Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Hai năm trước Vương Nhất Bác hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ, trong tuần đầu tiên làm tân binh đã bộc lộ tài năng. Ở trường cấp ba lúc thì tập võ lúc thì chạy cự ly dài, bình thường hắn rất thích một số môn thể thao mạo hiểm, bởi vì thành tích chạy vũ trang việt dã đứng đầu, thể năng và môn xạ kích cũng không tồi nên hiển nhiên trở thành tân sinh xuất sắc nhất trong khóa.

Trong một lần huấn luyện, tình cờ là đoàn trưởng của tiểu đoàn trinh sát đi ngang qua bắt gặp Vương Nhất Bác, lúc chia đội, nhờ biên chế cậu được vào đại đội ba của sư đoàn và tiểu đoàn trinh sát. Sự thật chứng minh Vương Nhất Bác quả thật là hạt giống tốt của lính trinh sát, khi hắn còn trẻ có nhiệt huyết, đối với súng lại có thiên phú, rất nhanh đã vững chân trong top ba đứng đầu.

Mùa hè năm đó, toàn doanh tổ chức diễn tập quy mô lớn, Sư Trinh Doanh với tư cách là bộ đội tinh nhuệ của Lam Quân, trong một đêm mây đen giăng kín dẫn quân tiến vào nơi đóng quân của Hồng Quân, coi việc lấy được đầu làm mục tiêu cuối cùng. Vương Nhất Bác không ngoài dự đoán được vào nhóm tiên phong, theo Sư Trinh Doanh là lính trinh sát kỳ cựu cướp xe tăng của Hồng Quân, cải trang binh phục trà trộn vào bộ chỉ huy của Hồng Quân.

Vì tránh quân trinh sát, tổng bộ đóng quân của Hồng Quân ở trong núi, chỉ có thể đi con đường ghập ghềnh, cách cửa khẩu một km, canh phòng cực kỳ nghiêm ngặt. Sư Trinh Doanh được sắp xếp làm tiên phong cũng không ngồi không, một đường hữu kinh vô hiểm* tiến lên, chỉ còn phòng thủ cuối cùng ở cửa khẩu là có thể triệt để tiến vào đạo phòng tuyến cuối cùng của Hồng Quân.

*Hữu kinh vô hiểm: Bị kinh sợ nhưng không gặp nguy hiểm

Xe quân sự chậm rãi đến trước cửa khẩu, Đại đội trưởng số ba hạ cửa kính xuống.

Lính gác cầm súng: "Khẩu lệnh."

"Tuyết Sơn, lệnh trở về."

"Đồng không mông quạnh."

Lính gác bỏ súng xuống, phất tay để người nâng rào chắn lên cho xe đi qua.

Mắt thấy sắp vào nội địa Hồng Quân, lính trinh sát trong xe chuẩn bị sẵn sàng nắm chặt súng trong tay, dùng toàn lực chú ý động tĩnh ngoài xe.

Rào chắn trên đường từ từ xuất hiện.

"Chờ đã."

Từ trong rừng có một người đàn ông trang phục tươm tất, trang bị trên người còn xịn hơn Sư Trinh Doanh rất nhiều.

Lính gác chào hắn nói "Đội trưởng Thập Tam."

Người nọ gật đầu, tay gõ cửa sổ thủy tinh ý bảo hạ cửa sổ xe xuống.

Trong xe, đội trưởng tổ tiên phong Sư Trinh Doanh và đại dội trưởng Phương Ký Minh biến sắc, kéo chốt súng, trầm giọng nói "Sẵn sàng chiến đấu."

Vương Nhất Bác vẫn chưa hiểu lắm nhưng vẫn nhanh chóng kéo chốt súng, hắn là tay súng đột kích, một khi chiến đấu sẽ phải lao ra đầu tiên.

Có lão binh nhìn ra nghi ngờ của hắn, nhỏ giọng giải thích "Đấy là đội trưởng Thập Tam, hình như trước đây đã từng ở trong doanh trại của chúng ta nên hiểu rất rõ."

Vương Nhất Bác đã hiểu, tay cầm súng lại siết chặt hơn vài phần.

Đội trưởng số ba chậm rãi hạ cửa kính xuống, nhìn về phía trước không chớp mắt.

"Đội trưởng Thập Tam" nhìn hắn một lúc rồi hỏi "Các người là ai?"

"Trung đoàn 302 bộ binh, tạm chuyển đến đây."

"Đội trưởng Thập Tam" im lặng một lúc rồi nghiêm mặt giơ tay lên.

Lính gác vốn đã không hiểu bầu không khí căng thẳng này giờ lại càng khẩn trương, lúc này không khác gì được đại xá, chạy vội đi nâng rào chắn. Đội trưởng thứ ba thấy không có kiểm tra thì thở phào nhẹ nhõm, cửa xe chậm rãi nâng lên.

Chỉ còn một khe hở nhỏ nữa thì cửa xe hoàn toàn đóng lại, hắn nghe thấy một tiếng cười khẽ.

"Lão Cố, anh thật sự cho rằng tôi sẽ thả anh đi hả?"

Lời còn chưa dứt tỏng rừng đột nhiên có mười mấy binh sĩ quân trang đầy đủ lao ra, ghì súng lên xe.

"Đánh!" Phương Ký Minh lập tức quyết đoán hạ lệnh, từ trong xe ném hai quả bom tia chớp ra ngoài, Vương Nhất Bác lập tức đứng mũi chịu sào nhảy xuống xe, lăn một vòng ngay tại chỗ, dựa vào may mắn mà nguy hiểm tránh được đạn giấy quân địch ném tới, tay nâng súng lên, mở đầu cuộc chiến này.

Lính trinh sát từng người từng người nhảy xuống xe nhưng vì vội vàng và bị bao vây nên rơi vào thế hạ phong, mắt thấy đã tổn thất bốn người mà nơi này Hồng Quân chiếm đóng, bọn họ thậm chí còn nghe được tiếng bước chân và tiếng hô vang đến trợ giúp. Phương Ký Minh nhìn xung quanh, vung tay lên "Tản ra! Vào rừng!"

Vương Nhất Bác lách mình tránh ra sau xe chở hàng, vài giây sau lại thò đầu ra, mấy phát súng xử lý một tên địch, hét lên: "Tôi yểm trợ!"

Hai lính trinh sát gần hắn nhất lập tức cất súng, nhắm chuẩn chỗ trống chui vào rừng.

Mười mấy người cứ như vậy vừa phản kháng vừa rút lui, Vương Nhất Bác kiên trì lâu nhất cũng là người đi cuối cùng, hắn thậm chí còn nhìn thấy một đội quân chạy đến trợ giúp.

Khi đó hắn đã gần như ôm niềm tin sẽ bị loại bỏ, nhắm chuẩn cơ hội đánh vào kẻ địch bằng khói trắng, mặc kệ sau lưng có bao nhiêu viên đạn nhắm mắt lại lấy tốc độ nhanh nhất chạy vọt vào rừng.

Hồng Quân đang muốn đuổi theo nhưng ai biết Vương Nhất Bác không đuổi theo đồng bọn mà trốn đằng sau một thân cây, thừa dịp bọn họ đang hô hào sắp xếp, thình lình ném hai quả bom rồi chạy trốn nhanh như thỏ.

Thiếu tá dẫn đội ra trợ giúp nhìn bên cạnh đội trưởng Thập Tam tỏa ra ít khói trắng, có hơi bất ngờ rồi lại xen lẫn tán thưởng cười: "Thập Tam, đưa súng cho tôi."

Y nhận lấy súng của Thập Tam, thấp giọng dặn dò: "Để các anh em chia ra đuổi theo còn thằng nhóc đấy để lại cho tôi."

Vương Nhất bác chạy như điên vào trong rừng, né những cành khô và tảng đá như bản năng của thân thể, hắn giống như một dư ảnh màu xanh lá trong rừng rậm, nhanh đến nỗi dùng mắt thường cũng khó có thể dõi theo hắn.

Hắn thở hổn hển, quay đầu lại nhìn thoáng qua.

Vẫn còn người.

Người sau lưng là từ khi hắn đã vào rừng được một lúc thì đuổi theo kịp, bàn về tốc độ và phản ứng chắc chắn không kém hắn thậm chí còn mạnh hơn, bởi vì khoảng cách giữa bọn họ đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy dần rút ngắn.

Khẩu súng của Vương Nhất Bác đeo sau lưng, dùng toàn bộ sức lực chạy về phía trước, hắn nghĩ cho dù chạy chậm hơn nhưng so về sức bền sẽ không thua. Tuổi trẻ là hắn, vì vậy ưu thế cũng sẽ thuộc về hắn.

Hai người im lặng đuổi nhau trong rừng cây, trang phục ngụy trang quét qua nhánh cây, tạo ra tiếng 'sột soạt'.

Vương Nhất Bác cứ chạy và chạy sau đó đột nhiên nghi ngờ thả chậm bước chân, hắn quay đầu nhìn lại, kinh sợ dừng chân.

Hắn chỉ lo chạy nên không chú ý tới, tiếng bước chân sau lưng đã biến mất từ khi nào, người nọ đuổi theo hắn lâu như vậy không biết đã biến mất từ bao giờ.

Vương Nhất Bác cảnh giác, cầm chắc súng nhìn xung quanh một vòng, nơi này rừng sâu núi thẳng lại tĩnh lặng, trừ tiếng giày của hắn giẫm lên mặt đất không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác.

Vương Nhất Bác cẩn thận bước từng bước, đôi mắt sáng rực cảnh giác nhìn chằm chằm động tĩnh xung quanh, bình ổn nhịp nhở dồn dập của bản thân.

Chỉ tiếc khi hắn nghe thấy tiếng động lạ sau lưng đã không còn kịp nữa rồi.

Người nọ không biết từ lúc nào đã bao vây trước mặt hắn, nấp trong gốc cây thấp thấp bên trên chờ hắn. Vương Nhất Bác không phát hiện gì mà lùi xuống, người nọ lập tức phi thân chạy ra, ghìm chặt cổ hắn từ phía sau, quật ngã xuống đất.

Vương Nhất Bác gần như lập tức vặn ngược cổ tay đối phương, chân dài duỗi ra khiến người nọ trượt chân đồng thời trở mình khuỷa tay đập lên ngực y.

Hắn nghe thấy một tiếng cười rầu rĩ.

Một giây sau, cổ tay bị hắn ghim chặt linh hoạt nhẹ nhàng lộn lại thoát ra, tiện tay bắt lấy tay hắn vặn khớp xương, phần eo dùng sức quỳ xuống bên người Vương Nhất Bác, tay kia nhắm thẳng vào nơi yếu hại trên cổ hắn.

Vương Nhất Bác trợn to mắt, con ngươi run rẩy nhìn chằm chằm vào cái tay đang nắm lấy cổ hắn.

Người nọ cười cười, buông ra: "Tôn trọng quy tắc diễn tập."

Vương Nhất Bác vẫn không phục đứng dậy, nhìn thấy quân hàm thiếu tá trên vai y thì những lời sắp ra khỏi miệng lập tức nghẹn trở lại, trầm giọng đáp lại: "Vâng."

Thiếu tá đứng thẳng người lên, phủi bụi đất trên người mình: "Không tồi, giết chết nhiều binh sĩ của tôi như vậy."

Vương Nhất Bác dựa vào thân cây héo khô, giọng điệu khó chịu đáp: "Thủ trưởng quá khen."

"Này." Thiếu tá buồn cười liếc hắn mọt cái "Tôi nói thật, kĩ thuật bắn súng của cậu không tệ, binh sĩ năm mấy rồi?"

"Năm nhất."

Thiếu tá bất ngờ quan sát hắn từ trên xuống dưới một phen: "Tân binh?"

"Ừ."

"Tân binh đã có thể vào tổ tiên phong của Sư Trinh Doanh chứng minh bản lĩnh của cậu không nhỏ đâu." Thiếu tá chỉnh trang lại bản thân xong thì duỗi tay đến trước mặt hắn "Làm rất tốt, tiền đồ vô lượng."

Vương Nhất Bác thoải mái bắt tay với y, nhìn chăm chú vào khuôn mặt trắng nõn của vị thiếu tá trước mặt, không nghĩ được từ nào để nói, nửa ngày sau mới bật ra được một câu: "Ngài...cũng rất lợi hại."

Thiếu tá vui vẻ, tâm trạng hớn hở phủi phủi bụi đất trên người hắn: "Lấy lòng tôi à?"

Vương Nhất bác né tránh, cúi đầu tự mình chỉnh trang lại: "Không cần...tôi tự làm."

Thiếu tá hít sâu một hơi, nhìn xung quanh, cười hỏi: "Vậy, cậu còn nhớ đường ra ngoài không?"

Vương Nhất Bác sững sờ ngẩng đầu, nhìn nụ cười đẹp đẽ của thiếu tá, trợn tròn mắt.

______________________________

【 trứng màu 】

"Thập Tam, đưa súng cho tôi."

Thập Tam nhìn bóng lưng gầy yếu đang đi vào rừng, dè dặt nói: "Đội trưởng, chỉ là một binh sĩ thôi mà..."

"Thích nói nhảm từ khi nào vậy." Tiêu Chiến cầm súng kiểm tra qua, không quay đầu lại đi tiếp, "Để các anh em chia nhau ra đuổi theo, thằng nhóc đấy để lại cho tôi."

Thập tam bị khói trắng làm cho sặc ho hai tiếng: "Còn không phải vì thấy người ta lớn lên đẹp sao, nhan cẩu*."

*Nhan cẩu: mê sắc đẹp.


TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro