Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 28

Tiêu Chiến cho Vương Nhất Bác vài ngày nghỉ, không để hắn tham gia huấn luyện hàng ngày, chỉ cần không rời khỏi lữ đoàn, thì đi đâu cũng được.

Vương Nhất Bác tuy tinh thần ủ rũ, nhưng vì đã thành thói quen nên đồng hồ sinh học vẫn duy trì, mỗi sáng sớm thức dậy đúng năm giờ, sau đó nhìn Tiêu Chiến rửa mặt mặc quần áo, tinh thần phấn chấn, điều khiển huấn luyện hàng ngày. Cảm giác sống chung này khác hẳn thời điểm đi quân bộ học tập, lúc ấy ở nhà khách, hôm nay lại đang ở kí túc xá mà Tiêu Chiến đã sống một thân một mình rất lâu rồi, còn chưa nói đến trong lúc vô tình Tiêu Chiến sẽ để lộ một vài thói quen, trong phòng cũng thoang thoảng mùi hương trên người Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác vô ý thức mà ngẩn người. Tiêu Chiến lúc trước ở một mình, bây giờ cạnh giường dựng một chiếc giường xếp đơn giản, vốn dĩ Vương Nhất Bác khăng khăng muốn ngủ, nhưng cuối cùng vẫn  nhịn không được nghĩ đến Tiêu Chiến, mang theo chút bất an và hưng phấn che giấu rất kín mà ngủ trên giường Tiêu Chiến. Tuy nói đệm chăn đều là Tiêu Chiến mới giặt, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn cảm thấy bản thân vừa nằm xuống tựa như được Tiêu Chiến ôm lấy, khiến hắn bất tri bất giác nhớ lại lúc trên xe sau khi hoàn thành nhiệm vụ, dáng vẻ Tiêu Chiến ôm cả vai hắn nhẹ giọng an ủi.

Có lẽ vì tất cả những thứ liên quan đến Tiêu Chiến khiến hắn theo bản năng cảm thấy an tâm, sau khi tạm thời chuyển vào ký túc xá của Tiêu Chiến, cảm giác bối rối tim đập nhanh của Vương Nhất Bác cũng bớt đi nhiều. Bởi vì không cần huấn luyện, Vương Nhất Bác có rất nhiều thời gian đi dạo khắp nơi trong lữ đoàn, lần đầu hắn biết trong lữ đoàn còn có bảo tàng quân đội, diện tích không lớn, chỉ có hai tầng, nhưng mỗi vật triển lãm, mỗi tấm bảng triển lãm đều được Vương Nhất Bác quan sát rất lâu.

Đặc biệt là, có một mặt của bức tường dành riêng cho các sĩ quan trong lịch sử lữ đoàn, Tiêu Chiến với tư cách đội trưởng hiện tại của trung đội một, đương nhiên cũng chiếm giữ một chỗ cắm dùi phía trên. Thật ra mấy hàng chữ phía trên đã hết sức vắn tắt về lý lịch của Tiêu Chiến, chỉ viết thành tích y đứng đầu trường quân đội, khi còn ngồi trên ghế nhà trường đã nhận được huân chương hạng ba*, thành tích sau khi nhậm chức càng nổi bật hơn, đặc biệt là kế hoạch trảm thủ* hoàn hảo trong một cuộc tập trận quy mô lớn, thậm chí còn nhận được lời khen ngợi và gặp mặt trực tiếp tư lệnh quân đội*.

*Huân chương hạng ba (三等功) : là một cơ chế khen thưởng trong quân đội Trung Quốc, trao tặng cho cá nhân hay tập thể nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin, Mao Trạch Đông là lý luận Đặng Tiểu Bình, thực hiện các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, có thành tích xuất sắc và đóng góp lớn.

*Kế hoạch trảm thủ (斩首计划) : là một thuật ngữ trong quân sự để chỉ việc sử dụng tên lửa dẫn đường và tên lửa hành trình để thực hiện các cuộc tấn công quân sự nhằm chống lại đối thủ. Thông qua các đòn tấn công chính xác, phá hủy đầu não và các cơ quan của đối thủ, đồng thời tiêu diệt hoàn toàn ý chí kháng cự của đối thủ. Mấu chốt của kế hoạch này là tốc độ, chính xác và nội ứng.

*Tư lệnh quân đội: là sĩ quân cao cấp trong quân đội, chỉ huy tập đoàn quân (Tập đoàn quân là thuật ngữ chỉ một đại đơn vị cấp chiến dịch – chiến lược trong tổ chức quân đội chính quy tại một số nước có quân đội rất lớn như Liên Xô, Đức Quốc xã, Anh, Mỹ..., hợp thành từ các quân đoàn hoặc các nhóm sư đoàn hỗn hợp), tương đương với cấp trung tướng ở Việt Nam.

Vương Nhất Bác khi trước không hiểu rõ về Tiêu Chiến, chỉ biết y rất ưu tú mà thôi. Đọc xong mấy dòng chữ ngắn ngủi trên bảng triển lãm, hắn đột nhiên cảm thấy cực kỳ hứng thú với quá khứ của Tiêu Chiến. Hắn không đi dạo khắp nơi, mà ở lại phòng sách của lữ đoàn, thu thập một đống báo và tạp chí quân đội cũ, nghiêm túc tìm kiếm thông tin liên quan đến Tiêu Chiến trên từng trang một, dù chỉ là đôi ba câu đề cập đến hắn cũng nghiêm túc đọc hết. Nhất là báo quân sự sau cuộc tập trận kia, không chỉ có những lời về Tiêu Chiến đáng giá trị, mà lời văn của phóng viên cũng rất hay, ghi chép lại chuyện xưa vừa kích thích vừa đặc sắc, Tiêu Chiến dẫn đầu tiểu đội ba người lẻn vào doanh trại Hồng Quân chỉ bằng một quả lựu đạn hủy diệt cả bộ chỉ huy (tương đương với cơ quan đầu não), Vương Nhất Bác đọc đi đọc lại, thậm chí còn sao chép toàn bộ bài báo, đến khi hắn có thể nhớ được gần như nguyên văn mới thôi.

Vương Nhất Bác có chuyện để làm, thời gian dần qua cũng ít suy nghĩ tiếp chuyện xảy ra ngày hôm đó. Chỉ là tất cả mọi người đều nhìn ra được, tuy ngoài mặt hắn tỏ ra bình thường, nhưng vẫn luôn hữu ý hay vô tình mà trốn tránh mọi thứ liên quan đến chiến đấu, chưa kể những lúc hắn đi qua sân huấn luyện, mấy người Tương Luậ nhân lúc rảnh rỗi đến tìm hắn nhưng ánh mắt Vương Nhất Bác một mực trốn tránh. Kéo dài tầm một tuần lễ, Hồ Huyền Ẩn khéo léo nhắc nhở Tiêu Chiến, biện pháp của y dường như không có chút tác dụng nào với Vương Nhất Bác, thậm chí mâu thuẫn giữa bề ngoài và nội tâm có thể tạo ra tổn thương tâm lý càng lớn cho Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến thật ra hiểu hết thảy. Trước đây y không phải chưa từng thấy qua binh sĩ quá khoan dung, giống như Hồ Huyền Ẩn nói, giải mẫn cảm là cách giải quyết hiệu quả mà đơn giản nhất, sợ cái gì thì nhìn cái đó, chai lì rồi thì sẽ không còn sợ nữa. Vương Nhất Bác cũng vậy, hắn không muốn bắn chết, vì quá mềm lòng nên khi đối diện với kẻ địch không đành lòng bóp cò, vậy Tiêu Chiến có thể tìm những tư liệu, phim ảnh, các tác phẩm liên quan đến giết chóc thậm chí là hành hạ đến chết cho hắn xem, thậm chí sắp xếp người diễn nhiệm vụ giả, cuối cùng ép buộc Vương Nhất Bác phải vượt qua chướng ngại tâm lý mà nổ súng là được.

Nhưng Tiêu Chiến chính là không nỡ. Bộ dạng Vương Nhất Bác mặt trắng bệch lặp đi lặp lại 'Tôi giết người' thực sự khiến Tiêu Chiến quá mức xúc động, giống như một hồi chuông cảnh báo y——thái độ của Tiêu Chiến với Vương Nhất Bác đã không còn như trước, y đã không còn là Tiêu trung đội lạnh lùng, bất chấp dồn áp lực lên hắn trong quá trình huấn luyện vì muốn Vương Nhất Bác nhanh chóng trưởng thành, y bắt đầu mềm lòng, bắt đầu hi vọng Vương Nhất Bác sẽ mãi vui vẻ.

Vương Nhất Bác với y không chỉ là tân binh rất có tiềm lực. Hắn cười rộ lên rất đẹp. Mặc dù trước mặt người khác không nói gì nhiều, nhưng dường như luôn thích mè nheo bên tai y vài câu gì đó. Hắn vẫn luôn đi sau y, hơi ngẩng mặt lên nhìn Tiêu Chiến, thành tích huấn luyện tốt sẽ dùng ánh mắt mong đợi len lén nhìn y, rõ ràng là đang muốn y khích lệ, nhưng nếu Tiêu Chiến thật sự mở miệng khen, nhóc con kia sẽ bày ra cái mặt thối "Đây chỉ là trình độ bình thường của tôi mà thôi cần gì phải khoa trương, ngạc nhiên như thế" , lần nào cũng khiến Tiêu Chiến dở khóc dở cười.

Không biết từ khi nào, những việc nhỏ nhặt không đáng kể lại từng chút từng chút thay đổi toàn bộ kế hoạch tương lai Tiêu Chiến đã vạch sẵn trong lòng cho Vương Nhất Bác, y vốn kỳ vọng rất cao ở Vương Nhất Bác, nhưng bây giờ lý tưởng của y là giữ Vương Nhất Bác bên người để hắn gọi y là đội trưởng cả đời.

"Tôi nên làm gì với cậu đây." Tiêu Chiến kéo chăn của hắn lên, tỉ mỉ kẹp vào góc giường, Vương Nhất Bác ngủ rất ngon, tuy Tiêu Chiến không biết mấy ngày nay hắn có gặp ác mộng không, nhưng ít ra hắn đã không còn giật mình tỉnh giấc như mấy ngày đầu.

"Tôi chỉ còn một tuần cuối, Nhất Bác. Nếu nửa tháng mà cậu vẫn chưa thoát khỏi bóng ma tâm lý, vậy có lẽ cậu thật sự không thích hợp với chi đội này."

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác đột nhiên nhiệt huyết dạt dào, lại đi bảo tàng lịch sử. Có một người đàn ông đứng trước bảng giới thiệu các sĩ quan, chỉ nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác cũng nhận ra. Trái lại không phải vì bọn họ quen biết, chẳng qua là quân hàm trên vai người nọ, cả đại đội đặc chủng không tìm được cái thứ hai.

Người nọ nghe thấy tiếng bước chân thì xoay người lại, Vương Nhất Bác đi về phía trước một bước, lưu loát đứng nghiêm chào: "Đại đội trưởng."

Du Hiên nhìn hắn, không nghĩ ngợi gì, khẽ gật đầu: "Là cậu hả."

Vương Nhất Bác sững sờ: "Ngài biết tôi."

Du Hiên nở một nụ cười, xoay người chỉ vào ảnh chụp Tiêu Chiến trên bảng: "Nhờ cậu ta đó."

Nhất thời Vương Nhất Bác không biết phải trả lời như thế nào.

Du Hiên cũng im lặng một lúc, rồi đột nhiên nói: "Cậu biết không, trước kia tôi vẫn luôn cảm thấy, Tiêu Chiến căn bản không thích hợp làm quân nhân, năm cậu ta tốt nghiệp trường quân đội, cấp trên muốn phân cậu ta đến chỗ tôi, còn bị từ chối rất nhiều lần."

Vương Nhất Bác nghe mà thấy run sợ, vô thức hỏi người nọ: "Tại, tại sao?"

"Cậu ta quá bình tĩnh." Tay Du Hiên chậm rãi xẹt qua mấy chữ 'Phối hợp với cảnh sát giết chết hai kẻ địch', "Đôi khi sẽ khiến người bên cạnh cậu ta cảm thấy sợ hãi."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro