Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4

Điều kiện trong trại tập huấn của đại đội đặc chủng rất kém, một gian nhà kho trông không khác gì một căn phòng lớn, nền đất bằng xi măng lạnh lẽo, các giường tầng được xếp rất kín chỉ đủ cho một người đi giữa các khe hở, tổng cộng có 30 cái giường cho 105 lính xung kích đến huấn luyện.

Vương Nhất Bác trở mình, có hơi buồn bực thở dài, hắn biết bản thân phải tranh thủ thời gian đi ngủ nhưng hết lần này đến lần khác vẫn cứ rối bời. Hắn giơ tay nhìn đồng hồ dạ quang, đã sắp hai giờ rồi.

Hắn lại lật người nằm ngửa trên giường, mắt mở to nhìn ván giường. Bên trên Tương Luật đã ngủ rất say cũng không ngáy nữa chỉ còn tiếng hít thở khẽ khàng bay qua lỗ tai Vương Nhất Bác. Hắn nhắm mắt lại, không đến vài giây lại mở mắt ra.

Trước mắt vẫn là một mảnh đen kịt, hắn lại vẫn luôn nhớ đến Tiêu Chiến, nhớ đến Tiêu Chiến ôn nhu của hai năm trước và Tiêu Chiến hà khắc của hôm nay, nụ cười thân thiết và giễu cợt cứ thay phiên nhau xuất hiện, phân không rõ đâu là mơ đâu là thật.

Vương Nhất Bác càng đau đầu tợn, hắn xốc chăn lên vừa mới chuẩn bị ngồi dậy một lúc thì đột nhiên nghe bên ngoài kí túc xá vang lên tiếng cười chói tai, có người cầm loa hét to, "Tất cả tập hợp——!"

Vương Nhất Bác giật mình một cái, trực tiếp nhảy xuống giường...sau đó: "Mau dậy đi! Tập hợp khẩn cấp!"

Tương Luật ngủ rất say, thình lình bị Vương Nhất Bác lay mạnh sau đó gắng gượng nghe được bốn chữ 'tập hợp khẩn cấp', mắt còn chưa mở đã vội vội vàng vàng xốc chăn lên nhảy từ trên giường xuống.

Vương Nhất Bác mất ngủ nên cực kỳ tỉnh táo mặc quần áo tử tế, đeo balo và súng, trong tiếng gọi ầm ĩ đi ra khỏi kí túc xá.

Tiêu Chiến cao ngất mà lạnh lùng đứng ngoài cửa, trong miệng ngậm cỏ đuôi chó đang lay động, hờ hững nhìn kí túc xá ồn ào. Bên cạnh y là người Vương Nhất Bác đã từng gặp một lần Thập Tam, cậu ta đang cầm đồng hồ trong tay, thấy Vương Nhất Bác đi ra thì ấn xuống một cái: "Đội trưởng, một phút năm mươi tám giây."

Tiêu Chiến gật đầu, không nói gì. Thập Tam để Vương Nhất Bác đứng ở chỗ đất trống bên cạnh, rồi tiếp tục tính giờ từng binh sĩ đang vội vàng lao đến. Cho đến khi người cuối cùng đứng vào hàng ngũ mới đưa đồng hồ cho Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cúi đầu nhìn lướt qua.

"Bốn phút hai mươi bảy giây." Y dùng ánh mắt khinh miệt quét qua từng binh sĩ trước mặt, "Mấy người không phải là những người giỏi nhất sao? Làm gì có người giỏi nhất nào cần đến bốn phút ba mươi giây để tập hợp?!" Y chắp tay sau lưng, chậm rãi đi vòng quanh hàng ngũ, "Phế vật." Y chọc chọc lên ngực người này, vỗ vỗ bả vai người kia, "Phế vật! Đừng cho là tôi không biết mục đích mấy người đến đây, rút lại hết những vọng tưởng trở nên xuất sắc rồi nhanh chóng được thăng chức của mấy người đi! Nơi này là bộ đội đặc chủng, không bao giờ cần phế vật."

Y lần nữa đứng trước hàng ngũ, trầm giọng hỏi: "Hiểu chưa?!"

105 binh sĩ tinh lực tràn đầy gào to: "Đã rõ!"

Tiêu Chiến lắc đầu quay lưng đi, Thập Tam ở bên cạnh nhìn sắc mặt mà nói chuyện, lập tức giơ loa nói: "Học sinh tiểu học còn hét to hơn mấy người!"

"Đã rõ!!!"

"Chạy việt dã đường núi 20km, năm người sau cùng loại bỏ, xuất phát!"

Sau đó Vương Nhất Bác và một đám tinh binh tiến đến khoảng thời gian nhàm chán làm người ta phát điên, gần như 24 giờ liên tục huấn luyện, thể lực hoàn toàn bị ép sạch, balo thì quá tải còn phải vượt qua vũng lầy khó di chuyển, là những khẩu súng nước tàn khốc và đường núi như dài vô tận, còn là ván giường bằng gỗ ngủ không quen. Tất cả mọi người đều rất mệt, mỗi ngày sẽ có người bị loại, những người còn lại vẫn phải cắn răng kiên trì, dựa vào ý chí không tên chịu đựng từng ngày.

Vương Nhất Bác rất nhanh đã phô bày tài năng trong nhóm người, Thập Tam luôn nhăn mặt cũng phải tán thưởng vài phần với hắn, tiểu binh vương của Sư Trinh Doanh danh tiếng lan truyền rất nhanh, nhanh đến mức không có ai không biết tên hắn.

Lại là một lần chạy việt dã, Vương Nhất Bác vẫn là người đầu tiên đến đích, hôm nay trạng thái của hắn rất tốt, bỏ xa người thứ hai cả một đoạn, đến khi hắn thở hổn hển dừng lại bên người Thập Tam, đầu bên kia của đường núi dài hẹp không thấy bóng người nào cả.

Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên mui xe quân dụng, vẫy vẫy tay với Vương Nhất Bác: "Cậu, lại đây."

Vương Nhất Bác chạy đến bên xe đứng nghiêm, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến từ trên cao nhìn xuống mà đánh giá hắn, Vương Nhất Bác đã đen đi một chút nhưng so với đám binh sĩ đã đen sì từ lâu thì vẫn quá trắng. Hắn ngẩng đầu, mồ hôi theo cằm chảy vào trong cổ áo, thấm ướt một mảng lớn. Ngực hắn kịch liệt phập phồng, tư thế quân đội rất chuẩn, balo và súng vẫn ngay ngắn.

Tiêu Chiến ho một tiếng, nhảy từ trên xe xuống đối mặt với Vương Nhất Bác, bình tĩnh hỏi: "Tiểu binh vương?"

Vương Nhất Bác ngẩn người không biết Tiêu Chiến có ý gì, có lẽ vì đối phương đeo kính râm nên không thấy rõ ánh mắt.

"Rất nổi danh đấy." Tiêu Chiến nở nụ cười, sau đó hơi nghiêng người ghé vào tai hắn, "Đã có dự tính trước việc kiểm tra rồi đúng không?"

Vương Nhất Bác không muốn nói mấy lời khách sáo giả tạo, dứt khoát thừa nhận: "Vâng." Hắn rất thản nhiên, huấn luyện thật sự quá mệt, hắn cũng phải cắn răng chống đỡ nhưng người không chịu nổi không phải là hắn, người bị loại càng không phải là hắn. Hắn quyết tâm phải đứng nhất để vào được bộ đội đặc chủng.

Tiêu Chiến càng cười vui vẻ, y vịn vai Vương Nhất Bác, tiếp tục ghé sát lỗ tai hắn lặng lẽ nói: "Đừng cao hứng quá sớm, hửm?"

Vương Nhất Bác không biết y có ý gì nhưng Tiêu Chiến cách hắn quá gần, toàn bộ tinh thần của hắn đều tập trung vào đôi môi đang dán lên tai mình của Tiêu Chiến nên nhất thời không trả lời.

Nhưng một giây sau, Tiêu Chiến đột nhiên thu lại vui vẻ, lui về sau một bước nắm lấy cửa xe trở mình ngồi nên mui xe: "Vậy đồng chí binh Vương, mời đồng chí trở lại con đường cũ tìm đồng đội chạy sau cùng rồi trở về đây."

Vương Nhất Bác không tin nổi nhìn y.

Y ngả ngớn huýt sáo: "Nắm chắc thời gian đi, năm người chạy cuối sẽ bị loại đấy."

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy một cơn tức giận xông thẳng lên ót, hai tay rũ xuống nắm chặt thành quyền, cắn răng hỏi: "Anh đùa tôi à?"

Tiêu Chiến vui sướng gật đầu: "Vậy thì sao?"

Vương Nhất Bác ngẩn người trong chốc lát, hai mắt trợn to nhìn Tiêu Chiến thoải mái nhàn hạ, cuối cùng không nói lời nào xoay người chạy.

Người thứ hai đến đích, đang tê liệt trên mặt đất há mồm thở dốc, đột nhiên cảm thấy một tia lục sắc lướt qua mình. Hắn ta khổ sở ngồi xuống, không thể tin nổi nhìn bóng lưng ngày càng xa của Vương Nhất Bác, nuốt nước miếng, quay đầu hỏi Thập Tam bên cạnh: "Cậu ta, cậu ta điên rồi phải không?"

Thập Tam liếc hắn ta một cái, không nói gì khiến hắn ta sợ đến mức le lưỡi không dám lên tiếng.

Vương Nhất Bác cứ như vậy nghênh đón ánh mắt kinh ngạc của những người khác tiếp tục chạy như điên, vai hắn bị đè ép đến đau nhức, cổ họng như muốn bốc khói nhưng hắn đã bị tức giận làm cho váng đầu, hắn không nhìn thấy những người đã thoáng qua mình, không nghe được giọng nói lo lắng của Tương Luật, hắn chỉ dốc sức liều mạng chạy về phía trước, chạy đến khi sắp mệt lả mới tìm được người cuối cùng, sau đó trong ánh mắt kinh dị của đối phương nhanh chân quay đầu chạy trở về.

Hắn khó khăn vượt qua hết người này đến người khác trên đường núi gian nan, răng cắn chặt đến mức suýt gãy.

Hắn không hiểu tại sao Tiêu Chiến lại đối xử với hắn như vậy.

Thanh niên gần hai mươi tuổi vác theo trang bị hơn mười kg chạy trên đường núi gập ghềnh, mặc kệ mồ hôi rơi càng không thèm để ý những giọt nước mắt vô tình chảy ra từ khóe mắt.

Hắn cứ tiếp tục chạy, vừa tức giận vừa tủi thân.

TBC

________________

【 trứng màu】

"Đội trưởng hà tất phải nhắm vào cậu ta như vậy." Thập Tam cầm đồng hồ đi đến bên cạnh xe Tiêu Chiến, nhìn bóng lưng của Vương Nhất Bác chạy ngược dòng người, nhịn không được hỏi.

Tiêu Chiến ngồi trên mui xe nhìn về phía Vương Nhất Bác, y biết đứa bé kia nhất định rất tức giận, nói không chừng còn thấy tủi thân.

Nửa ngày sau Tiêu Chiến mới buông một câu nhẹ bẫng: "Tôi hi vọng cậu ấy sẽ trở nên mạnh nhất."

Thập Tam kinh ngạc ngẩng đầu nhìn y, đúng lúc bắt gặp nụ cười cực kỳ ôn nhu trên khóe miệng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nói: "Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ vượt qua tôi."

Giọng điệu vừa vui vẻ vừa kiêu ngạo.

________________

Trích lời tác giả về Chiến ca: Nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng đậu hũ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro