Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8

Sau khi bốn người Hồ Ly rời đi, Vương Nhất Bác nhanh chóng bò lên từ mặt đất, hắn không thể phí thời gian ở đây được như vậy chẳng khác nào chịu chết. Hắn vội vàng chỉnh trang lại quân trang trên người, mấy người kia để lại lương khô và nước hắn đương nhiên sẽ không khách khí, dù sao thì bài học chiếm đoạt chiến lợi phẩm hắn đã được Tiêu Chiến dạy từ hai năm trước rồi.

Vương Nhất Bác đeo lại balo, nhớ đến chiến tích anh dũng một địch bốn khi nãy của mình, nhịn không được vui vẻ trở lại. Suy cho cùng hắn cũng là một thanh niên hai mươi tuổi, cho dù trên mặt còn có sơn màu lại thêm mệt mỏi đau nhức thì vẫn vui vẻ phấn chấn. Hắn ngắm nhìn bốn phía, rút ra con dao bên hông, khắc mấy vết lên cây, sau đó nghiêng đầu thỏa mãn mà thưởng thức một lúc rồi mới quay lại đi vào trong rừng.

Trời tờ mờ sáng, Vương Nhất Bác cũng đến địa điểm hẹn trước với Tương Luật, đó là một con dốc tương đối thoáng, hắn đi đến nơi đỉnh dốc quan sát phương hướng.

Vương Nhất Bác tìm một hố đất nhỏ vừa để ẩn náu vừa để nghỉ ngơi trong chốc lát, tầm nửa tiếng sau trong rừng truyền đến tiếng động 'rắc..rắc', hắn lập tức xoay người nằm xuống nhìn chằm chằm về phía cành cây đang lay động.

Tương Luật cả người đầy bụi đất chui ra.

Vương Nhất Bác thở phào, huýt sáo ý bảo Tương Luật đến đây. Tương Luật dùng tốc độ chạy nước rút hơn trăm mét đến bên cạnh Vương Nhất Bác sau đó lập tức mềm nhũn như vũng bùn.

"Mẹ kiếp." Cậu ta thở dốc không ngừng, "Đúng là quá ác độc, lòng vỏng cả buổi cũng không cắt đuôi được." Cậu ta quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, khuôn mặt cũng coi như thanh thú giờ đây vì bùn đất lẫn với mồ hôi và biểu cảm vặn vẹo mà trông hết sức dữ tợn, "Cậu, cậu đến được bao lâu rồi?"

"Vừa đến." Vương Nhất Bác tiếp tục cảnh giác, xác định không có người đi theo Tương Luật mới lấy nước trong balo đưa cho cậu ta.

Tương Luật sửng sốt trong nháy mắt: "Ở đâu ra?" Cậu ta nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Vương Nhất Bác, sốt ruột hỏi, "Cậu không ăn gian đấy chứ? Nhất Bác, cậu đã đi qua không biết bao nhiêu cửa ải rồi, cửa ải cuối cùng này không thể ——"

Vương Nhất Bác lại lấy thêm nước: "Đoạt được."

Tương Luật nghẹn họng, không còn sức nói chuyện: "Đoạt, đoạt được?"

Vương Nhất Bác nhét nước vào tay cậu ta, lại lấy lương khô trong balo ra: "Ừ, tôi giết chết mấy kẻ đuổi theo rồi."

"Giết chết ?!" Tương Luật trợn to mắt nhìn nước trong tay lại nhìn lương khô Vương Nhất Bác bày trên mặt đất, ngây ngốc uống một ngụm, "Một mình cậu, giết chết hai người?"

Vương Nhất Bác ăn một chút cảm thấy đã đỡ hơn rồi. Quả thật có sáu người đến bắt hắn và Tương Luật, sau khi hai người họ tách ra, có hai người đuổi theo Tương Luật còn lại toàn bộ đều chạy về phía hắn. Hắn cố gắng nhai nuốt chỗ đồ ăn vừa khô vừa chát, bình thản nói: "Bốn người."

"Bốn người?!" Tương Luật liến thoắng, "Một mình cậu giải quyết bốn người?! Lính đặc chủng?!"

"Ừ." Vương Nhất Bác không có khẩu vị với mấy món nghèo nàn trong quân đội, cho vài thứ vào bụng rồi cũng ngừng, hắn uống vài ngụm nước rồi bò ra ngoài quan sát tình hình.

Tương Luật máy móc cho lương khô vào miệng, vốn đã mệt mỏi lại càng không cách nào tiêu hóa nổi sự thật "Vương Nhất Bác một mình giải quyết bốn lính đặc chủng". Cậu ta vừa nhai nuốt bữa sáng chán ngắt vừa nhìn bóng lưng nghiêm túc của Vương Nhất Bác, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác kính nể.

Hai ba miếng lấp đầy dạ dày, sau đó hung hăng nhỏ nước miếng xuống đất.

"Mẹ kiếp, trâu bò vãi."

Có lương khô và nước nên tốc độ của Vương Nhất Bác và Tương Luật rõ ràng nhanh hơn nhóm khác rất nhiều, cũng may bọn họ đã đuổi được quân tinh nhuệ vây bắt trước khi đến ngọn núi này, ngoại trừ mấy tổ trinh sát thì hầu như không có trở ngại gì.

Hai người đến khu rừng bạch dương theo như lời Tiêu Chiến.

Trong rừng cây rất yên tĩnh, hai người thần kinh căng như chão cho đến khi trời tối đen cũng không phát hiện điều gì bất thường.

"Không đúng." Vương Nhất Bác trong lúc nghỉ ngơi vẫn cực kì căng thẳng, hắn quan sát khắp khu rừng, trong lòng như bị lo lắng bao phủ.

"Con đường này quá mức bình yên rồi." Tương Luật cũng thấy có vấn đề, cậu ta đi ra xa tìm xem có bẫy hay mai phục không.

Vương Nhất Bác quan sát một hồi lâu vẫn không phát hiện ra bất thường nào. Hắn vừa quay đầu lại thì phát hiện Tương Luật đứng gần đó không nhúc nhích như đang quan sát gì đó. Hắn thấy hơi kì lạ đứng dậy đi về phía cậu ta: "Sao vậy? Tương Luật?"

"Đừng tới đây!" Tương Luật quát khẽ một câu, "Có bom."

Vương Nhất Bác ngẩn người, sau đó lập tức nằm xuống rút dao ra vừa dò đường vừa tiến đến chỗ Tương Luật.

"Cậu đừng tới đây!" Tương Luật sốt ruột nói, "Tôi không thể nhúc nhích được, bây giờ chẳng khác nào bia ngắm sống nếu cậu tới đây cả hai đều sẽ tiêu đời đấy!"

Vương Nhất Bác không thèm quan tâm cậu ta vẫn lấy tốc độ cực nhanh đến gần.

"Vương Nhất Bác!" Tương Luật vừa vội vừa tức, chân trái đang giẫm lên bom không dám dịch chuyển, dưới chân cậu ta là quả bom sẽ bị sức nén kích khởi, cậu ta không biết khi nào bom sẽ nổ nên không dám động đậy, cả người đều căn thẳng nên không tránh được bực bội, "Cậu tới đây làm gì?! Này! Cậu là người xuất sắc nhất đừng vì một phút ngu ngốc mà hủy đi tiền đồ của mình! Bây giờ tôi chính là một khẩu súng, cậu đừng có mà rước thêm phiền phức!"

Vương Nhất Bác đã đến bên cạnh chân cậu ta, hắn dùng dao cẩn thận cạy đất đến khi bom bị giấu bên dưới lộ ra, bọn họ chỉ được học những kiến thức cơ bản về xử lý bom nhưng cũng không thể khiến Vương Nhất Bác chùn bước.

"Nhất Bác?!" Tương Luật biết rõ nhiệm vụ này khó đến thế nào, mồ hôi lạnh trên trán cậu ta nhỏ giọt xuống đất, gần như là tận tình khuyên bảo Vương Nhất Bác, "Cậu không muốn trở thành lính đặc chủng hả? Không muốn chứng minh bản thân mình với Tiêu trung đội sao? Cậu không thể bị loại! Tất cả mọi thứ sẽ đổ sông đổ biển hết đấy!"

Vương Nhất Bác dùng ngón tay cào đất sau đó lấy dao chọc xuống khe hở cẩn thận cắm vào áp chế kíp nổ, dùng chút kiến thức ít ỏi về xử lý bom để phá bom.

"Nhất Bác." Ánh mắt Tương Luật phức tạp nhìn hắn, cuối cùng chỉ có thể thở dài, cầm súng canh gác, "Cậu thật sự không cần phải giúp tôi."

"Bớt nói mấy câu vô ích đi." Vương Nhất Bác đổ mồ hôi lạnh không ít hơn cậu ta, hắn cố gắng giữ tỉnh táo nhớ lại từng câu nói của đặc công, hai tay lại chưa từng run dù chỉ một chút.

Trong lều vải, Tiêu Chiến và Thập Tam cũng cực kì căng thẳng nhìn chằm chằm vào camera giám sát, Tiêu Chiến đã sớm chỉ huy tay bắn tỉa không hành động thiếu suy nghĩ, sợ tiếng súng sẽ kinh động đến hai người dẫn tới bom nổ, lực sát thương của bom nổ lớn hơn đạn giấy không biết bao nhiêu lần, huống chi Vương Nhất Bác còn nằm bên cạnh gần như vậy, một khi nổ thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi.

May mà những quả bom này là chúng ta mất cả đêm để tự chế." Thập Tam nhìn động tác ung dung của Vương Nhất Bác cũng khẽ thở phào, "Dựa vào kiến thức của bọn họ chỉ cần đủ tỉnh táo thì có thể gỡ được. Bây giờ chỉ có thể phụ thuộc vào bọn họ thôi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác nghiêm túc gỡ bom trong camera giám dát, tay nắm chặt thành quyền dần buông lỏng.

Y khẽ nói: "Nếu là Vương Nhất Bác, nhất định không thành vấn đề."

【 trứng màu 】

Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến mới để người đến xem hắn khắc gì lên cây.

Rất nhanh, lính trinh sát gửi hình ảnh đến, Tiêu Chiến nhìn mấy kí tự gượng gạo khắc bằng dao, cười thầm.

Tiểu binh vương cao quý lãnh diễm sau khi đơn độc giải quyết bốn người thì dùng dao khắc năm chữ 'wybnb*' lên cành cây.

*nb có thể hiểu là 牛逼(Niú bī) nghĩa là tuyệt vời, cực kỳ ngầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro