Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12

Khác với đợt thứ nhất ngày đêm rèn luyện thân thể, cường độ sát hạch của vòng thứ hai ít hơn một chút nhưng độ khó lại nâng cao, cho dù Vương Nhất Bác và Quý Quân vô cùng xuất sắc cũng không đạt được tiêu chuẩn nghiêm khắc của Tiêu Chiến. Hai tuần qua đi, Vương Nhất Bác với tư cách là người bị trừ điểm ít nhất đội cũng chỉ có ba mươi sáu điểm, Quý Quân tuy ban đầu không chấp thuận mệnh lệnh bị Tiêu Chiến trừ hai mươi điểm nhưng tuổi quân của hắn ta dài, thậm chí khảo hạch đợi hai còn chèn ép Vương Nhất Bác một bậc, bây giờ có năm mươi bảy điểm.

"Hạng mục hôm nay, xạ kích."

Tiêu Chiến thấy mặt trăng chuẩn bị lặn xuống phía Tây, chỉ về phía xa: "Theo nhóm, di chuyển cách bia 200m, yêu cầu hai phút bắn được hai mươi lăm phát vào bia."

Tương Luật chọc chọc Vương Nhất Bác, nhỏ giọng nói: "Cậu thấy rõ bia không?"

Vương Nhất Bác mở to hai mắt quan sát phía xa, cũng nhỏ giọng trả lời: "Không thấy rõ lắm, sương mù dày quá."

"Tầm nhìn như vậy, sao bắn trúng được bia di chuyển đây." Tương Luật bĩu môi thì thầm phàn nàn, "Mấy cái bia di chuyển của bọn họ tốc độ cũng phải tương tự mô tô, trời trong còn chưa chắc trúng được mấy cái..."

Tiêu Chiến men theo thanh âm nhìn sang, cười dịu dàng hỏi: "Cậu có vấn đề gì?"

Tương Luật vội vàng đứng vững: "Báo cáo, không có."

Tiêu Chiến lập tức thu lại nụ cười, tốc độ trở mặt còn nhanh hơn lật sách: "Vậy mà cậu còn dám thảo luận trong nhóm? Trừ mười điểm!" Y vừa nói vừa nhìn về phía Vương Nhất Bác, "Còn cậu nữa, trừ mười điểm!"

Tương Luật chán nản, cậu ta bị trừ mười điểm thì không sao nhưng nếu là Vương Nhất Bác bị trừ mười điểm...

Quả nhiên nghe thấy tiếng cười nhạo của Quý Quân bên cạnh.

Tương Luật phiền não muốn chết, biết bản thân liên lụy Vương Nhất Bác khiến điểm hắn thấp hơn Quý Quân, nhưng lại không dám ở dưới mắt Tiêu Chiến xin lỗi Vương Nhất Bác, cả người bị áy náy dày vò.

Cũng may đúng lúc Thập Tam thổi còi, Tương Luật tạm thời chỉnh đốn lại tâm trạng, cùng năm người khác vọt đến vị trí bia, cầm lấy đạn bên cạnh, nạp đạn và bắn.

Lúc này mới năm giờ sáng, là thời điểm sương mù dày nhất, bia cách 200m lại di chuyển tới lui, chỉ có thể gắng gượng thấy được hình dạng.

Động tác của Vương Nhất Bác là nhanh nhất, nhưng hắn gần như chưa từng tập bắn trong thời tiết sương mù dày đặc, vì vậy hướng đạn có hơi lệch, sượt qua bia đạn, không bắn trúng. Quý Quân bên cạnh ngược lại một phát trúng mục tiêu, chiếm lấy bia bắn cuối cùng.

Hắn cắn răng, nhắm lại bắn một phát súng, lần này bắn trúng nhưng vẫn không được tính vì bia ngắm chưa rơi. Quý Quân thậm chí không nghiêng mắt, linh hoạt bắn ra hai phát, lớn tiếng nói: "Đừng khẩn trương, dù thời tiết tốt đến đâu thì mắt cũng vô dụng." Hắn ta lại bắn trúng một bia ngắm bị ném lên trên cao, "Chú ý."

Tiếng của Quý Quân rất lớn nhưng bị tiếng súng liên tiếp át đi không ít, truyền đến tai Vương Nhất Bác không ngờ lại giúp hắn bình tâm lại.

Hắn nghiêm túc nhìn chằm chằm về phía xa, thích ứng hoàn cảnh và bia di chuyển, sau đó bóp cò.

Bia di chuyển phía xa theo tiếng rơi xuống.

Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hơn nhiều, tìm lại được cảm giác oai phong một cõi trên sân tập bắn, mấy phát kế tiếp đều trúng mục tiêu.

Quý Quân cười cười, thanh âm trầm thấp bị tiếng súng át đi: "Nhóc con."

Hai phút trôi qua rất nhanh, tổ sáu người bọn họ đúng như dự định không ai bắn được đủ hai mươi lăm bia, Quý Quân hiếm khi vượt qua Vương Nhất Bác đứng nhất, trúng mục tiêu hai mươi mốt phát, Vương Nhất Bác mười chín phát, Hồ Huyền Ẩn và Tương Luật đều là mười ba phát, hai người còn lại có chút đáng thương, không trúng phát nào..Tỉ lệ trúng đích thấp đến giật mình.

Tiêu Chiến nghe xong báo cáo, bình tĩnh nói: "Người đứng cuối trừ mười điểm, những người còn lại năm điểm."

Tâm trạng áy náy của Tương Luật lập tức trở lại. Vương Nhất Bác vẫn luôn dốc sức bảo vệ điểm của mình, lần này tốt rồi, vì cậu ta mà bị trừ mười điểm, bây giờ lại thêm năm điểm, hơn bốn mươi điểm đã không ăn ai, đừng nói đến Quý Quân, thậm chí những người lúc trước bị bọn họ ném phía sau bây giờ cũng vượt lên trên rồi.

Tương Luật nhìn biểu cảm mất mát của Vương Nhất Bác, chột dạ nhích gần bên cạnh Hồ Huyền Ẩn.

"Đội trưởng, có phải hơi quá rồi không?" Thập Tam đang cầm tài liệu đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, nhìn Nê Đàm Lý nhanh chóng bò qua lưới sắt dưới vũng bùn cùng Vương Nhất Bác và Hồ Huyền Ẩn, "Bình thường cậu ta và Tương Luật cùng một tổ, sao hôm nay lại đổi người?"

Tiêu Chiến ngậm cỏ đuôi chó lung lay vài cái, đôi mắt dưới kính râm phấn khích nhìn về phía Tương Luật và Quý Quân vừa rơi xuống vũng bùn, tâm trạng có vẻ không tệ: "Cậu thấy sao?"

Thập Tam nhìn sắc mặt y cân nhắc một lúc, cẩn thận nói: "Có phải vì sáng cậu ta bị Tương Luật liên lụy trừ điểm nên hai người trở mặt?"

Tiêu Chiến nghiêng đầu liếc Thập Tam, coi như đeo kính râm Thập Tam cũng cảm thấy có ánh mắt hung hãn lườm mình.

Tiêu Chiến nhổ cỏ trong miệng, nhìn Vương Nhất Bác bò ra từ vũng bùn rồi quay lại kéo Hồ Huyền Ẩn lên, lại nhìn Quý Quân rơi xuống vũng bùn đang ra sức đuổi theo Tương Luật, nở một nụ cười vui vẻ: 'Cậu thấy Vương Nhất Bác sẽ quan tâm mười điểm đó sao?"

Quý Quân bò dậy từ vũng bùn, không thèm nhìn Tương Luật đang quẫy đạp đi thẳng đến hạng mục kế tiếp. Thập Tam như có điều suy nghĩ, mãi đến khi Tương Luật rã rời tay chân vùng vẫy bò lên được mới bừng tỉnh đại ngộ: "Là Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn trở mặt!"

Tiêu Chiến chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gõ đầu cậu ta một cái: "Ngu à!"

Thập Tam ôm trán bộ dạng rất tủi thân.

"Là tự Tương Luật thấy xấu hổ." Tiêu Chiến đoạt lấy tài liệu trong tay cậu ta kiểm tra thứ hạng điểm, thuận tay vỗ cậu ta một cái, "Thế này mà còn không biết xấu hổ đi theo tôi!"

"Tương Luật."

Buổi tối trước khi ngủ, Vương Nhất Bác hiếm khi chủ động gọi Tương Luật. Nếu là lúc trước, Tương Luật chắc chắn sẽ như đánh máu gà* nhảy tót lên nói chuyện với hắn nhưng hôm nay Tương Luật lại cảm thấy không còn mặt mũi nói chuyện với hắn, giả vờ trở mình còn đánh vài tiếng ngáy khò khò.

*打了鸡血: đay là một liệu pháp của TQ, tiêm máu gà vào người để tăng cường sức khỏe.

Vương Nhất Bác đứng lên, nhìn chăn giường trên bị hở ra, bình tĩnh nói: "Biết thừa cậu không ngủ rồi, dậy đi."

Tương Luật không có phản ứng.

Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn giường bên nhìn bọn họ như xem kịch vui.

Vương Nhất Bác nói; "Trừ thì trừ, hơn nữa sáng nay bắn bia tất cả đều bị trừ điểm, bây giờ tôi không phải vẫn——" Hắn thoáng dừng lại, không để ý tiếng cười của Quý Quân, "Thứ hai à."

Tương Luật dùng chăn che kín đầu, giọng nói buồn buồn truyền đến: "Đáng lẽ cậu sẽ đứng nhất."

Vương Nhất Bác nói: "Không sao, Quý Quân đắc ý không được bao lâu đâu."

Quý Quân bên cạnh đang cười thỏa mãn đột nhiên cứng lại, sửng sốt vài giây mới không tin nổi mà trách móc: "Vương Nhất Bác ?! Cậu xem thường ai đấy?"

Hồ Huyền Ẩn cũng nói; " Lắm chuyện quá, Tương Luật, cùng lắm thì mai lúc xếp hàng tôi chê cười Quý Quân, chúng ta cùng nhau bị trừ điểm."

Quý Quân trợn mắt nhìn giường trên thò ra nửa người, lườm Hồ Huyền Ẩn: "Cậu dám!"

Tâm trạng Tương Luật rốt cuộc tốt lên một chút, xốc chăn ngồi dậy, lo lắng bất an hỏi: "Cậu thật sự không trách tôi?"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Không trách." Hắn nhìn Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn lại chuẩn bị cãi nhau mỉm cười, "Cậu không cảm thấy chúng ta bây giờ rất tốt sao?"

Tương Luật cũng không nhịn cười nổi, bắt đầu lộ ra bản chất lắm mồm, thò nửa người ra lải nhải nói với Vương Nhất Bác hôm nay trong khi huấn luyện Quý Quân xem thường cậu ta như thế nào, rõ ràng là nhịn muốn tức chết rồi.

Nói qua nói lại, Tương Luật đột nhiên nổi lên hứng thú: "Này, Nhất Bác, cậu nghĩ xem có phải Tiêu Chiến cố tình châm ngòi quan hệ của chúng ta không?"

Mấy lời này hấp dẫn Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn đang ầm ĩ, bọn họ đều nhất trí cho rằng Tương Luật tuy có hơi ngu nhưng lần này thật sự nắm được trọng điểm rồi.

"Anh ta không phải vẫn luôn nhắm vào cậu sao?" Hồ Huyền Ẩn càng nghĩ càng thấy Tương Luật nói đúng, "Anh ta làm như vậy rất có thể là vì muốn khiến cậu tứ cố vô thân!"

Quý Quân giường trên cười trên nỗi đau của người khác: "Cậu suy nghĩ cho kỹ xem đã đắc tội gì với Diêm Vương đi, tiểu binh vương?"

Vương Nhất Bác cau mày, hắn cảm thấy Tiêu Chiến không phải người hèn hạ như vậy, trước đây muốn chỉnh hắn cũng là quang minh chính đại, thể hiện rõ ý muốn uy hiếp hắn nhưng dường như chưa từng giở trò.

Hắn còn chưa kịp thay Tiêu Chiến giải thích vài câu, bên ngoài đã vang lên tiếng còi tắt đèn, bốn người lập tức trở lại giường, không tiếp tục thảo luận chủ đề này nữa.

Trước khi tiến vào mộng đẹp, Vương Nhất Bác vẫn kiên định nghĩ, Tiêu Chiến chắn chắn sẽ không làm như vậy.

TBC

________________________

【 trứng màu 】

Thập Tam cực kỳ chướng mắt hành vi của lũ tiểu nhân nghe trộm góc tường...

...

"Đội trưởng, bọn họ hình như làm hòa rồi." Thập Tam chổng mông dán tai lên tường kí túc xá, "Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn lại cãi nhau rồi, Tương Luật nói xế chiều hôm nay Quý Quân cố ý đá bùn vào mồm cậu ta..."

Thập Tam vừa nghe trộm vừa lén cười, lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui của việc nghe lén.

Tiêu Chiến tiêu sái đứng bên cạnh, thỏa mãn gật đầu: "Bốn người họ đã định sẽ vào cùng một đơn vị rồi, như này sẽ càng giúp bồi dưỡng tình bạn." Nói rồi thuận tay gõ Thập Tam một cái, "Học tập đi."

"Dạ dạ dạ..." Thập Tam tiếp tục nghe bên trong nói chuyện, đột nhiên thay đổi sắc mặt.

Tiêu Chiến không phát giác gì, tâm trạng vui sướng giãn gân cốt hỏi: "Sao không nói tiếp? Bọn họ nói gì hả?"

Thập Tam dè dặt nhìn y, nhỏ giọng nói: "Nói cậu vì châm ngòi quan hệ của Vương Nhất Bác với Tương Luật mới cố ý trừ điểm..."

Biểu cảm của Tiêu Chiến vốn rất vui vẻ thoải mái cũng thoáng cái cứng đờ.

Thập Tam thấy tình hình không ổn, cầm còi trước ngực thổi mạnh hai tiếng, miệng hùm gan sứa mà la ầm lên: "Ngủ!"

Trong túc xá nháy mắt yên tĩnh, Thập Tam quan sát sắc mặt Tiêu Chiến, chậm rãi lui về sau mấy bước: "Đội trưởng, không còn sớm nữa đâu, mau đi ngủ thôi." Nói xong, quay người vụt đi như một làn khói.

Để lại Tiêu Chiến trợn mắt nhìn ký túc xá trông như một nhà kho hậu cần.

"Mẹ kiếp!"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro