Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 27

Vương Nhất Bác bị Tiêu Chiến kéo từ trên tầng xuống. Lúc lên xe, Tiêu Chiến và Tương Luật đổi chỗ ngồi, cũng bất chấp trên xe còn những người khác, trực tiếp ôm hắn vào ngực mình, bởi vì bất kỳ lời an ủi nào đều chẳng còn tác dụng, vậy nên chỉ có thể khẽ khàng vỗ vai hắn.

Vương Nhất Bác đang run rẩy, tuy động tác nhỏ đến mức người khác không thể nhìn ra, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm nhận rất rõ. Y vừa áy náy vừa đau lòng, vô phương ứng đối* ôm hắn, trung đội Tiêu vẫn luôn mạnh mẽ bình tĩnh lần đầu hoảng loạn, không biết làm gì mới tốt.

*Vô phương ứng đối: không biết phải đối phó như thế nào, dẫn đến lo sợ trong lòng.

Xảy ra chuyện như vậy, quả thực là sai lầm của y, nếu không phải y quá khinh địch, đi vào lại nghĩ dỗ đứa bé kia trước tiên...

Tiêu Chiến không khỏi nghĩ tới, đứa bé kia bị dọa sợ khóc lớn, cuối cùng được mẫu thân đưa đi trong nước mắt. Đứa bé mới bảy tuổi, lại chứng kiến hình ảnh người trưởng thành cũng phải sợ, không biết tương lai có thể thoát khỏi bóng ma này hay không.

Mà Vương Nhất Bác, ngoại trừ không rơi nước mắt, thì không khác gì đứa bé kia.

Tiêu Chiến nghĩ đến nụ cười trước đây của Vương Nhất Bác, trong lòng càng thêm khó chịu. Sao y có thể, có thể không bảo vệ được nụ cười trong sáng ấy, sao có thể khiến mọi chuyện thành ra như vậy.

Tay Tiêu Chiến lại siết chặt, mặt y dán lên trán Vương Nhất Bác, thậm chí hơi di chuyển một chút, cũng có thể hôn lên môi hắn.

Không ai quan tâm cái này, bọn họ đều trầm mặc ngồi trên xe, không dám nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác, từng người ôm súng cúi đầu, thỉnh thoảng ngẩng đầu liếc một cái, thấy hắn vẫn chưa chuyển biến tốt lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lao nhanh vun vút, bầu trời rất xanh, hiếm thấy trời đẹp như vậy. Nhưng Tiêu Chiến nhìn ra ngoài, chỉ thấy sương mù dày đặc.

Sau khi trở về lữ đoàn, Tiêu Chiến trực tiếp cõng Vương Nhất Bác về ký túc xá. Hắn rất nghe lời, Tiêu Chiến vốn định để hắn ở giường dưới nghỉ ngơi trước, Vương Nhất Bác lại muốn về giường của mình, sau khi đứng dậy vẫn không quên gấp gọn ga giường cho Tương Luật. Tiêu Chiến đắp kín chăn cho hắn, hắn lập tức ngoan ngoãn nhắm mắt lại, như thể trong chớp mắt liền ngủ mất, vô cùng lặng lẽ.

Tiêu Chiến nhìn lông mi Vương Nhất Bác run run, không biết là khó chịu chỗ nào, chỉ cảm thấy toàn thân không thoải mái. Y tỉ mỉ dém chăn, rồi rón rén ra khỏi ký túc xá, đến phòng họp mở cuộc họp tổng kết với bốn người khác.

Bởi vì đây là lần đầu thực chiến của đội xung kích đặc biệt, tuy quá trình rất ngắn nhưng cũng đã biểu lộ ra rất nhiều vấn đề không thấy được trong khi huấn luyện, Tiêu Chiến nói gần 40 phút, phân tích rõ ràng tất cả mọi điểm, logic mạch lạc lời nói ngắn gọn, khiến người ta hoàn toàn không thể nhìn ra lòng y loạn như thế nào.

Cuối cùng, y kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt chậm rãi đảo qua từng người, im lặng một lát, mới khẽ thở dài: "Vấn đề cuối cùng, nói xem, Nhất Bác phải làm sao bây giờ?"

Năm người hai mặt nhìn nhau trong chốc lát, không biết là ai mở miệng nói đầu tiên, dần dần biến thành mỗi người một ý. Không thể phủ nhận là, mọi người đều chân thành muốn tốt cho Vương Nhất Bác.

Thật ra xét về nói đạo lý, trong năm người hẳn là Hồ Huyền Ẩn tốt nhất, hắn ta cuối cùng cũng thuyết phục được Tương Luật và Thập Tam, Quý Quân lúc nào cũng đối nghịch phản bác Hồ Huyền Ẩn nhưng mọi người đều nhìn ra được, hắn ta cũng đồng ý với cách giải quyết của Hồ Huyền Ẩn, chẳng qua là mạnh miệng mà thôi.

Chỉ có Tiêu Chiến, một mực kiên quyết từ chối. Y thừa nhận, cách giải quyết của Hồ Huyền Ẩn rất tốt, hơn nữa lời giải thích của hắn cũng rất hợp lý, chỉ là Tiêu Chiến không chịu đồng ý. Vô luận là quân hàm hay chức vụ, Tiêu Chiến tuyệt đối có sức nặng nhất trong số mấy người, y không chịu, mấy người khác cũng không còn cách nào.

"Đừng cãi nữa." Tiêu Chiến vùi mặt vào tay, rồi trầm mặc một hồi lâu.

Bốn người còn lại biết trong lòng y là khó chịu nhất, nên không nói nữa. Sĩ quan trẻ tuổi ngồi cạnh bàn, chịu đựng nội tâm đấu tranh và dày vò.

Về công, y đáng lẽ nên đồng ý cách giải quyết của Hồ Huyền Ẩn, như vậy không chỉ tốt với Vương Nhất Bác, mà còn là đội xung kích đặc biệt, vì bọn họ đã từng lập lời thề dưới cờ hiệu, nhưng về tư, cách này quá tàn nhẫn với Vương Nhất Bác, trong đầu Tiêu Chiến tràn ngập dáng vẻ yếu ớt sợ hãi của Vương Nhất Bác ngày hôm qua, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không thể nhẫn tâm xuống tay.

"Chuyện này, các cậu không cần lo nữa." Y rốt cuộc khàn giọng lên tiếng, "Tôi đi đây."

Vương Nhất Bác không nhớ bản thân đã ngủ từ khi nào.

Hắn có một giấc mơ, trong mơ có một vũng máu lớn, người ngã trên đất run rẩy. Hắn cúi đầu xuống, đối diện với đôi mắt kín tơ máu.

"Tại sao phải giết tôi?" Người nọ mở miệng nói chuyện, máu chậm rãi tuôn ra từ trong miệng, "Tôi muốn sống! Tôi muốn sống!"

Vương Nhất Bác sợ tới mức lùi ra sau hai bước, rồi lại đụng phải ai đó. Hắn hoảng sợ quay đầu lại, đập vào mắt là khuôn mặt vô cảm của Tiêu Chiến.

"Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại giết hắn?" Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.

Vương Nhất Bác mở miệng muốn giải thích, nhưng chỉ phát ra được mấy âm tiết vô nghĩa.

Khuôn mặt Tiêu Chiến bỗng trở nên vặn vẹo: "Vương Nhất Bác, tại sao cậu lại giết người vô tội?"

"Không! Tôi ——" Vương Nhất Bác vội vàng nói, Tiêu Chiến lại siết chặt vai hắn, ép hắn xoay người, chỉ vào người trong vũng máu nói: "Cậu nhìn cho kĩ, người cậu giết là ai?"

Vương Nhất Bác dùng sức mở to hai mắt, quả thật người kia không phải tội phạm bắt cóc, mà là một gương mặt lạ lẫm, biểu cảm trên mặt vô cùng đau đớn. Vương Nhất Bác mở to hai mắt nhìn, nhìn đến mức hốc mắt chua xót, người nọ lúc thì biến thành ông chủ bán đồ ăn vặt ngoài cổng trường, lúc thì biến thành hàng xóm thường xuyên mua kẹo cho hắn hồi còn bé, bọn họ đều từng đối xử rất tốt với hắn, nhưng vì sao, vì sao bọn họ lại nằm ở đây?

"Bởi vì..." Tiêu Chiến sau lưng hắn lạnh lùng nói, "Là cậu giết họ!"

"Tôi không có...Tôi không có..."

"Tôi không có!"

Vương Nhất Bác giật mình bật dậy từ trên giường, mồ hôi từ trên người trượt xuống thấm ướt chăn, hắn ôm đầu đau âm ỉ, nhìn bốn phía mới phát hiện bản thân đang ở một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm.

Trong phòng một mảng đen kịt, Vương Nhất Bác còn đang ngây ngốc, thì có người vội vàng đi đến mở đèn.

"Sao vậy Nhất Bác?" Tiêu Chiến tiện tay buông chậu rửa mặt xuống, đi đến ngồi bên giường hắn, đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán hắn, "Gặp ác mộng hả?"

Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn Tiêu Chiến, lại nhìn dáng vẻ vội vàng của y, nhớ tới y trong giấc mơ khi nãy, vô thức rụt lại phía sau.

Tiêu Chiến không muốn kích thích hắn, chỉ có thể im lặng ngồi ở đó. Một lát sau, Vương Nhất Bác gần như tỉnh táo, nhìn Tiêu Chiến trước mặt, nhỏ giọng gọi: "Đội trưởng."

Thanh âm vừa nhút nhát vừa tủi thân.

Trái tim Tiêu Chiến bất thình lình bị bóp chặt, y dịch về phía trước, ôm vai Vương Nhất Bác kéo vào ngực mình, đau lòng đến biến dạng: "Không sao rồi, Nhất Bác. Tôi biết cậu khó chịu, trong khoảng thời gian này cậu trước tiên cứ ở cùng tôi, có lời muốn nói thì nói hết ra là được, hửm?"

Vương Nhất Bác thuận thế tựa trong ngực y, mọi cảm xúc không thể trút bỏ ban sáng rốt cuộc được giãi bày trong đêm khuya. Hắn run run trong ngực Tiêu Chiến, vành mắt đỏ bừng, hai tay gắt gao níu lấy quần áo y, thanh âm run rẩy lặp lại từng lời: "Tôi giết người, đội trưởng, tôi giết người..."

Tiêu Chiến không biết phải an ủi hắn thế nào, chỉ có thể không ngừng vuốt dọc theo lưng hắn, lặp lại từng câu theo hắn: "Không sao rồi...Không sao rồi..."

Trời trong ánh trăng rất đẹp.

Chỉ có điều hai người ôm nhau trong phòng, không có tâm tình thưởng thức.

TBC

_______________________________

【Trứng màu lâu ngày chưa thấy】

Cách giải quyết của Hồ Huyền Ẩn, nhìn chung thì rất đơn giản: Giải mẫn cảm*.

* Giải mẫn cảm: là một phương pháp trong y học để giảm hoặc loại bỏ phản ứng tiêu cực của sinh vật đối với một chất hoặc kích thích. 

Thấy nhiều hơn, thử nhiều hơn, trải nghiệm nhiều hơn, thấy càng nhiều dần dần cũng sẽ tê liệt.

Với điều kiện hiện có của lữ đoàn, muốn sắp xếp một khóa huấn luyện giải mẫn cảm cho Vương Nhất Bác không phải khó, đợi khi huấn luyện kết thúc, Vương Nhất Bác sẽ trở thành một lính đặc chủng thực sự.

Vậy nhưng là.

"Cậu ấy không nỡ." Thập Tam nhìn bóng lưng Tiêu Chiến cõng Vương Nhất Bác rời đi, thở dài.

"Không nỡ để Vương Nhất Bác trải qua huấn luyện tàn khốc như vậy, lại càng không nỡ, tận mắt nhìn Vương Nhất Bác hoàn toàn thay đổi."

Tiêu Chiến cậu ấy, thật sự rất quan tâm Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro