Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26

Sáu người trầm mặc ngồi trên xe đến hiện trường phát hiện vụ án.

Bầu không khí căng thẳng khiến Thập Tam có chút lo lắng, đang định nói vài câu xoa dịu bầu không khí, không ngờ lại bị Tiêu Chiến đoạt trước.

"Tôi không có quá nhiều yêu cầu với các cậu." Y tựa lưng vào ghế ngồi, nhắm mắt lại, "Tính mạng, quan trọng hơn tất thảy."

Năm người khác nhất thời đều ngây ngẩn cả người, bởi vì mọi người đều cho rằng Tiêu Chiến sẽ nói những thứ đại loại như "Không tiếc bất cứ giá nào phải đảm bảo an toàn của con tin"

"Trong đội xung kích đặc biệt của chúng ta, không tồn tại mấy lời vô vị như 'Nếu có bất trắc, lấy mạng đổi mạng', bởi vì——" Y mở mắt ra, chậm rãi mà nghiêm túc đảo qua từng người, "Không có bất trắc."

"Tôi là Tiêu Chiến, tôi mang lính ra ngoài, chắc chắn không thất bại."

Kẻ bắt cóc trốn trong thành phố này là tên tội phạm bị truy nã, đã từng cướp siêu thị, sau đó lại giết người cướp ngân hàng, vẫn còn mấy người sống sót chạy thoát. Sau khi cảnh sát phát hiện ra hắn ta, trong quá trình bắt giữ sơ ý để hắn tẩu thoát. Hắn ta có lẽ quen đường khu vực xung quanh, mắt thấy chạy không thoát, lập tức chui vào một tòa nhà lớn. Trong tòa nhà không có người buôn bán, nhưng lại có rất nhiều lớp học phụ đạo, hắn ta hiển nhiên đã nhìn trúng điểm này, tùy tiện bắt một đứa bé làm con tin, buộc cảnh sát phải thả hắn ta.

Cảnh sát tuy đã nghĩ rất nhiều biện pháp, nhưng bất đắc dĩ ở chỗ xung quanh tòa nhà lớn kiến trúc tương đối thấp, kẻ bắt cóc đang ở tầng chín, ở vị trí từ trên cao nhìn xuống. Hơn nữa tường tòa nhà bằng thủy tinh, bọn họ không dám tùy ý phát báo động, rơi vào đường cùng đành phải cầu viện binh sĩ.

Sáu người Tiêu Chiến rất nhanh đến hiện trường, sau khi hiểu rõ tình huống, sáu người tụ lại bàn bạc đối sách.

"Xung quanh nơi này không có chỗ thích hợp bắn tỉa." Thập Tam nhìn lướt qua bốn phía, "Chỉ có tòa nhà bên kia khá cao, nhưng lại hơi xa quá."

"Nếu chỉ có một tên thì bắn tỉa chỉ cần yểm trợ là được rồi." Tiêu Chiến thấp giọng nói, "Lát nữa Tiến Sĩ ở lại bên ngoài chỉ huy, tôi mang Điềm Điềm và Cái Hộp vào, Thập Tam Thập Tứ hai người qua tòa nhà kia, không có mệnh lệnh không được tùy tiện nổ súng."

Hồ Huyền Ẩn trợn mắt: "Tôi chỉ huy?! Đội trưởng—— "

"Cậu chỉ huy." Tiêu Chiến không đợi hắn ta nói xong đã cắt ngang, "Các cậu đều là lần đầu tham gia thực chiến, tôi phải đi cùng vào. Tiến Sĩ, tôi tin tưởng cậu, suy nghĩ của cậu tuy khác tôi nhưng thích hợp đấu trí."

Mấy người Vương Nhất Bác đều vỗ vai Hồ Huyền Ẩn, hắn ta im lặng mấy giây rồi khẽ gật đầu, hướng về phía Tiêu Chiến nghiêm chào: "Vâng."

Tiêu Chiến khẽ cười, loạt xoạt một tiếng kéo chốt súng của mình, nạp đạn: "Hành động."

"Tiến sang trái 30 độ, tiến lên phía trước 200m."

Hồ Huyền Ẩn cầm kính viễn vọng, vừa quan sát hướng đi của kẻ bắt cóc trên lầu, vừa đo lường tính toán điểm mù từ tầm nhìn của kẻ bắt cóc, chỉ huy ba người Tiêu Chiến tiếp cận cửa sau tòa nhà. Ba người sau khi vào cửa sau lập tức thuận theo cửa thoát hiểm lên tầng bảy, thần không biết quỷ không hay chạm tới bên ngoài căn phòng của kẻ bắt cóc.

Thần kinh Hồ Huyền Ẩn căng như dây đàn, nhìn kẻ bắt cóc đang khẩn trương đàm phán với cảnh sát, phát hiện hắn ta có thói quen đẩy mắt kính, bởi vì tay phải siết cổ đứa trẻ, nên chỉ có thể dùng tay trái cầm dao đẩy mắt kính, mà cửa vào căn phòng vừa vặn ngay cạnh tay trái hắn ta.

Hồ Huyền Ẩn lập tức nói phát hiện này cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng hiểu rõ ý Hồ Huyền Ẩn, nói nhỏ: "Nghe cậu chỉ huy."

Hồ Huyền Ẩn dùng sức nắm chặt kính viễn vọng đến mức đốt ngón tay trắng bệch, nhẹ giọng đếm: "Ba, hai, một, vào!"

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã một phát đá văng cửa, Quý Quân theo sát phía sau lập tức nổ súng, tuy thời gian nhắm bắn có hạn, nhưng cũng bắn trúng đùi kẻ bắt cóc.

Vương Nhất Bác đi sau cùng, đây là ý của Tiêu Chiến, y biết Vương Nhất Bác bây giờ chưa chuẩn bị tốt tâm lý nổ súng bắn người. Vương Nhất Bác hiểu dụng ý của y, tuy vẫn luôn im lặng đi theo bọn họ, nhưng trong lòng cũng có chút cảm kích.

Hắn xác thực chưa biết phải đối mặt với sự tàn khốc này như thế nào.

Ba người thừa dịp kẻ bắt cóc quỳ trên mặt đất kêu rên nhanh chóng chạy qua đem đứa bé ra xa, đó là một bé trai bảy tuổi, bị dọa sợ phát khóc. Tiêu Chiến ôm bé qua một bên, đứa bé sợ tới mức ôm cổ Tiêu Chiến không buông, khàn giọng khóc lớn.

Tiêu Chiến dịu dàng an ủi: "Không sao rồi, không sao rồi, các chú đến cứu cháu đây, lát nữa cháu sẽ được gặp mẹ..."

Quý Quân cũng cà lơ phất phơ sờ sờ đầu đứa bé: "Được rồi, đàn ông con trai khóc cái gì, có chuyện gì đâu nè."

Mà Vương Nhất Bác thật sự không biết dỗ trẻ con, đến gần nhưng vẫn do dự một lát, mới nhỏ giọng an ủi : "Không sợ."

"Nhất Bác! Đằng sau!"

Tai nghe đột nhiên truyền đến tiếng hô to của Hổ Huyền Ẩn, Vương Nhất Bác phản ứng rất nhanh, không quay đầu lại trước, mà lập tức né một cái. Hóa ra kẻ bắt cóc cắn răng đứng dậy, giơ dao găm xông tới phía sau Vương Nhất Bác.

Mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt.

Đầu óc Vương Nhất Bác trống rỗng, hắn nhìn dao găm đang vung về phía mình, gần như theo bản năng cầm cổ tay đối phương, vặn ngược một cái rồi cướp lấy dao, sau đó như vô số lần huấn luyện nhanh chóng đạp người nọ ra, như phản xạ có điều kiện nổ một phát súng.

Đứa bé lại nghẹn ngào thét lớn.

Tiêu Chiến đã không còn quan tâm nữa, y kín đáo giao đứa bé trong ngực cho Quý Quân, nhào qua ôm lấy vai Vương Nhất Bác lắc lắc: "Điềm Điềm!"

Vương Nhất Bác sững sờ buông súng xuống, nhìn kẻ bắt cóc ngã trên đất liên tục run rẩy, đồng tử rời rạc hơi giật giật, vất vả lắm mới dời sự chú ý lên người Tiêu Chiến.

"Tôi, tôi giết người..."

"Đó là kẻ địch!" Tiêu Chiến ôm mặt hắn, để hắn nhìn thẳng vào mình, "Đã sớm có mệnh lệnh rồi, tình huống nguy cấp có thể bắn chết, cậu không làm sai, Nhất Bác, cậu không làm sai!"

Nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy y nói gì, ánh mắt đờ đẫn vô hồn, cuối cùng tầm nhìn vẫn rơi vào thi thể bị máu nhuộm đỏ quần áo sau lưng Tiêu Chiến. Cho dù Tiêu Chiến đứng trước mặt hắn, đang ôm mặt hắn, hắn cũng coi như không biết, trong miệng vẫn khẽ lặp lại: "Tôi giết người...tôi giết người rồi..."

"Vương Nhất Bác!" Tiêu Chiến dùng sức lay người hắn, nhưng vô dụng. Lúc Tiêu Chiến buông tay ra, Vương Nhất Bác lập tức yếu ớt quỳ trên đất, cả người run rẩy kịch liệt. Tiêu Chiến quỳ xuống cạnh hắn, sốt ruột nói rất nhiều lời khuyên nhủ, nhưng hắn đều không nghe thấy.

Tiêu Chiến nâng mặt hắn lên, đôi mắt hắn trống rỗng mà đầy hoảng sợ, trên khuôn mặt thanh niên đã rơi đầy nước mắt.

Tiêu Chiến đau lòng muốn chết, ôm hắn trong ngực mình, rõ ràng khi nãy an ủi đứa bé kia dịu dàng tự nhiên bao nhiêu, giờ đây chỉ còn hoảng loạn và khẩn trương.

Người trong ngực vẫn không ngừng run rẩy, Tiêu Chiến ôm hắn càng chặt hơn, lần đầu cảm giác bản thân thật sự vô dụng.

Y vốn định bảo vệ phần lương thiện trong Vương Nhất Bác.

Nhưng đến cùng y vẫn không làm được.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro