Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3

"Trước tiên thử nhớ lại xem, trời sắp tối rồi đó."

Thiếu tá thuận tay cầm súng đuổi theo từ trong doanh trại nên thoải mái hơn Vương Nhất bác võ trang đầy đủ nhiều, lại còn cứ thúc giục Vương Nhất Bác mau lên đường. Vương Nhất Bác vừa trải qua một trận ác chiến, lại phải đeo súng chạy hết tốc lực tầm hai cây số trong rừng, cuối cùng còn bị ép đánh nhau một trận đã hoàn toàn kiệt sức, hắn tháo balo xuống dựa vào gốc cây, mệt mỏi không buồn đứng dậy.

Thiếu tá đi quanh hắn hai vòng, ngẩng đầu nhìn sắc trời u ám, duỗi tay lấy balo của hắn.

"Thủ trưởng!" Vương Nhất Bác lập tức tóm lấy đầu còn lại của balo, vừa khó hiểu vừa căng thẳng ngẩng đầu nhìn y.

Thiếu tá dùng chút lực đoạt lấy balo, đeo lên vai mình, từ trên cao nhìn xuống hắn: "Binh nhì, dựa theo quy tắc diễn tập, cậu đã chết rồi, mà mấy thứ này là chiến lợi phẩm của tôi, tôi mang đi thì có vấn đề gì chứ?"

Vương Nhất Bác sững sờ, không nghĩ đến điều đó, lúng túng buông tay ra, thấp giọng nói: "Không có vấn đề."

"Chuẩn rồi." Thiếu tá mỉm cười, vác balo rồi khẽ vẫy tay, "Súng."

Vương Nhất Bác ôm súng, cực kỳ không tình nguyện ngẩng đầu nhìn y, trở ngại việc quân hàm nên không dám cãi lại nhưng ánh mắt vẫn lộ ra vẻ cầu xin.

Thiếu tá cố nhịn cười, cúi người dùng một tay cướp lại bảo bối Vương Nhất Bác ôm trong ngực: "Cậu đưa đây."

Y vừa đeo balo vừa cầm hai cây súng, nhìn xung quanh một lúc để chọn phương hướng: "Đi thôi."

Đi được hai bước thì phát hiện người đằng sau không đi theo, quay đầu lại nhìn: "Sao không đi."

Vương Nhất Bác ngồi dưới tán cây, vô cảm nhìn y: "Tôi chết rồi, người chết thì đi kiểu gì?"

Giọng điệu của hắn khiến người khác không hiểu sao cảm thấy rất vô tội, thiếu tá bỗng chốc phản ứng, tức đến bật cười: "Cậu đang trút giận lên người tôi sao?"

Vương Nhất Bác mở to mắt: "Không dám."

"Vậy cậu có đi hay không? Lát nữa trời tối, khu rừng này sẽ rất đáng sợ đấy."

"Vậy làm phiền thủ trưởng sau khi rời khỏi đây thì thông báo một tiếng cho người chỉ đạo là có một binh lính đã bị thủ tiêu vì 'tuân thủ quy tắc diễn tập' mà ở lại trong rừng, mong họ nhanh chóng tìm tôi."

Cách đó vài mét, thiếu tá bị hắn làm cho sặc đến trợn mắt. đành phải quay trở lại trước mặt hắn, bất đắc dĩ nói: "Được rồi, coi như khi nãy tôi chưa làm gì cậu hết, chỉ bắt cậu làm tù binh thôi, được chưa? Bây giờ tôi muốn đưa cậu về doanh trại."

Lúc này Vương Nhất Bác mới đứng dậy, thò tay muốn lấy lại balo của thiếu tá thì bị y tránh qua tránh lại.

"Ơ kìa, làm gì có tù binh nào võ trang đầy đủ." Thiếu tá mỉm cười sờ bên hông mình "Tôi đi vội nên không mang còng tay, nếu không vậy đi" Y mỉm cười nhìn Vương Nhất Bác, "Tôi nắm chặt tay cậu, được không?"

Vương Nhất Bác ngây người. Nụ cười của thiếu tá trông rất dịu dàng dưới ánh chiều tà, y là chỉ huy nên trên mặt không có vết sơn ngụy trang bởi vậy Vương Nhất Bác có thể thấy rõ gương mặt hoàn mỹ kia, thực ra lúc y cười, khuôn mặt vốn đã dễ nhìn lại càng thêm động lòng người.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu xuống, hai tay chụm lại giơ ra trước: "Tùy thủ trưởng xử lý."

Thiếu tá ung dung một tay nắm cổ tay hắn, tay phải cầm khẩu súng, dắt hắn về hướng đã chọn trước đó.

"Đừng gọi tôi là thủ trưởng." Y không quay đầu lại, khẽ nói, "Tôi tên Tiêu Chiến."

Là một sĩ quan đặc vụ, cảm giác về phương hướng của Tiêu Chiến chắc chắn không thể xuất sắc.

"Chỗ này chúng ta đã đi qua ba lần rồi." Vương Nhất Bác dừng chân bên một cái cây xiêu vẹo, kiên định nói.

Tiêu Chiến cũng thấy phong cảnh này quen quen, buông tay Vương Nhất Bác ra, rút dao găm từ trong balo khắc một vết thật sâu lên cây.

"Đi thôi." Y cũng hơi mệt, vịn thân cây thở hổn hển chửi thề vài câu, không tiếp tục kéo theo Vương Nhất Bác nữa mà khẽ giật vai.

"Thủ..." Vương Nhất Bác há hốc mồm, nhớ ra hình như Tiêu Chiến không cho hắn gọi y là thủ trưởng nhưng nếu gọi thẳng tên thì cũng không phù hợp cho lắm, dứt khoát không gọi nữa, "Nó rất nặng đấy, nếu không để tôi..."

"Thôi đi." Tiêu Chiến liếc hắn một cái, "Buổi chiều náo loạn lâu vậy rồi cậu còn sức chắc, đừng cố tìm cách làm mình chết mệt nữa."

Y đứng nghỉ, nhìn Vương Nhất Bác trong đêm tối hiện ra chút uể oải, lại nói: "Được rồi tù binh nhỏ, ngoan ngoãn đi theo tôi là được."

Nói rồi y xác định hướng đi, vẫy vẫy tay về phía sau, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đưa cổ tay ra.

"Cứ nắm cả hai thì mệt lắm." Tiêu Chiến tránh đi một tay, chỉ cầm tay phải Vương Nhất Bác, "Nửa đêm hoang vắng, cậu vẫn nên thành thật đi theo tôi, không tôi ném cậu xuống nước đấy."

Vương Nhất Bác ngu ngu ngốc ngốc để Tiêu Chiến nắm tay đi, không cảm thấy có chỗ nào không thích hợp.

"Mẹ kiếp!" Tiêu Chiến lườm cái cây xiêu vẹo có ba vết khắc trên thân, tức giận đạp một cái lên thân cây, "Vẫn không thoát được!"

Y ngẩng đầu nhìn sắc trời, bây giờ ít nhất cũng hai giờ rồi, bọn họ đã đi vòng quanh trong rừng gần bảy tiếng, cả đường mệt mỏi đi lại không biết bao lần vẫn không thể đi ra ngoài.

Thể lực hai người đã tiêu hao không ít, Tiêu Chiến buông Vương Nhất Bác ra, khó hiểu thả balo xuống, xoa xoa bả vai đã mất cảm giác: "Nếu không chúng ta cứ đợi ở đây, chờ Thập Tam dẫn người đến là được rồi."

"Đồng ý." Vương Nhất Bác ỉu xìu lên tiếng, đặt mông ngồi trên đất, hai chân đau đến mức sắp không duỗi thẳng được rồi.

Tiêu Chiến cũng ngồi xuống, móc một thanh socola từ trong túi ra, bóc vỏ đưa tới trước mặt hắn: "Này."

Vương Nhất Bác mệt đến mức không có sức khách sáo, xua tay yếu ớt nói: "Tôi không muốn ăn."

"Há mồm." Tiêu Chiến đưa socola đến bên môi hắn, "Bổ sung thể lực."

Vương Nhất Bác buộc mình phải mở miệng, Tiêu Chiến nhanh tay nhét socola vào trong, nhìn hắn nhai nuốt, không nhịn được cười.

Y đút vỏ vào trong túi, dựa lên thân cây hít sâu một hơi, thả lỏng cơ thể cứng ngắc: "Ngủ một giấc, sáng mai sẽ ổn thôi."

Vương Nhất Bác nghe lời dựa vào thân cây nhắm mắt lại, vì quá mệt nên hắn ngủ rất nhanh bởi vậy không biết được Tiêu Chiến đã thức cả đêm đợi đến khi mặt trời mọc Thập Tam đưa người đến tìm được họ.

"Nhất Bác? Nhất Bác?"

Tương Luật vẫy vẫy tay trước mặt Vương Nhất Bác: "Nghĩ gì thế?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới khôi phục tinh thần, nhìn Tương Luật thò nửa người ra từ trên giường, nói lấy lệ: "Không có gì."

"A." Tương Luật ngược lại vẫn mơ hồ, ân cần hỏi, "Cậu có sao không? Cánh tay còn đau không?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không sao."

Tương Luật lè lưỡi: "Không sao mới là lạ, hôm nay vốn đã phải làm một đòn phủ đầu chạy bộ hai mươi km lại còn phải chống đẩy năm trăm cái, nếu là tôi đã mệt muốn gục xuống từ lâu rồi."

Vương Nhất Bác xoa bóp cánh tay cứng ngắc của mình, không có ý muốn tiếp tục trò chuyện: "Vậy ngủ sớm đi."

"Ơ ơ ơ." Tương Luật nhanh chóng gọi hắn, tò mò nhìn hắn, "Hai năm trước cậu từng gặp Tiêu trung đội hả"

Vương Nhất Bác nguyên bản đã phiền lòng chuyện này giờ nghe cậu ta hỏi càng khó chịu, vén chăn qua đầu nói bừa: "Ngủ!"

Tưng Luật thấy hắn không muốn nói thì cũng ngừng hỏi, trở lại giường nằm, trước khi nhắn mắt nói một câu cuối: "Đừng ngủ sâu quá, tối nay chắc chắn chúng ta sẽ còn bị chỉnh đốn đấy."

"Ừ." Vương Nhất Bác đáp một tiếng nhưng lại không buồn ngủ chút nào. Trên giường rất nhanh đã nghe thấy tiếng ngáy của Tương Luật, Vương Nhất Bác mở to mắt nhìn ván giường nhẵn bóng, càng tỉnh hơn.

Hắn nghĩ, lúc đấy trời tối, trên mặt hắn lại có vết sơn, biết đâu Tiêu Chiến không thấy rõ mặt hắn.

Hơn nữa, hắn vẫn có chút thất vọng, cho đến khi tách ra, Tiêu Chiến cũng không hỏi tên hắn.

Vương Nhất Bác trở mình, mất mát nghĩ ——

Có lẽ trong lòng Tiêu Chiến, hắn thật sự không đặc biệt và quan trọng đến vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro