Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5

Vương Nhất Bác ngày càng cảm giác được Tiêu Chiến đang nhằm vào mình. Thật ra không chỉ mỗi hắn mà tất cả những người đã qua huấn luyện đều nhìn ra được chút manh mối.

"Nhất Bác." Tương Luật sầu muộn ngồi xếp bằng trên giường, "Từ khi nào mà cậu đắc tội với Tiêu trung đội vậy hả?"

Vương Nhất Bác nằm trên giường chỉ cảm thấy cơ bắp toàn thân đau mỏi tưởng như không phải của mình nữa, buồn bực nói: "Không có."

"Không thể nào..." Tương Luật đếm đầu ngón tay, "Hôm kia một phút cậu chạy được sáu vòng, bị phạt đứng lên ngồi dậy 1000 cái và 500 cái chống đẩy; sáng hôm qua, chạy việt dã 5km cậu đứng nhất, anh ta nói balo cậu không đủ nặng lại phạt cậu chạy thêm 15km nhưng rõ ràng balo cậu không có vấn đề gì, là do anh ta động tay động chân; sáng sớm nay, tập hợp khẩn cấp cậu là người đầu tiên đi ra, anh ta nói trước khi ngủ cậu không cởi quần áo nên bắt vào trong làm lại một lần nữa khiến cho cậu chậm thêm hai giây, lại chống đẩy 500 cái, sáng nay..."

"Được rồi." Vương Nhất Bác càng nghe càng khó chịu, vừa mở miệng đã chặn cậu ta lại, "Anh ta muốn chỉnh tôi đương nhiên sẽ tìm được lí do."

"Tôi chỉ là không hiểu." Tương Luật thò nửa người ra khỏi giường, "Tiêu Chiến, hai mươi sáu tuổi, thiếu tá trẻ nhất của bộ đội đặc chủng, đứng đầu trung đội trưởng, là người trực tiếp lãnh đạo tập huấn tại sao lại phải gây khó dễ cho một binh nhì nhỏ bé như cậu?"

"Ai biết." Vương Nhất Bác trở mình, đắp chăn qua đầu, "Mau ngủ đi, mai là cửa ải cuối cùng rồi."

Lúc này Tương Luật mới rụt người về chỗ nằm.

Mai là hạng mục cuối cùng của bài kiểm tra, ba ngày dã ngoại sinh tồn.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại buộc bản thân phải chìm vào giấc ngủ nhưng trong đầu lại không ngừng vang lên câu nói của Tương Luật.

"Tại sao anh ta phải gây khó dễ cho một binh nhì nhỏ bé như cậu?"

Đúng vậy, Vương Nhất Bác nghĩ tại sao anh lại không bỏ qua cho tôi chứ.

Hắn nhớ đến ngày hôm qua, hắn đeo trên vai balo nặng 15kg bị Tiêu Chiến gọi ra khỏi hàng ngũ, người nọ tháo balo của hắn xuống đưa cho Thập Tam bảo cậu ta dùng cân điện tử cân lại, không hiểu sao lại chỉ hơn 10kg một chút.

Tất cả mọi người đều nhìn ra vấn đề.

Nhưng họ chỉ có thể giả ngốc, im lặng nhìn Tiêu Chiến sai Thập Tam đi nhặt mất tảng đá lớn ven đường nhét vào balo vốn đã căng phồng của Vương Nhất Bác. Y nhìn số trên cân điện tử một lần nữa rồi hất cằm về phía Vương Nhất Bác.

"Cậu, chạy việt dã 15km."

Tiêu Chiến lạnh lùng đáp trả ánh mắt không phục của Vương Nhất Bác: "Sao? Không phục hả? Vậy cút đi cho tôi."

Vương Nhất Bác cắn răng đi đến cầm lấy balo 20kg có thừa đeo lên vai, siết chặt quai balo, cầm theo súng hung hăng lườm Tiêu Chiến một cái, không nói không rằng chạy một mạch theo đường núi.

"Anh đợi đấy." Ở nơi mọi người không nhìn thấy, hắn vừa thở dốc vừa trầm giọng nói, "Tốt hơn hết là đừng để có một ngày phải sa sút."

Tiêu Chiến đứng phía sau nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, nhổ cỏ đuôi chó ngậm trong miệng ra khẽ cười một tiếng.

Vương Nhất Bác không hiểu tại sao Tiêu Chiến phải đối xử với hắn như vậy, hắn chỉ có thể cố gắng vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt hơn người khác gấp trăm nghìn lần. Hắn muốn ở lại bên người Tiêu Chiến sau đó vượt qua y.

Hắn không can tâm chịu thua.

Sáng sớm ngày thứ hai, một tổ còn lại bốn mươi hai người, bị bịt mắt đưa lên xe Jeep quân dụng, mang theo lương khô ít ỏi đi đến ngọn núi họ chưa từng đặt chân qua.

Trước khi đi, Tiêu Chiến nới với bọn họ: "Đi qua ngọn núi này sẽ đến một khu rừng bạch dương, bìa rừng có một cái hồ, tôi ở bên kia hồ chờ mọi người, năm tổ đến muộn nhất sẽ bị loại. Đồng thời, ở trong rừng lính đặc chủng của căn cứ sẽ truy tìm mọi người trong ba ngày, một khi bị người của tôi bắt được, lập tức loại."

Vương Nhất Bác và Tương Luật một tổ, xe Jeep đi quanh quẩn trong núi cuối cùng cũng dừng lại, có người vỗ vai họ ý bảo xuống xe.

Đợi khi tiếng xe hoàn toàn biến mất bọn họ mới được tháo bịt mắt xuống.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác cầm chắc súng trong tay cảnh giác nhìn xung quanh, Tương Luật lập tưc rút con dao trong balo ra đi về phía trước dò đường.

Bài kiểm tra vừa bắt đầu, trong rừng vẫn còn yên tĩnh, trạng thái hai người cũng chưa đến mức căng thẳng.

"Nhất Bác." Tương Luật chặt mấy nhánh cây cản đường, "Cậu nói thử xem, Tiêu trung đội đối xử với cậu như vậy có phải vì có ý với cậu không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác không hiểu.

"Chậc, nghĩa là," Tương Luật chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lần chặt tiếp theo dùng lực rất lớn, "Tiêu trung đội thích cậu phải không?"

"...Thích tôi?" Bước chân vẫn luôn vững vàng của Vương Nhất Bác bỗng dưng rối loạn, nhưng rất nhanh đã trấn tĩnh lại, "Thôi đi, anh ta ghét tôi còn không kịp đấy."

"Vậy cậu chấp nhận việc Tiêu trung đội thích con trai chứ gì." Tương Luật quay đầu nhìn hắn nở nụ cười, như một con hồ ly sảo quyệt, "Nhất Bác, cậu có phải..."

"Nói bậy!" Mặt Vương Nhất Bác đột nhiên nóng lên đang định cãi lại vài câu thì đột nhiên thay đổi sắc mặt, nhanh nhẹn áp Tương Luật xuống đất, một viên đạn xẹt qua lưng bọn họ, bầu không khí lập tức ngưng trọng.

"Đệch." Tương Luật nhịn không được chửi tục một câu, "Sao cậu phát hiện được hay vậy?"

"Tôi thấy ánh sáng phản chiếu của kính nhắm, là bắn tỉa." Vương Nhất Bác cấp tốc lách người trốn sau một thân cây, "Hướng ba giờ."

Tương Luật cầm súng nhưng vẫn chưa hoàn hồn thở hổn hển hỏi hắn: "Tôi có thể tin cậu không?"

Vương Nhất Bác không chút do dự: "Có thể."

Tương Luật khẽ cắn môi, nhắm mắt lại lăn một vòng.

"Bịch."

Tương Luật run rẩy mở mắt, cậu ta không bị chút thương tổn nào, ở hướng ba giờ trong rừng có một làn khói trắng bay lên.

"Quái vật." Cậu ta trầm giọng tán thưởng một câu rồi linh hoạt đứng dậy.

"Đi thôi." Vương Nhất Bác nhìn xung quanh, xác định không có nguy hiểm thì đi tiếp, Tương Luật đi phía sau hắn. Hai người không còn ý muốn trêu đùa nữa, giữ nguyên vị trí chiến đấu nghiêm túc đi vào sâu trong rừng.

Họ không phát hiện, giữa các cây có camera ẩn, quay lại hết mọi thứ rồi truyền đến máy chủ.

Ở nơi xa xa, tay bắn tỉa mai phục trong bụi cỏ phun ra làn khói trắng đại biểu cho bị loại, khẽ nói: "Đội trưởng, tôi bị loại rồi, hai người kia—— "

"Câm miệng." Trong tai nghe truyền đến thanh âm lạnh lùng của Tiêu Chiến, "Giờ cậu là người chết, tuân thủ quy tắc diễn tập."

Tay bắn tỉa lập tức không nói gì nữa.

"Vong Xuyên, rút về." Tiêu Chiến bình tĩnh sắp xếp, "Tiểu Bạch đưa người thay cậu ta."

"Vâng." Vong Xuyên trầm giọng trả lời sau đó nhanh chóng rút lui, rồi lại nhịn không được nói một câu, "Đội trưởng?"

"Nói."

"Sao có thể phát hiện ra tôi?"

Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Vương Nhất Bác thấy được ánh sáng phản chiếu trên kính nhắm của cậu."

Vong Xuyên kinh ngạc không thốt lên lời, nửa ngày sau mới nói: "...Cậu ta lợi hại thật."

Không biết có phải hắn ta gặp ảo giác hay không mà lại nghe thấy tiếng cười khẽ của Tiêu Chiến ở đầu bên kia: "Còn không nhìn xem là ai huấn luyện."

__________________

【 trứng màu 】


"Tiêu trung đội thích cậu phải không?"

Câu nói của Tương Luật không sót một chữ nào phát ra từ loa máy tính. Thập Tam ngẩn người như hiểu ra điều gì đó, cực kỳ ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến.

Nơi này chỉ có hai người họ, Tiêu Chiến bình tĩnh cầm cốc uống một ngụm.

"...Cậu ta ghét tôi còn chưa kịp nữa là."

Thập Tam thầm nghĩ, hỏng bét rồi.

Quả nhiên, Tiêu Chiến cầm bộ đàm trên bàn lên.

"Vong Xuyên, thủ tiêu người cầm dao, hết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro