Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13

Tiêu Chiến cảm thấy bản thân phải chịu nỗi oan thấu trời, mấy thuyết âm mưu của bọn Tưởng Luật nghe vậy mà cũng rất hợp lý, đến Hồ Huyền Ẩn cũng phải tin ba phần.

Thập Tam trở về ngủ, chỉ còn một mình Tiêu Chiến đứng ngoài kí túc xá, nhìn bóng đêm vô tận xung quanh, nhịn không được nghĩ ——Vương Nhất Bác có tin không? Hắn cũng sẽ cho là y châm ngòi ly gián sao?

Tập huấn rất nhanh đã qua ba tháng, Tiêu Chiến cảm thấy có lẽ ấn tượng của Vương Nhất Bác với mình đã kém đến cực điểm. Hồi Vương Nhất Bác mới đến, lần đầu tiên nhìn vào mắt hắn chỉ thấy ánh sáng, không như bây giờ, ngày thường đối mặt với hắn không thể thấy bất kì biểu cảm nhỏ nào.

Tiêu Chiến cũng không rõ bản thân có hối hận hay không, cho dù quay lại quá khứ y vẫn sẽ kiên định với lựa chọn của mình.

Y nhìn chằm chằm vào bức tường kí túc xá một lát, rồi quay người rời đi.

"Hôn nay luyện tập kĩ năng chiến đấu, chạy trước mười lăm km khởi động."

Sáng ngày thứ hai, Thập Tam thông báo xong hạng mục huấn luyện liền xoay người lên xe việt dã, trên ghế lái phụ Tiêu Chiến đang nhắm mắt nghỉ ngơi, chậm rì rì nói một câu: "Nhấn ga đi, cậu định để bọn họ đi dạo à?"

Thập Tam tăng tốc độ, nghiêng đầu liếc qua quầng thâm dưới mắt Tiêu Chiến, cân nhắc hỏi: "Đội trưởng, có tâm sự hả?"

Tiêu Chiến dùng sức nhấn vào ấn đường của mình, nâng mắt nhìn đám binh sĩ trong gương chiếu hậu đang hít bụi bám theo sau xe: "Mồm cậu chỉ nói được mấy lời nhảm nhí thôi hả?"

Thập Tam bẹp miệng, le lưỡi không dám hỏi nữa.

Trong kính chiếu hậu, Vương Nhất Bác xông lên vị trí đầu chiếm cứ phân nửa tầm mắt Tiêu Chiến, hắn so với lúc trước không khác là bao, dưới mũ sắt là gương mặt được xưng tụng là trắng trong quân doanh, trên mặt không chút biểu cảm, chỉ có từng giọt mồ hôi đang lăn xuống.

Tiêu Chiến nhìn một lúc lập tức đóng cửa sổ xe.

"Cậu không biết lái xe thì cút xuống chạy cùng đi."

Thập Tam vội vàng đạp chân ga.

Dường như cảm nhận được nguy hiểm gần kề, mấy ngày kế tiếp Quý Quân huấn luyện bán mạng, thậm chí còn bớt chèn ép Vương Nhất Bác, gần như điên cuồng duy trì ngai vàng thứ nhất của hắn ta. Mà Vương Nhất Bác tuy rằng trên mặt không cảm xúc nhưng cũng dốc toàn lực mà cố gắng, muốn lấy lại vinh quang ban đầu của mình, tuy hắn không quan tâm vị trí thứ nhất thứ hai gì đó nhưng hắn không muốn bị Tiêu Chiến xem thường.

Tương Luật bởi vì liên lụy Vương Nhất Bác bị trừ điểm, cứ luôn cảm thấy hiện tại Vương Nhất Bác liều mạng như vậy có liên quan mật thiết đến cậu ta, thấy hắn mỗi ngày đều ngoài sáng trong tối phân cao thấp với Quý Quân, cảm thấy trong lòng áy áy không thôi. Cũng có thể vì từ đầu đến cuối Vương Nhất Bác không trách cậu ta câu nào, cậu ta tự nghĩ cũng nên báo đáp vì vậy đành phải mỗi ngày ân cần theo sát Vương Nhất Bác, ngoại trừ lúc ăn cơm hay đi vệ sinh thì hận không thể làm thay tất cả mọi chuyện, cực kỳ chân chó.

Ngược lại Quý Quân không chỉ không có đồng đội tốt như Tương Luật, mỗi ngày tranh đua với Vương Nhất Bác mệt muốn chết lại còn phải dành sức cãi nhau với Hồ Huyền Ẩn, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi, trạng thái tinh thần so với Vương Nhất Bác không chỉ kém nửa hay một phần đâu. Nhắc tới cũng lạ, Hồ Huyền Ẩn vốn là mọt sách ôn hòa khiêm tốn, không biết vì sao đụng phải Quý Quân lập tức không khác gì thùng thuốc súng, cãi nhau không ngừng nghỉ. Đầu óc Hồ Huyền Ẩn linh hoạt, đọc sách cũng nhiều hơn, Quý Quân cãi không lại hắn ta, lần nào cũng bị làm cho tức chết.

Ngày huấn luyện thứ 17, xuất hiện người đầu tiên bị loại vì trừ hết điểm, sau đó đến người thứ hai, thứ ba, cho đến khi thời hạn một tháng của đợt khảo hạch thứ hai sắp kết thúc, hai mươi bốn người chỉ còn lại mười một người.

Vương Nhất Bác hiện nay còn hai mươi bảy điểm, cùng đứng đầu với Quý Quân.

"Hôm nay là ngày cuối cùng của đợt khảo sát, cũng là ngày cuối của lần huấn luyện này." Hàng ngũ trùng trùng điệp điệp ban đầu giờ chỉ còn lại hai hàng, Tiêu Chiến vẫn như mấy tháng trước, tư thế hiên ngang đứng trước mặt bọn họ, thắt lưng thắt chặt càng khiến cho vai rộng chân dài.

"Ban đầu, thử thách cuối cùng hẳn sẽ là dã ngoại sinh tồn có độ khó cực cao nhưng!" Tiêu Chiến tháo kính râm, chậm rãi nhìn một vòng binh lính, "Tôi mới nhận được tin, ổ buôn lậu thuốc phiện vừa bị triệt phá, kẻ cầm đầu cầm theo súng chống đỡ, trốn vào vùng núi này, theo phán đoán sơ bộ của cảnh sát, trên núi còn căn cứ vũ trang của bọn chúng, vì vậy đã khẩn cấp xin viện trợ từ phía chúng ta." Y nghiêng đầu, Thập Tam cầm theo một bức hình đi tới, "Để thực hiện cuộc tấn công tiêu diệt chúng một cách hoàn hảo nhất, cần đến quân trinh sát mũi nhọn của chúng ta, nghe rõ chưa?"

Hàng ngũ huấn luyện im như tờ.

'Tôi biết, trong số mọi người không có ai từng thuộc đại đội đặc chủng, mọi người đến đây là để tiếp nhận huấn luyện tuyển chọn, tôi không có quyền sai khiến mọi người. Nhưng," Tiêu Chiến lần đầu tiên dùng ánh mắt thành khẩn nhìn bọn họ, "Căn cứ huấn luyện của chúng ta là đơn vị gần với bọn chúng nhất, nhiệm vụ lần này trừ chúng ta không ai có thể hoàn thành." Y dừng lại một chút, tiếp tục nói, "Các binh sĩ, hãy nhớ tới lời thề nhập ngũ của mọi người, hiện giờ chính là lúc đảng và nhân dân cần đến mọi người."

"Tôi và đại đội trưởng đã thương lượng, khảo hạch của chúng ta trên danh nghĩa đến hôm nay là kết thúc, mọi người hiện giờ là chiến sĩ của đại đội đặc chủng, chính là lính của Tiêu Chiến. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi sẽ lập tức giúp mọi người làm hồ sơ điều chuyển." Y nhìn mười bốn* gương mặt trẻ tuổi tràn đầy sức sống trước mắt, nói thêm: 'Đương nhiên, mọi người có quyền từ chối."

*Sau khi xem kĩ lại thì đúng là mười bốn chứ không phải mười một người.

Nói xong y quay người đi. Thập Tam hiếm khi mặt lạnh như Diêm Vương, chỉ để lại câu "Trong lều vải đã chuẩn bị cho mọi người trang bị và đạn thật" rồi cũng đi theo Tiêu Chiến.

Mười bốn người đã phải chịu sự tra tấn của lính trinh sát mấy tháng trời giờ đứng ngơ ngác, tiêu hóa đống thông tin tưởng như viển vông ——bọn họ vậy mà lại muốn tham gia thực chiến.

Quý Quân là người đầu tiên di chuyển, hắn ta chỉnh lại mũ ngay ngắn, trước tiên bước nhanh về phía lều vải theo như lời Thập Tam. Đi vài bước, hắn ta quay đầu nhìn Hồ Huyền Ẩn cười cười: "Mọt sách, cậu vẫn nên đừng đi, cái đầu quý giá của cậu mà bị thương thì không tốt đâu."

Hồ Huyền Ẩn cắn răng chạy theo, không phục mà phản bác: "Tôi cảm thấy cái loại IQ thấp như cậu mới không nên đi, thành sự không có mà bại sự thì có thừa."

Quý Quân lập tức nóng nảy, hai người mồm năm miệng mười nhao nhao đến lều vải. Vương Nhất Bác quay đầu nhìn Tương Luật, vừa đúng lúc Tương Luật cũng đang nhìn hắn, trên mặt hiện rõ biểu cảm đấu tranh.

Vương Nhất Bác giơ tay vỗ vỗ bả vai Tương Luật: "Đừng sợ, tin tôi." Nói xong, hắn cũng đi về phía Quý Quân.

Tương Luật nhìn bốn phía, những người khác cũng đang do dự. Cậu ta sờ súng của mình, âm thầm động viên bản thân sau đó chạy đuổi theo Vương Nhất Bác.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro