũng không sao, anh vẫn yêu em.

Không bao giờ thay đổi.

- Anh rất nhớ em, Điềm Điềm của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro