Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 25

Quá trình huấn luyện đội xung kích đặc biệt diễn ra rất nhanh chóng, ngoại trừ rèn luyện thể năng thường xuyên, xạ kích, chiến đấu, việt dã, bọn họ còn được bổ sung thêm huấn luyện ngụy trang, chiến thuật, kiến thức sử dụng thiết bị đặc biệt và chiến tranh thông tin* vân vân... Đương nhiên, những môn học này chủ yếu là chuẩn bị cho bốn người Vương Nhất Bác, Thập Tam có nửa phần coi như thầy giáo của bọn họ, không đề cập đến Tiêu Chiến, ngoại trừ đoàn huấn luyện, những lúc khác Thập Tam rất ít khi ở cùng bọn Vương Nhất Bác.

* Chiến tranh thông tin: là một khái niệm liên quan đến việc sử dụng không gian chiến đấu và quản lý công nghệ thông tin và truyền thông để theo đuổi lợi thế cạnh tranh so với đối thủ. (Nguồn: wikipedia)

Đại đội đặc chủng có một tòa nhà đắt đỏ, được thiết kế để mô phỏng các tình huống chiến đấu khác nhau, từ xung kích đánh bom đến bắn tỉa ám sát rồi giải cứu con tin, đầy đủ mọi thứ, cấp trên rất coi trọng đội xung kích đặc biệt này, còn ưu tiên phê duyệt một khoảng thời gian cho việc huấn luyện bọn họ. Phần lớn thời gian, sáu người tương đối chiều theo ý Tiêu Chiến, dù sao Tiêu trung đội cũng rất bận rộn.

Trong mấy căn phòng nhỏ, sáu người thường xuyên mài giũa, Hồ Huyền Ẩn nỗ lực học tập chiến thuật tư duy của Tiêu Chiến, Tương Luật lại rất vui vẻ theo đuôi Thập Tam, Vương Nhất Bác và Quý Quân cũng dần ăn ý sau quá trình huấn luyện hàng ngày, vượt qua rào cản giao tiếp.

Mấy người còn đặt biệt danh cho nhau. Hồ Huyền Ẩn đặc điểm quá rõ ràng, nên mọi người trước hết gọi hắn ta là Tiến Sĩ. Tương Luật không biết bản thân nên gọi là gì, do dự cả buổi quyết định lấy giống Thập Tam, gọi là Thập Tứ. Quý Quân vốn định lấy một biệt danh khí phách, ai ngờ lại bị Hồ Huyền Ẩn và Tương Luật đoạt lấy cơ hội, buộc hắn ta phải gọi là Cái Hộp.

Còn Vương Nhất Bác, bốn người túm tụm một chỗ nghĩ mãi cũng không ra biệt danh phù hợp mà êm tai, cuối cùng vẫn là Tiêu Chiến, thấy bọn họ mặt mày ủ rũ thì hỏi nguyên do, sau đó cười cười, thuận miệng nói: "Vậy gọi Điềm Điềm đi, rất hợp với cậu ta."

Mặt Vương Nhất Bác thoáng chốc đỏ lên, đang muốn phản bác vài câu, không nghĩ tới bốn người khác ——bao gồm Thập Tam ——đều vỗ tay kêu hay, khiến cho hắn và Quý Quân chỉ đành chấp nhận biệt danh của mình.

Bất kể là thế nào, đội xung kích đặc biệt đến giờ cũng coi như một chi tương đối hoàn thiện và có khả năng tác chiến. Thập Tam chạy trốn đến ký túc xá của bọn họ càng nhiều hơn, đôi khi Tiêu Chiến rảnh rỗi, sáu người bọn họ sẽ đi chơi bóng rổ. Bởi vậy tuy sự tồn tại của đội xung kích đặc biệt là một bí mật, nhưng tất cả người của trung đội một đã mơ hồ nhìn ra manh mối.

"Bắn tỉa vào chỗ." Hồ Huyền Ẩn cầm kính viễn vọng quan sát tòa nhà phía xa xa, âm thanh rất nhỏ.

Mái nhà bên cạnh, Thập Tam để sát mắt vào kính nhắm, chuẩn xác tập trung vào nửa cái đầu lộ ra theo cửa sổ.

"Thập Tam, có."

Tương Luật cũng hết sức chăm chú nhìn vào kính nhắm, họng súng đối diện nơi Thập Tam không chú ý.

"Thập Tứ, có."

Hồ Huyền Ẩn lại nhìn một lúc, mới nói: "Đội xung kích có khả năng tiếp cận, hết."

Vương Nhất Bác đã sớm vận sức chờ phát huy, ngay lập tức cùng Quý Quân đến gần cửa ra vào của tòa nhà, phân chia canh giữ hai bên cửa, thần kinh kéo căng.

"Đã đến địa điểm chỉ định, yêu cầu đột nhập, hết."

Hồ Huyền Ẩn theo kính viễn vọng quét từ tầng một đến tầng ba, lại từ tầng ba quét xuống tầng một, hạ lệnh: "Đột nhập ——"

"Ngừng." Tiêu Chiến ở bên cạnh, lúc này mở miệng phá vỡ bầu không khí căng thẳng, "Huấn luyện kết thúc, tập hợp."

Vương Nhất Bác và Quý Quân nhìn nhau, mấy người Tiêu Chiến chạy tới. Thập Tam và Tương Luật cầm lấy dây thừng huấn luyện trượt xuống, cũng vội vã chạy đến.

"Lần này huấn luyện rất tốt, nhưng vẫn có một vấn đề." Tiêu Chiến nói, "Mọi người quá ỷ lại chỉ huy, tuy tuân theo mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân, nhưng đôi khi quá nghe lời cũng không phải chuyện tốt. Vừa nãy trong lúc huấn luyện, nơi trú ngụ của Hồ Huyền Ẩn có một điểm mù, nếu nơi đó đúng lúc có kẻ địch, Thập Tứ, cậu không thấy hả?"

Tương Luật ngẩn người, nhớ lại tình huống khi đó, do dự nói: "Hình như tôi thấy, nhưng tôi tưởng Tiến Sĩ biết..."

"Cậu ta không phải thần, không có khả năng cái gì cũng biết, nếu cậu có thể nhìn thấy điểm mù của cậu ta, nhớ kỹ phải nói cho cậu ta biết, cho dù bị chê lắm mồm, cũng phải nhắc nhở cậu ta."

Tương luật cúi đầu: "Vâng."

"Còn hai người nữa." Tiêu Chiến chuyển hướng sang Vương Nhất Bác và Quý Quân, "Tuy phải đợi mệnh lệnh đột nhập, nhưng hai người dồn sự chú ý lên cánh cửa kia quá nhiều mà không quan sát cảnh vật xung quanh. Nhớ kỹ, lúc bên cạnh có đồng đội, đừng quá lo lắng cánh cửa có thể sẽ mở ra, phải tin tưởng đồng đội."

Vương Nhất Bác và Quý Quân cũng cúi đầu nghe chỉ giáo.

"Cuối cùng là Tiến Sĩ, thời cơ đột nhập vẫn chưa chín muồi. Tôi biết, lúc cậu hạ lệnh đột nhập kẻ địch có lộ ra sơ hở, nhưng hai người Điềm Điềm chưa chắc đã nắm bắt được, nếu là thực chiến, như vậy chẳng khác nào đi chịu chết."

Hồ Huyền Ẩn trái lại có chút không phục: "Anh vừa nói, phải tin tưởng đồng đội, tôi tin tưởng Nhất Bác và Quý Quân có thể nắm bắt sơ hở kia, không được sao?"

Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Cho cậu chỉ huy, không phải để cậu lấy tính mạng đồng đội ra đánh bạc, đây không phải chơi đùa, nếu là thực chiến, hai người Điềm Điềm chắc chắn đã chết rồi."

Hồ Huyền Ẩn tuy vẫn chưa phục lắm, nhưng rốt cuộc cũng bị Tiêu Chiến thuyết phục bảy tám phần, cúi đầu đáp lại 'Vâng' rồi không nói gì nữa.

Tiêu Chiến nhìn bốn người dáng vẻ ủ rũ, thở dài: "Tôi không phải muốn chỉ trích, chèn ép các cậu nhưng bây giờ thời gian rất gấp, tôi hy vọng các cậu có thể nhanh chóng tiến bộ."

"Chúng tôi nhất định sẽ (tiến bộ)." Thường ngày mấy lời như vậy sẽ do Hồ Huyền Ẩn nói, hôm nay không biết Vương Nhất Bác có chuyện gì, lại chủ động tiếp lời Tiêu Chiến, tuy rằng âm thanh rất nhỏ, nhưng mọi người vẫn nghe thấy.

"Đúng, chúng tôi nhất định sẽ (tiến bộ)!" Tương Luật cũng hùa theo, Hồ Huyền Ẩn và Quý Quân tuy không nói chuyện nhưng nghe những lời này của Tiêu Chiến, vẫn có chút cảm động.

"Tôi tin tưởng các cậu." Tiêu Chiến cười cười, "Từ khi tập huấn, tôi đã biết bốn người các cậu hợp lại sẽ thành một tiểu đội ưu tú, không nghĩ tới sẽ phát triển nhanh như vậy." Y còn muốn nói đôi ba hai câu, thì đúng lúc này một lính hậu cần vội vàng chạy đến ghé vào tai y nói gì đó, sắc mặt Tiêu Chiến lập tức thay đổi.

Y nhìn lính hậu cần, hỏi lại: "Thật chứ?"

Lính hậu cần nhỏ cũng rất sốt ruột, gật đầu đáp.

Tiêu Chiến lầm bầm một câu: "Không ngờ lại tới nhanh như vậy." Nói xong, y chuyển hướng sang năm người Vương Nhất Bác, giọng điệu nghiêm túc, "Trung tâm thành phố có tội phạm bắt cóc trẻ em đang lẩn trốn, cảnh sát đã sử dụng mọi cách có thể, cuối cùng đành phải nhờ đến sự trợ giúp của chúng ta." Ánh mắt y chợt lóe, tận lực đè xuống cảm giác bất an trong lòng, "Không ngờ ngày thực chiến lại tới nhanh như vậy, đi thôi, cho bọn họ thấy sức mạnh của đội xung kích chúng ta."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro