Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Kỳ khảo hạch thứ nhất kết thúc, ban đầu mấy chục xe giờ chỉ còn hai mươi tư người. Sau khi nghỉ ngơi ba ngày, đợt thứ hai bắt đầu, lần này quy tắc loại dựa trên số điểm tích lũy được, nếu bị trừ 100 điểm sẽ bị loại.

"Một tháng kế tiếp, mọi người chia làm bốn tổ, học về kiến thức tác chiến của lính đặc chủng. Kỳ khảo hạch thứ nhất chỉ cần có tố chất thân thể tốt sẽ được thông qua, nhưng từ hôm nay trở đi, mọi người đều phải vận dụng đầu óc, nghe rõ chưa?" Thập Tam cầm danh sách phân chia tổ, Tiêu Chiến đứng trước mui xe quân dụng, kính râm rất lớn che đi biểu cảm gương mặt.

Bởi vậy không ai biết, cặp mắt bên dưới kính râm đang sắc bén như chim ưng nhìn chằm chằm một người trong đội ngũ kia.

Vương Nhất Bác lấy thành tích đứng đầu tiến vào kỳ khảo hạch thứ hai. Tiêu Chiến nhìn ra được, thực lực của hắn đã khiến người khác tâm phục khẩu phục, hầu như tất cả đều mong được phân vào cùng tổ với hắn, ngoại trừ ——

"Ngừng, ai muốn cùng tổ với cậu ta chứ." Quý Quân liếc mắt, đạp một phát làm đất đá bay lên cao nửa mét, "Cùng một tổ thì sao mà tôi loại cậu ta được."

Hồ Huyền Ẩn đứng bên cạnh còn lười nhìn hắn ta, nghe thấy tên mình thì đi qua chỗ Vương Nhất Bác cùng hắn chạm nắm đấm.

Quý Quân thấy mà nghiến răng nghiến lợi, muốn nói gì đó nhưng Tiêu Chiến bên kia đã giơ ngón tay chỉ về phía hắn ta: "Cậu, không tuân thủ sắp xếp, trừ 20 điểm."

Quý Quân thoáng cái ngậm mồm, mang theo gương mặt xám xịt đi tới. Hồ Huyền Ẩn thích thú cười một tiếng, khiến cho hắn ta càng bực bội, thẳng tay đẩy ra Tương Luật đang muốn dặn dò Vương Nhất Bác sau đó đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác liếc hắn ta một cái, trên mặt vô cảm, Quý Quân nghẹn họng, dáng vẻ hung hăng ban đầu xẹp đi một nửa, Tương Luật vừa bị hắn ta đẩy một cái cũng nhịn không được bật cười. Quý Quân không nhịn nổi, đang muốn nói gì đó thì Vương Nhất Bác đã nhanh hơn một bước giơ nắm đấm lên.

"Hợp tác vui vẻ." Hắn chân thành nói.

Quý Quân ngẩn người, đột nhiên cảm thấy vô lực với một Vương Nhất Bác như vậy. Cuối cùng Quý Quân vẻ mặt phức tạp chạm nắm đấm với Vương Nhất Bác rồi không nói lời nào ôm súng đi khỏi.

Vì để thực lực mỗi đội đồng đều nên hai thành viên khác cùng tổ với bọn Vương Nhất Bác khá tầm thường trong khóa huấn luyện nhưng dù vậy để Quý Quân và Vương Nhất Bác cùng tổ đã là không công bằng trong lần tập huấn này.

"Tôi biết." Tiêu Chiến nhảy xuống khỏi mui xe, nắm chặt thắt lưng bên hông, "Trong cái đầu ngu dốt của các cậu chắc chắn đang có chung một câu hỏi, đó là cậu ta——" Y chỉ Vương Nhất Bác, "Và cậu ta——" và Quý Quân, "Tại sao lại được phân vào cùng một nhóm."

Có người gật đầu.

Tiêu Chiến đột ngột dừng lại đúng chỗ quan trọng, chắp tay sau lưng đi về phía trước vài bước, sau đó mới nhẹ giọng nói: "Các cậu đã từng thấy chọi dế chưa?" Y chậm rãi đi đến bên người Vương Nhất Bác, lôi hắn ra khỏi đội ngũ, "Những con dế mạnh nhất phải đặt cùng một bát, như vậy mới có thể đánh nhau." Nói xong y lại đi đến trước mặt quý Quân, túm lấy cổ áo hắn ta lôi ra ngoài, 'Bọn họ," Y dùng ngón tay chỉ vào, "Chính là hai con dế đấy."

Y vỗ vai hai người, mỉm cười nói: "Hai người phải đánh đến một mất một còn."

Đây là lần đầu tiên Quý Quân cảm nhận được khí thế áp đảo của Tiêu Chiến ở khoảng cách gần, trên khóe miệng sĩ quan trẻ tuổi còn vương nét cười nhưng lại khiến Quý Quân cảm thấy sởn gai ốc, hắn ta có chút luống cuống, nghiêng đầu liếc Vương Nhất Bác.

Nhưng Vương Nhất Bác đã quen bị Tiêu Chiến đối đãi như vậy rồi, ánh mắt không hề dao động, đứng nghiêm tại chỗ.

Tiêu Chiến thu hết phản ứng của hai người họ vào trong mắt, y mỉm cười, xoay người lên ghế phụ xe việt dã, lúc cửa sổ hạ xuống một nửa còn tức giận hét về phía Thập Tam: "Còn phải đợi tôi mời cậu à?"

Thập Tam vội vàng cho hai mươi tư binh sĩ giải tán sau đó chạy lên xe, nhanh chóng lái đi.

Tương Luật khẩn trương chạy đến chỗ Vương Nhất Bác, sắc mặt lo lắng: "Tiêu trung đội có ý gì vậy? Là muốn loại một trong hai người hả?"

Không đợi Vương Nhất Bác trả lời, Quý Quân đã như mèo bị dẫm đuôi: "Tôi tuyệt đội không có khả năng bị loại! Vương Nhất Bác, cậu đợi đấy ——"

"Im mồm." Hồ Huyền Ẩn ôm súng chậm rì rì đi tới, ngầm trao đổi ánh mắt với Vương Nhất Bác, "Đừng ở đây làm mất mặt người ta nữa, Tiêu trung đội sẽ không làm vậy đâu."

Tương Luật vẫn có chút lo lắng: "Nhưng tôi vừa thấy anh ta nói rất rõ ——"

"Nghe anh ta nói vớ vẩn." Vương Nhất Bác khinh miệt hừ một tiếng, "Mặc kệ là loại ai, người lỗ vốn cũng là anh ta, cậu cảm thấy anh ta không có đầu óc vậy hả?"

Tương Luật ngẩn người, rốt cuộc cũng bớt lo lắng. Vương Nhất Bác và Quý Quân tuyệt đối xuất sắc nhất trong lần tập huấn này, loại ai cũng sẽ không loại hai người họ, mới nãy Tiêu Chiến nói như vậy chỉ là tìm lí do cho việc 'Vương Nhất Bác và Quý Quân được phân vào cùng một tổ' mà thôi.

Tương Luật nghĩ nửa ngày mới hiểu tại sao Tiêu Chiến lại nói như vậy nhưng vẫn chưa hiểu tại sao Vương Nhất Bác và Quý Quân lại được phân vào cùng một tổ.

"Ngốc à." Hồ Huyền Ẩn kẹp cổ cậu ta, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà đánh vào ót cậu ta một cái, "Hai người họ chắc chắn sẽ trở thành lính đặc chủng, Tiêu Chiến sao có thể cứ để bọn họ tiếp tục bất hòa?"

Tương Luật cuối cùng cũng hiểu rõ hàm ý này, thấy Vương Nhất Bác bình tĩnh lại nhìn sang Quý Quân vẻ mặt không cam lòng, đột nhiên có cảm giác bừng tỉnh đại ngộ.

Trên bãi đất trống không còn mấy người, Vương Nhất Bác xoay đầu nhìn hai người đang dính nhau như sam, Tương Luật lập tức giãy ra khỏi tay Hồ Huyền Ẩn, chân chó đuổi chạy đến: "Nhất Bác, về kí túc xá hả?"

Từ sau lần dã ngoại sinh tồn, sự sùng bái của Tương Luật đối với Vương Nhất Bác lại tiếp tục tăng vọt, trước kia chỉ coi hắn là tấm gương, bây giờ biết rõ thực lực rồi khả năng cả đời cậu ta cũng không đuổi kịp được Vương Nhất Bác, hơn nữa Vương Nhất Bác đã cứu cậu ta và Hồ Huyền Ẩn khỏi khu vực có bom, vì vậy dứt khoát coi hắn là thần tượng của mình.

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, hỏi Hồ Huyền Ẩn: "Đi cùng không?"

Hồ Huyền Ẩn gật đầu, hắn ta không giống Tương Luật vốn chẳng liên quan gì đến Vương Nhất Bác, chỉ biết đối phương là một thanh niên thực lực không thể khinh thường, là một thiên tài kiêu ngạo, Hồ Huyền Ẩn vốn không định thân thiết với Vương Nhất Bác. Nhưng ngày đó Vương Nhất Bác quyết đoán ra tay giúp hắn ta gỡ bơm khiến Hồ Huyền Ẩn phải có một cái nhìn khác đối với binh nhì nhỏ hơn hắn ta tới năm tuổi. Hồ Huyền Ẩn là binh sĩ có IQ cao nhất trong nhóm người đến tập huấn, bằng cấp cao nhất, quân hàm cao nhất, cách đối nhân xử thế cũng khác hẳn so với mấy cựu binh từng trải đã quen với lăn lê bò toài đánh đấm, tuy nho nhã lễ độ nhưng cũng lạnh lùng xa cách. Vương Nhất Bác là người đầu tiên trong nhóm người đến tập huấn mà Hồ Huyền Ẩn thật lòng muốn kết bạn.

Quý Quân thấy ba người bọn họ cùng đi, còn không thèm quay đầu mời hắn ta thì giận muốn chết.

Chiều tối hôm đó, hai mươi tư binh sĩ tiến vào kỳ khảo sát thứ hai, từng người một bị gọi vào lều chỉ huy của Tiêu Chiến.

"Tại sao cậu lại tham gia vào lần tập huấn này?"

Tiêu Chiến nhận được các kiểu câu trả lời, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm (cùng 1 mục đích), đều là vì khả năng tác chiến cao và sự linh hoạt của bộ đội đặc chủng. Ví dụ như Tương Luật nói cậu ta muốn trở thành tay bắn tỉa xuất sắc nhất, Quý Quân lại nói tính khiêu chiến của bộ đội bình thường quá thấp và nhàm chán, còn Hồ Huyền Ẩn nói đã học nhiều thứ muốn có cơ hội thực hành, những người khác cũng tương tự.

Chỉ có Vương Nhất Bác, hắn nói: "Vì muốn tìm một người."

Thập Tam vốn đang ngồi một bên ghi chép lập tức vểnh tai lắng nghe, mắt liếc trộm dáng vẻ ngạc nhiên của Tiêu Chiến, trong lòng có chút thỏa mãn.

Tiêu Chiến ngẩn người, nhìn ánh mắt sáng rực của Vương Nhất Bác giả vờ bình tĩnh hỏi: "Ai?"

Vương Nhất Bác đối diện với ánh mắt thăm dò của Tiêu Chiến, không biết dũng khí từ đâu liều mạng xông đến.

"Là một thiếu tá rất ôn nhu, hai năm trước chúng tôi từng gặp nhau một lần. Người nọ rất xuất sắc nhưng không hề kiêu ngạo, không cho tôi coi người nọ là thủ trưởng còn nói cho tôi biết tên người nọ là ——"

"Ngừng." Tiêu Chiến giơ tay lên cắt ngang lời hắn nói, "Vậy ý cậu là, cậu tới đây bởi vì lí do cá nhân?"

Thập Tam vội vàng ngẩng đầu ném cho Vương Nhất Bác một cái liếc mắt.

Thập Tam hiểu rất rõ Tiêu Chiến, y là một người cực kỳ tàn nhẫn nhất là đối với chính mình. Nếu Vương Nhất Bác thừa nhận hắn tới tham gia tập huấn hoàn toàn là vì muốn tìm Tiêu Chiến, hành trình trong quân đội tương lai của hắn chỉ sợ sẽ không còn thấy Tiêu Chiến nữa. Tiêu Chiến quá tỉnh táo và lí trí, nhất định sẽ cách Vương Nhất Bác rất xa, y sẽ không để bản thân trở thành điểm giới hạn của Vương Nhất Bác.

Trên đời này có lẽ không có ai kỳ vọng Vương Nhất Bác như Tiêu Chiến.

Thập Tam có chút nóng nảy, cậu ta nhìn Vương Nhất Bác lại nhìn Tiêu Chiến không có biểu cảm gì nhưng bình nước trong tay lại bị siết chặt, vừa định nói đùa vài câu để hòa hoãn bầu không khí này, thì Vương Nhất Bác đã trả lời.

Vương Nhất Bác nói: "Không phải."

Thập Tam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Vương Nhất Bác kiên định nói: "Tôi muốn mạnh mẽ hơn nữa, người nọ đã nói, tôi phải nỗ lực."

Thập Tam thở phào một hơi, cẩn thận nhìn Tiêu Chiến, nhìn thấy độ cong không thể che ĐẬY trên khóe môi y mới hoàn toàn yên tâm.

Tiêu Chiến đặt chai nước bằng plastic đã bị bóp đến biến dạng lên bàn, khẽ nói: "Được rồi, gọi người tiếp theo vào."

Thanh âm kia ôn nhu giống y đúc hai năm trước.

TBC

______________________________


【 trứng màu 】

"Thập Tam."

Sau khi Vương Nhất Bác rời khỏi, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cửa ra vào một hồi lâu sau đó gọi Thập Tam.

"Cậu nói đi, rốt cuộc tôi phải huấn luyện cậu ta ưu tú đến mức nào mới xứng với câu trả lời khi nãy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro