Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14

Tối hôm đó, tất cả những người trong nhóm huấn luyện xếp thành một hình vuông trên đất, mặt trời lặn xuống phía tây ánh lên mỗi khuôn mặt ngụy trang một vầng sáng nhạt màu, bọn họ trầm lặng đứng cùng một chỗ, con ngươi sáng ngời nhìn thẳng vào gương mặt nghiêm túc của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không nói lời nào, y chỉ nhìn thoáng qua đồng hồ trên cổ tay, thời gian vừa đến lập thức thấp giọng dặn dò một câu: "Lên xe."

Vẫn là xe quân đội chở bọn họ đến đây huấn luyện nhưng lần này chỉ còn một chiếc, 12 lính đặc chủng chịu trách nhiệm huấn luyện và 11 người bọn họ trên danh nghĩa đã thông qua khảo hạch, thực tế các trinh sát còn chưa kịp giao nhận hồ sơ, toàn bộ căn cứ huấn luyện mấy tháng trước còn kín chỗ ngồi, giờ chỉ còn lại 23 cá nhân.

"Chúng ta sẽ chia ra làm nhiệm vụ, vì mọi người chưa có kinh nghiệm thực chiến, chúng ta sẽ phân theo hình thức lão binh dẫn theo tân binh, hai người một nhóm, không được chạy loạn." Tiêu Chiến ôm súng, ra lệnh cho Thập Tam, "Nhớ kĩ danh sách phân tổ."

Thập Tam tuy từ khi bắt đầu huấn luyện đã sắm vai người ác mặt lạnh, nhưng lại cẩn trọng hơn ai hết, thời điểm phân tổ không chỉ cân nhắc sở trưởng và năng lực của từng người, thậm chí tính cách và quan hệ ngày thường cũng nhất mực hiểu rõ. Thật ra lúc Tiêu Chiến nói, trong lòng mọi người đã chọn xong người muốn hợp tác, nhưng Thập Tam suy nghĩ chu toàn ở chỗ, cậu ta đoán trúng tất cả.

Vương Nhất Bác ôm súng, vẫn như mấy tháng trước ngồi trong góc, len lén thở dài. Hắn và Hồ Ly coi như cũng là người quen, trước kia đã từng giao thủ nên cũng khá hiểu nhau, phân vào cùng nhóm là hợp tình hợp lý, chỉ là...Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngồi trong góc đối diện hắn, hắn không muốn hợp tác cùng người có quân hàm cao nhất trong số bọn họ, đứng đầu đội ngũ, đơn độc gánh trên vai nhiệm vụ được phái và 23 mạng người sống sờ sờ.

Tiêu Chiến nhất định phải chịu áp lực lớn hơn bọn họ.

Xe quân đội không đi quá xa, như vừa trôi qua vài giây ngắn ngủi, một cái phanh lại đánh tỉnh tất cả người trong xe, Tiêu Chiến thấp giọng kêu mọi người xuống xe, dựa theo kế hoạch tác chiến đã được định tốt chia nhau tiến vào rừng cây. Vương Nhất Bác ngồi trong cùng, lúc xuống xe Hồ Ly đang đợi hắn. Hắn vội vàng nhảy xuống xe, đến bên cạnh Hồ Ly còn chưa kịp nói câu gì đã nghe thấy âm thanh quen thuộc: "Đi thôi."

Vương Nhất Bác thoáng chốc ngây người, nhìn Tiêu Chiến đang đi tới, không phản ứng kịp.

"Vừa rồi không phải đã thông báo với mọi người rồi sao," Hồ Ly kéo hắn đến gần, nhỏ giọng nói, "Vị trí trinh sát của chúng ta là trọng điểm, đội trưởng cùng nhóm với chúng ta." Hồ Ly nhìn Vương Nhất Bác muốn nói lại thôi, "Cậu..."

Tiêu Chiến không thèm liếc Vương Nhất Bác lấy một cái, cúi đầu sửa sang trang bị của bản thân: "Nguy hiểm lắm đó, cậu làm được không? Nếu không được thì tìm A Minh đi."

A Minh là lính đặc chủng hiền nhất trong số mấy người huấn luyện, lần nhiệm vụ này dẫn theo binh sĩ đứng thứ nhất từ dưới lên, đương nhiên sẽ không được phân đến vị trí quan trọng.

Vương Nhất Bác lập tức nắm chặt súng trong tay: "Không đi."

Tiêu Chiến quay người chui vào trong rừng cây: "Vậy cố mà đuổi kịp."

Hồ Ly vỗ vỗ bả vai Vương Nhất Bác, rất chậm, cũng rất dùng sức.

Vừa mới vào rừng, mọi thứ vẫn rất bình thường.

Vương Nhất Bác mặc dù được gọi là tiểu binh vương, nhưng cũng là lần đầu thực chiến, may có Hồ Ly và Tiêu Chiến kinh nghiệm lão làng phong phú, chủ động cho hắn không gian phối hợp, Vương Nhất Bác rất nhanh đã thích ứng với tiết tấu.

"Tiểu binh vương, không tồi đâu." Hồ Ly là người lắm mồm, đang khẩn trương cũng phải nói nhảm mấy câu, "Đội trưởng của chúng ta đúng là không phí công bồi dưỡng cậu." Hồ Ly cười hì hì hai tiếng, sau khi bị Tiêu Chiến liếc cho một cái lập tức im lặng không dám nói nữa.

Nửa tiếng trôi qua, Tiêu Chiến ra hiệu cho bọn họ dừng lại, cầm kính viễn vọng quan sát tình huống xung quanh, Hồ Ly cũng lấy bản đồ và kim chỉ nam, nghiêm túc đối chiếu, Vương Nhất Bác ở bên cạnh ghì chắc tay súng canh gác cho bọn họ.

Nếu nhiệm vụ đến đây là chấm hết.

Thì tốt biết mấy.

"Ầm."

Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn.

Ngay trước mắt hắn, tựa như chế độ quay chậm, trước ngực Hồ Ly ứa ra một búng máu, Hồ Ly vẫn đang trong tư thế tay trái cầm bản đồ tay phải chỉ theo hướng kim chỉ nam, gương mặt được ngụy trang cẩn thận chỉ có thể thấy đôi mắt sáng rõ trợn to, chất chứa sự khó tin và không cam lòng.

"Có bắn tỉa!" Tiêu Chiến phản ứng cực nhanh, ngay lập tức nhào về phía trước đè Vương Nhất Bác xuống đất, phát đạn theo sát bắn lên cành cây bên cạnh Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vẫn sững sờ nhìn Hồ Ly đã ngã xuống, không nhúc nhích, không còn sức sống.

"Vương Nhất Bác? Vương Nhất Bác?" Tiêu Chiến gọi hắn hai tiếng, thấy hắn không phản ứng, lại sợ lớn tiếng sẽ dụ địch tới, đành phải nhẫn tâm tát hắn một cái, thấp giọng quát : "Vương Nhất Bác!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới phục hồi tinh thần, nhưng đôi mắt vẫn ngơ ngác, hắn nhìn Tiêu Chiến như không nhận ra y là ai nữa: "Hồ Ly..."

Tiêu Chiến im lặng, nhìn chăm chú vào mắt hắn trầm giọng nói: "Không được phân tâm."

Bọn họ đã nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ ngày càng gần. xa xa cũng loáng thoáng vang lên tiếng súng.

Bọn họ đều hiểu, nhiệm vụ lần này đã thất bại, thất bại một cách triệt để.

Tiêu Chiến chăm chú nhìn hắn, thấp giọng nói: "Đứng lên, theo tôi."

Nói xong, y đứng dậy cầm chắc súng. Vương Nhất Bác vẫn duy trì tư thế ngã nhào ngẩn người vài giây, sau đó bò dậy, cố trấn an tinh thần, cầm súng thấp giọng nói một câu: "Xin lỗi."

"Bình thường thôi." Tiêu Chiến thản nhiên nói, "Nếu như chuẩn bị xong rồi thì đi theo tôi."

Thiết bị truyền tin bị chặn hoàn toàn, 23 bộ đội đặc chủng vốn được phân tán giờ đã trở nên tứ cố vô thân. Bọn họ ở ngoài sáng, địch ở trong tối, tố chất chiến đấu và vũ khi của đối phương vượt xa tưởng tượng của bọn họ, ngay cả...

"Vương Nhất Bác... Đi."

Đôi tay ghìm chắc súng của Vương Nhất Bác đang run rẩy, hắn nhìn một nửa tay áo nhuộm máu đỏ của Tiêu Chiến, hô hấp ngày càng dồn dập.

Tiêu Chiến dỡ băng đạn xuống cúi đầu đếm rồi lưu loát cất trở về, nhanh chóng lên nòng, y hít sâu vài hơi vì đau, nghiến răng nói: "Mười bảy phát..." Y ngửa đầu thở dài một hơi, "Lần này...là tôi phán đoán sai." Giọt mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn trên trán y, "Chúng ta không nên vội vã đến đây, cả người và sức mạnh của bọn chúng đều vượt xa tưởng tượng của chúng ta quá nhiều..."

Vương Nhất Bác buộc bản thân phải bình tĩnh, trong đầu lại không khống chế được mà trở đi trở lại cảnh tượng Tiêu Chiến trúng đạn.

Là do hắn sơ suất, Tiêu Chiến tin tưởng giao mọi thứ sau lưng cho hắn nhưng hắn lại không phát hiện có người bắn lén trong bụi cỏ.

Tiêu Chiến như nhìn thấu nỗi lòng hắn, đưa tay còn lại trấn an mà vỗ vỗ vai hắn: "Tôi nói rồi...là lỗi của tôi." Y thở dài một hơi, "Vừa nãy lúc bọn họ đuổi theo chúng ta, có một kẻ nói 'Tại sao bên này lại có ba người' cậu biết tại sao không?"

Vương Nhất Bác vốn không để mấy lời này trong lòng, lúc này nghe Tiêu Chiến nhắc tới, có điều gì đó chợt lóe lên.

Tiêu Chiế gượng cười: "Điều này nghĩa là bọn chúng đã phát hiện ra những người khác, hơn nữa...không chỉ một nhóm, nếu không bọn chúng cũng sẽ không biết..."

Giọng Vương Nhất Bác run run: "Sẽ không biết...chúng ta đều hành động theo hai người một tổ...Vì vậy lúc bọn chúng phát hiện chúng ta có ba người, mới...nói như vậy..."

Tiêu Chiến lần đầu tiên để lộ nụ cười đắng chát trước mặt Vương Nhất Bác. Y nắm chặt súng trong tay, biểu cảm dứt khoát: "Tôi nhất định sẽ chịu trách nhiệm, tôi..." Y nhìn vài vệt thuốc màu thật dài trên gương mặt trắng nõn của Vương Nhất Bác, ánh mắt sáng ngời giờ đây đã đỏ bừng, không biết tại sao lại nhớ đến tân binh hai năm trước từng chất vấn y 'Người chết thì đi sao được'.

Tiêu Chiến lần đầu tiên ôn nhu xoa tóc hắn: "Về đi, sau này phải cố gắng hết sức." Ánh mắt y chợt lóe, cố nén đau thương nói, "Cậu còn phải đi tìm thiếu tá kia, hắn vẫn đang chờ cậu."

Vương Nhất Bác sững sờ, Tiêu Chiến lập tức lăn xuống sườn đất trống đằng sau bọn họ, rừng cây vốn đã ầm ĩ như chảo rang giờ đây Vương Nhất Bác còn nghe thấy tiếng người gào thét: "Hắn là thiếu tá! Bắt sống! Phải bắt sống!"

Trong khoảnh khắc đó nước mắt lập tức tuôn trào.

Trong tay hắn còn được Tiêu Chiến đút vào thứ gì đó, cúi đầu nhìn, là một tấm bản đồ, bên trên dùng máu đỏ đánh dấu phương hướng.

Vương Nhất Bác siết chặt tờ giấy mỏng manh, chóp mũi còn quanh quẩn mùi máu tanh nhàn nhạt, tiếng súng lấp kín màng nhĩ, hắn thậm chí còn phân biệt được đâu là tiếng súng 95* của Tiêu Chiến, đâu là súng nước ngoài mua trên chợ đen.

*Theo như tìm hiểu của mình thì có hai loại có số 95 là QBZ-95 súng trường tự động và QBB-95 súng máy hạng nhẹ đều là TQ sản xuất.

Thanh âm súng 95 xa dần, hắn nhắm mắt đếm từng tiếng, nước mắt không ngăn được trào ra ngoài.

Mười bảy phát.

Sau đó chỉ còn lại tiếng súng ầm ĩ kia.

Y không còn đạn, nhưng vẫn dụ địch đi xa.

Vương Nhất Bác cắn nắm đấm của mình, yên lặng khóc. Nước mắt chảy vào miệng, vừa mặn vừa chát.

Hắn rõ hơn bất cứ ai, Tiêu Chiến đang dùng mạng sống của mình để đổi lấy mạng của ai.

Không biết qua bao lâu, bốn phía rốt cuộc yên tĩnh một chút, chỉ còn lại tiếng súng xa xa.

Vương Nhất Bác lau nước mắt trên mặt, mấy vệt thuốc ban đầu đã tiêu tan hoàn toàn, nhưng đôi mắt khóc đến đỏ bừng kia lại rét lạnh hơn bao giờ hết.

Hắn cất kỹ mảnh giấy suýt chút nữa bị nắm cho nát vụn, kiểm tra lại đạn dược của bản thân, siết chặt đai lưng, ném hết thiết bị truyền tin vô dụng xuống đất, cắm đầu cắm cổ chạy vào rừng rậm.

Di chuyển theo hướng hoàn toàn ngược lại với đường lui mà Tiêu Chiến đã đánh dấu cho hắn.

Tiêu Chiến nói không sai.

Hắn còn phải tìm thiếu tá kia, y vẫn đang chờ hắn.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro