Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Đã có kinh nghiệm từ trước, Vương Nhất Bác lần này dỡ bom nhanh hơn nhiều, sau khi hóa giải nguy hiểm, bốn người mắt to trừng mắt nhỏ giằng co một lúc, cuối cùng vẫn là Hồ Huyền Ẩn mở lời trước.

"Nhất Bác, lần này phải cảm ơn cậu rồi." Hắn ta chỉnh trang lại túi sung bên lưng, ngẩng đầu nhìn trời, "Trời sắp tối rồi, nếu không thì buổi tối chúng ta ở gần nhau một chút, nếu có người đánh lén có thể kịp hỗ trợ nhau."

Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng, phía Quý Quân đã bất bình: "Hỗ trợ cái gì chứ? Cậu ta hỗ trợ chúng ta hay chúng ta hỗ trợ cậu ta? Người ta là tiểu binh vương, làm sao vừa mắt mấy cái lý luận suông của cậu."

Hồ Huyền Ẩn thực ra ẩn sâu bên trong có vài phần khí chất thư sinh, vốn đã chướng mắt Quý Quân ngang ngạnh, bây giờ càng cảm thấy hắn ta đáng ghét, dứt khoát mặc kệ lời quý quân nói, nhìn Vương Nhất Bác chờ cậu đưa ra câu trả lời.

Vương Nhất Bác không do dự đáp ứng, Hồ Huyền Ẩn rất thông minh mà Quý Quân tính khí khó chịu nói chuyện khó nghe nhưng có thực lực, nếu có được sự trợ lực của họ, vạn nhất gặp truy binh cũng sẽ nhẹ nhõm hơn.

Hắn lấy súng của mình từ tay Quý Quân nhìn Tương Luật gật đầu, hai người liền đưa bọn Hồ Huyền Ẩn đến nơi ẩn nấp. Quý Quân vốn đã bực bội cả ngày lại thêm không ai để ý, cuối cùng tức đến giậm chân, cầm súng đuổi theo.

Vào đêm, lính đặc chủng của căn cứ tiếp tục vào rừng truy bắt người, Tiêu Chiến và Thập Tam theo dõi camera giám sát, thuận tiện ăn bữa khuya.

"Bốn người bọn họ cùng một chỗ thì không hay lắm." Thập Tam gắp mì sợi, chuyển góc máy quay, trên màn hình hai binh sĩ núp dưới tàng cây ngủ say sưa không màng nguy hiểm, "Đội trưởng, quả hồng mềm vẫn mãi là quả hồng mềm thôi."

Tiêu Chiến gật đầu, bút laser trên tay lướt qua vài vị trí trên bản đồ, Thập Tam cầm bộ đàm bố trí, chỉ còn lại một mình y đoan chính mà ngồi, mắt nhìn chăm chú người trẻ tuổi đang cảnh giác trong màn hình.

Y đột nhiên phát hiện, đôi mắt Vương Nhất Bác rất sáng, giống như hai đốm sáng trên màn hình có khả năng quan sát trong đêm.

Bên tai vang lên âm thanh điều binh khiển tướng của Thập Tam, Tiêu Chiến nhắm mắt lại nhớ tới một ngày trời quang mây tạnh hai năm trước.

Y làm sao quên được Vương Nhất Bác, tù binh nhỏ ngoan ngoãn theo sau lưng y, mặc kệ y dắt tay đi đến gần nửa đêm, cuối cùng mệt mỏi gục xuống vai y bất tỉnh nhân sự, ánh sáng nhạt lốn đa lốm đốm chiếu xuống gương mặt thanh niên dễ như trở bàn tay mà khắc sâu trong tâm trí y, khiến y muốn quên cũng không thể.

Y biết rõ sớm muộn gì bọn họ cũng gặp lại, vì Vương Nhất Bác quá ưu tú, thiên tài như hắn nên tham gia vào lữ đoàn đặc chủng. Vì vậy, Tiêu Chiến đã chủ động viết báo cáo yêu cầu được đảm nhận nhiệm vụ tập huấn lần này, y muốn tham gia vào quá trình trưởng thành của Vương Nhất Bác, muốn tự mình huấn luỵện Vương Nhất Bác trở thành binh sĩ xuất sắc nhất.

Quan trọng nhất là, y muốn mau chóng nhìn thấy hắn.

Trong khu rừng xa xa vang lên tiếng súng, cuộc vây bắt đêm nay đã bắt đầu.

Tiêu Chiến mở mắt, cầm ly trà đậm đến phát đắng uống một ngụm, lại quay trở về làm một Tiêu trung đội lạnh lùng.

Hồ Huyền Ẩn và Vương Nhất Bác hai tổ liên minh không chút nghi ngờ gì trở thành người thắng cuộc trong lần sinh tồn dã ngoại này, bọn họ đến trước hai tiếng so với thời gian Tiêu Chiến yêu cầu, trên đường gặp phục kích mấy lần cũng không trở thành uy hiếp với họ. Qúy Quân tuy rằng không vừa mắt Vương Nhất Bác nhưng cũng phối hợp hoàn hảo ngoài mong đợi, khiến cho quý quân cũng phải ngậm miệng không nói gì được.

Bốn người không nói chuyện, chỉ tập trung chạy, hiệu quả cao đến kinh ngạc, bọn họ vác theo balo hơn mười kg thở hồng hộc chạy đến bên ngoài lều chỉ huy, thể lực cạn kiệt tệ liệt mà ngã xuống đất.

Tiêu Chiến đang ở bãi đất trống nướng cánh gà, nửa con mắt cũng không nỡ chia cho bọn họ. Ngược lại là Thập Tam phất tay gọi mấy binh sĩ khác qua giúp bọn họ tháo balo và vũ khí xuống, còn tự mình chuyển một thùng nước khoáng sang, thấy Tương Luật thở hổn hển còn vỗ vỗ lưng cho cậu ta.

"Không tồi." Thập Tam trong khoảng thời gian này vẫn luôn mắng bọn họ vô dụng không hăng hái đấu tranh nên bây giờ không quen khích lệ người khác, giọng điệu cũng hơi gượng gạo, "Không tồi."

Thập Tam khen rất miễn cưỡng, bốn người nghe cũng không thoải mái, chỉ có Hồ Huyền Ẩn cười gượng nhưng cũng không nghĩ ra được lời khách sáo nào để đáp lại.

"Vương Nhất Bác tới đây!" Tiêu Chiến bên kia đột nhiên gào khản cả cổ, đúng dịp xoa dịu bầu không khí lúng túng bên này, Vương Nhất Bác bình ổn nhịp thở, đứng lên chỉnh trang lại quần áo rồi chạy qua. Hắn không biết trong rừng có camera giám sát, Tiêu Chiến đã sớm thấy rõ ràng nhất cử nhất động trong ba ngày này của hắn, Vương Nhất Bác còn định định kể chuyện mình không những tiêu diệt mà còn đùa giỡn mấy lính đặc chủng trong tay cho Tiêu Chiến, nói không chừng y sẽ khen hắn vài câu.

Vương Nhất Bác thậm chí còn hơi thỏa mãn, lính của anh bị tôi đánh bại, anh không thể xem thường tôi được nữa.

Lúc này Vương Nhất Bác vẫn chưa biết, hắn đã quá để tâm đến 'sự khẳng định của Tiêu Chiến' đối với mình mà dần mất khống chế, không còn là thái độ nên có của một người lính đối với sĩ quan nữa.

Tiêu Chiến ngồi trên bàn, trong tay còn cầm hai cái cánh gà vừa mới nướng xong, nhìn Vương Nhất Bác nhanh nhẹn chạy đến trước mặt y chào hỏi. Tiêu Chiến quan sát Vương Nhất Bác từ trên xuống dưới, khóe miệng vẽ ra một nụ cười.

Y hỏi: "Tiểu binh vương, huấn luyện có mệt không?"

Ánh mắt Vương Nhất Bác không hề lay chuyển: "Không mệt."

Y đứng dậy, quơ quơ cái cánh gà được phết một lớp dầu còn đang bốc hơi dưới mũi Vương Nhất Bác: "Vậy...bị tôi chỉnh có tủi thân không?"

Vương Nhất Bác không để ý đến hương thơm đang chui vào mũi mình, đứng nghiêm mà nhìn vào đôi mắt cười như không cười của y: "Anh quả nhiên cố ý."

Tiêu Chiến gật nhẹ đầu, rút lại cái cánh gà cắn một miếng: "Đúng vậy."

Tiêu Chiến nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ nhưng rơi vào mắt Vương Nhất Bác lại có phần giống hồ ly gian xảo.

Y lại ăn một miếng, truy hỏi: "Vậy, cậu có tủi thân không?"

Đương nhiên là tủi thân.

Vương Nhất Bác thấp hơn Tiêu Chiến một chút, hơi ngửa đầu nhìn y, không trả lời câu hỏi. Hắn không cách nào nói ra ba chữ 'Không tủi thân', kinh nghiệm và cảm xúc không cho phép hắn lừa mình dối người, hắn chính là tủi thân, cực kỳ tủi thân, đổi lại là một sĩ quan khác hắn sẽ không có phản ứng mãnh liệt như vậy nhưng là Tiêu Chiến thì không được, cái cảm xúc không chỉ đơn thuần là 'tủi thân', nếu diễn tả rõ nét hơn thì là nó đã suýt chút nữa đánh gục hắn.

Nếu hắn thừa nhận mình tủi thân, vậy chẳng khác nào hắn đang sợ, đang khuất phục, sẽ lập tức bại dưới tay Tiêu Chiến.

Vì vậy hắn ngậm chặt miệng, nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, không chịu nhượng bộ nửa phần.

Tiêu Chiến vui vẻ đối mặt với hắn một lúc rồi đột nhiên kín đáo đưa cái cánh gà còn lại của mình cho hắn, còn phá thiên hoang địa* vỗ vai Vương Nhất Bác.

*Phá thiên hoang địa: xưa nay chưa từng có.

"Bây giờ mà tủi thân thì hơi sớm, đợi đến kỳ khảo hạch thứ hai đã."

Nói xong, y liền xoay người quay trở về lều vải, để lại Vương Nhất Bác nắm chặt cái que trong tay, con ngươi đen nhánh như dấy lên một ngọn lửa.

Hắn tức giận cắn một miếng thịt lớn, thầm nói: "Đợi đấy."

TBC

________________________

【 trứng màu】

"Đội, đội trưởng. . ."

Tiêu Chiến cầm cánh gà đưa đến trước mặt, chăm chú rắc tiêu và ớt bột lên, không thèm ngẩng đầu nói: "Cút sang một bên, không có phần cho cậu đâu."

Thập Tam nuốt nước miếng, tròng sắp rớt ra ngoài đến nói: "Không phải có hai cái sao..."

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng: "Nói không có là không có, muốn ăn cánh gà tôi nướng, cậu cũng xứng sao."

"Đội trưởng, tôi cũng muốn ăn thử một ——"

"Cút cút cút." Tiêu Chiến sút một cước lên mông cậu ta, " Đi chuyển nước mau lên, bọn họ sắp tới rồi, đừng ở đây làm phiền tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro