Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9

Lúc Vương Nhất Bác xác nhận quả bom kia không còn khả năng nổ nữa mới thở dài một hơi, mệt nhọc nằm lên đất. Tương Luật cũng ngừng thở chậm rãi giơ chân lên, nhắm hai mắt chờ rất lâu chưa thấy động tĩnh gì, hai chân mềm nhũn ngã ngồi lên đất, trong lòng còn sợ hãi mà thở phì phò.

Hai người từ trạng thái căng thẳng chậm rãi bình ổn, liếc nhau một cái như chút được gánh nặng mà cùng lúc bật cười.

Trong lều chỉ huy, Tiêu Chiến và Thập Tam cũng thở phào nhẹ nhõm, Thập Tam uống vài ngụm nước, lần đầu tiên hiểu được hành động của Tiêu Chiến, huấn luyện khốc liệt nghiêm khắc hơn người khác không phải chướng ngại vật đối với Vương Nhất Bác mà ngược lại sẽ là trợ giúp đắc lực cho con đường trưởng thành của hắn, Tiêu Chiến đã sớm rèn giữa sự ngây thơ của Vương Nhất Bác khiến hắn trở nên bình tĩnh và tự chủ, tương lai nhất định sẽ trở thành lính đặc chủng xuất sắc nhất.

Vương Nhất Bác và Tương Luật không kịp nghỉ ngơi đã vội bò dậy, mắt thấy mặt trời sắp xuống núi, trước khi đêm xuống bọn họ phải tìm được nơi trú ẩn an toàn, ngày mai là ngày cuối của bài khảo hạch, bọn họ phải nhanh chóng đi đến điểm cuối .Bọn họ rời đi chưa được bao lâu đã có một tổ khác đi đến cánh rừng này, không nằm ngoài dự kiến đã giẫm phải bom. Tổ này tập hợp những người đứng đầu trong kỳ tập huấn, kiến thức trang bị và năng lực phản ứng không thua kém Vương Nhất Bác, tuổi nghề còn lớn hơn hắn vài năm, theo lý mà nói sẽ không bị bom cản trở.

Sau khi từ camera giám sát thấy được hai người họ Tiêu Chiến lập tức nhíu mày, giơ bộ đàm lên chuẩn bị điều động tay bắn tỉa.

Thập Tam khoanh tay đứng sau y, cũng nhìn màn hình không nói lên lời.

Tổ viên giẫm phải lôi tên là Hồ Huyền Ẩn, thạc sĩ thuộc cục điều tra Lục Nguyên, tuy chỉ là một sĩ quan không có nhiều kinh nghiệm, nhưng tố chất thân thể không tệ, vượt qua toàn bộ hạng mục huấn luyện. Lại thêm bộ não của mọt sách, bàn về chiến thuật và mưu kế tuyệt đối đứng thứ nhất trong đám binh lính ít ỏi kia.

Một người khác tên Quý Quân, cực kỳ xứng đáng là quân tiên phong của trinh sát, trong kỳ huấn luyện chỉ kém hơn Vương Nhất Bác một chút. Nhưng tuổi nghề lâu công thêm có danh tiếng, trong thời gian qua dần sinh ra thói kiêu ngạo, một tháng tập huấn bởi vì bị Vương Nhất Bác đè đầu nên rất không cam lòng, hắn ta rất vui khi thấy Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến nhắm vào.

Thật ra, mỗi lần đội đặc chủng tuyển chọn sẽ xuất hiện cái loại 'Binh Vương' tự cho mình là xuất sắc, bọn họ phần lớn đều ngâm mình trong lời ca tụng và vinh quang mà sống, đã sớm hình thành ra thói khinh người. Nhưng thông thường bọn họ lại là người có biểu hiện tốt nhất trong bài khảo hạch, chính vì thực lực quá mạnh nên 'tính khí không tốt' cũng được coi như một khiếm khuyết có thể hiểu được.

Không khéo là lần này Quý Quân lại đụng phải Vương Nhất Bác, nơi nơi bị hắn đè ép khiến cho niềm kiêu hãnh của Quý Quân không còn tác dụng, cứ thế đơn phương coi Vương Nhất Bác là kẻ thù của mình.

Tiêu Chiến và Thập Tam nhất trí cho rằng, một Quý Quân như vậy chắc chắn sẽ không mạo hiểm đi cứu Hồ Huyền Ẩn, hắn ta vừa kiêu ngạo vừa tự phụ, trong đầu chỉ nghĩ làm thế nào để vượt qua Vương Nhất Bác, sẽ không để bản thân có nguy cơ bị loại.

Một khi Quý Quân vứt bỏ Hồ Huyền Ẩn, hai người coi như bị loại.

Tiêu Chiến có chút tiếc nuối mà lắc đầu.

Vương Nhất Bác và Tương Luật chưa chạy quá xa đã tìm được một chỗ trú ẩn tuyệt vời, sau khi bàn bạc hai người quyết định qua đêm ở đây. Tương Luật thu gom một vài canh lá khô để ngụy trang cho nơi đây, Vương Nhất Bác lại tìm đến một bụi cỏ khá cao, cảnh giác quan sát xung quanh.

Rất nhanh bọn họ đã nghe thấy tiếng cãi vã cách đó không xa. Lúc đầu bọn họ còn bị làm cho hoảng sợ, Tương Luật nhanh nhẹn nằm xuống, cầm hai cành cây che trên đầu, so với mấy lần tập huấn trước nhanh gọn hơn nhiều, Vương Nhất Bác nhịn không được bật cười, đồng thời cũng duy trì cảnh giác lắng tai nghe ngóng.

"Hình như..." Tương Luật chậm rãi để mấy nhánh cây sang một bên, ngờ vực nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Là giọng Quý Quân phải không?"

Vương Nhất Bác cũng nghe ra nhưng bởi vì Quý Quân luôn ngoài sáng trong tối nhắm vào hắn nên cũng chẳng có ấn tượng tốt đẹp gì với Quý Quân, hắn vô thức liếc mắt, hỏi: "Hắn cùng tổ với ai?"

Tương Luật nghĩ nghĩ: "Hình như là Hồ Huyền Ẩn." Cậu ta lại nghe tiếp một lát phát hiện âm thanh cãi nhau của hai người họ ngày càng lớn, cũng bối rối theo, "Chúng ta qua xem thử đi? Bọn họ cứ ầm ĩ như vậy cả cả cánh rừng này sẽ ngay thấy!"

Vương Nhất Bác gật gật đầu, hai người giấu kỹ trang bị trên người, mỗi người cầm một cây súng cẩn thận đi về hướng phát ra tiếng cãi vã.

Hiện trường cuộc cãi vã của Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn còn có chút hài hước.

Hồ Huyền Ẩn giẫm phải bom, ánh mắt lạnh lẽo cầm úng, trước mặt hắn ta còn có mấy viên đạn giấy, Hồ Huyền Ẩn cảnh giác nhìn chằm chằm Quý Quân, trầm giọng uy hiếp: "Cậu cút cho tôi, tôi không cần cậu bố thí, chết ở đây đã là số phận của tôi rồi, cậu mà dám tới đây tôi sẽ nổ súng giết người."

Cách hắn ta vài mét, Quý Quân quả thực là nổi cơn tanh bành nhưng trở ngại súng trong tay Hồ Huyền Ẩn nên không dám đến gần, chỉ có thể đứng tại chỗ giậm chân: "Con mẹ nó cậu bị bệnh à? Dựa vào cái gì không cho ông đây cứu! Cậu tưởng ông đây muốn cứu cậu lắm hả?! Một mình tôi làm sao chống đỡ được đến khi bài khảo hạch kết thúc?!"

"Tùy cậu." Hồ Huyền Ẩn bình tĩnh nói, "Mấy tổ khác còn ước được cậu trợ giúp, cho dù cậu có một mình bọn họ cũng chẳng dám làm gì."

"Ai biết được Tiêu Chiến có yêu cầu gì đặc biệt mà anh ta không nói ra! Nhỡ đâu không cho phép một mình vượt qua bài khảo hạch thì sao!" Quý Quân hét lớn, "Cậu thấy Vương Nhất Bác chưa, bị anh ta làm cho thê thảm đấy thôi."

Hồ Huyền Ẩn cười lạnh một tiếng: "Cậu cho rằng ai cũng là Vương Nhất Bác?"

Quý Quân không nghe rõ hắn ta nói gì, nôn nóng đến mức gào lên; "Đừng nói nhảm nữa! Tranh thủ thời gian đi! Cậu cho rằng ông đây tình nguyện gỡ bom giúp cậu hả! Còn chưa đủ sợ hay gì!"

Hồ Huyền Ẩn cũng rất đanh thép, thấy hắn ta bước lên lập tức bắn hai viên đạn tới bên cạnh chân Quý Quân: "Tôi không thèm cầu xin cậu! Cút mau!"

Tương Luật xem rất say sưa, thì đột nhiên bị Vương Nhất Bác đẩy cho một cái. Cậu ta lảo đảo vài bước rồi bổ nhào ra ngoài, mắt thấy một quả bom được được ngụy trang rất cẩn thận trước mắt, cậu ta vội vàng vận động các cơ trên người, dịch chuyển cơ thể, vừa ngẩng đầu đã thấy Hồ Huyền Ẩn và Quý Quân vẻ mặt cực kỳ phức tạp chỉ hận không thể vặn cậu ta thành bánh quai chèo, trong chốc lát, cánh rừng trở nên yên tĩnh lạ thường.

Tương Luật cười ngượng: "Hai, hai vị, giao tiếp nhiều có thể xúc tiến tình đồng chí, nhưng mà gọi truy binh đến là không tốt đâu, hờ hờ."

Quý Quân tức giận nói: "Vậy cậu nói xem phải làm thế nào?! Cậu ta đã giẫm phải bom còn không cho tôi đến gần!"

Hồ Huyền Ẩn lập tức đáp trả: "Tôi không muốn cản trở tiền đồ rộng mở của cậu! Đi thông thả không tiễn!"

Đoán chừng hai người họ lại muốn giương cung bạt kiếm cãi nhau, Tương Luật một đầu hai lớn*, lắp bắp muốn khuyên giải vài câu thì Vương Nhất Bác đi từ sau cây ra.

*一个头两个大: để chỉ một sự việc rất khó giải quyết, quá rắc rối khiến người ta phải đau đầu.

'Tôi đến đây."

Ba người đều vì sự xuất hiện của hắn mà sửng sốt, Quý Quân như mèo bị dẫm đuôi, gào lớn: "Không cần cậu! Đồng đội của ông để ông tự cứu!"

"Người ta cho anh cứu à?" Vương Nhất Bác khinh bỉ liếc Quý Quân một cái, cởi súng trên người ném sang cho hắn ta, chỉ cầm một con dao đi đến chỗ Hồ Huyền Ẩn.

Hồ Huyền Ẩn và Vương Nhất Bác tính ra cũng quen biết, bình thường sẽ trò chuyện vài câu nhưng không thể nói là không có cảm xúc gì, Hồ Huyền Ẩn theo bản năng muốn từ chối.

"Tôi vừa phá một quả bom." Vương Nhất Bác đi trước một bước ngăn lại lời hắn ta định nó, "Bom phá rồi, xung quanh cũng an toàn." Hắn biết Hồ Huyền Ẩn lo lắng điều gì, "Có tay bắn tỉa, nhưng họ sẽ không kích hoạt bom đâu."

Hồ Huyền Ẩn và Quý Quân ngẩn người, hỏi; "Sao cậu biết?"

Vương Nhất Bác nhún vai, đến bên cạnh Hồ Huyền Ẩn ngồi xuống bắt đầu gỡ bom.

"Đoán bừa thôi."


TBC

________________________

【 trứng màu】

"Cậu cho rằng ai cũng là Vương Nhất Bác?"

Câu nói của Hồ Huyền Ẩn rõ ràng mà truyền đến bộ đàm trong lều chỉ huy.

Thập Tam dè dặt nhìn Tiêu Chiến, người kia còn có hứng thú quan sát bọn họ cãi nhau, nghe thấy những lời kia thì nhíu mày. Tầm mắt y di chuyển nhìn về cái cây Vương Nhất Bác ẩn nấp, rốt cuộc cũng nhận ra Thập Tam đang nhìn mình với ánh mắt thương cảm 'Cậu bị người ta bắt thóp rồi kìa'.

Tiêu Chiến ho khan vài tiếng: "Cậu ta nói rất đúng, ít có binh sĩ nào ưu tú như Vương Nhất Bác."

Thập Tam liếc mắt.

Dạ dạ dạ, đội trưởng nói gì cũng đúng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro