Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 24

Trên xe từ quân bộ về lữ đoàn, tâm trạng Tiêu Chiến vẫn luôn khoan khoái dễ chịu, hiếm thấy nói nhiều hơn, trò chuyện với Vương Nhất Bác về mấy người giảng dạy cho bọn họ lần này, giọng điệu cũng nhẹ nhàng.

Hoắc Trăn ngồi phía sau nhìn nhìn Tạ Minh, lại nhìn Thiệu Bạch, lặng lẽ liếc mắt, dùng khẩu hình miệng nói: "Đắc ý muốn chết." Hai người kia xưa nay đều biết rõ tính khí Hoắc Trăn, cũng cười lộ ra biểu cảm không biết phải làm sao.

Vương Nhất Bác ngồi bên người Tiêu Chiến, nghiêm túc nghe y giảng chuyện xưa của mấy vị tướng kia, thật ra những chuyện này từ khi nhập ngũ bọn họ đã biết hết, nhưng Vương Nhất Bác ngồi tựa vào phía sau hơi hơi nghiêng đầu, dáng vẻ chăm chú như thể hắn chưa từng nghe qua những chuyện xưa này.

"Nhất Bác! Mau nhìn!"

Hôm nay là Chủ nhật, Vương Nhất Bác đang đọc sách ở kí túc xá, Tương Luật đi vào cầm theo một tờ báo, đằng sau còn có Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn đi theo. Cậu ta giơ tờ báo lên trước mắt Vương Nhất Bác, trách móc: "Cậu thi võ đứng đầu toàn quân hả?! Sao không nói cho bọn tôi biết!"

Vương Nhất Bác qua loa liếc hai cái, tin đưa về lần học tập này, việc hắn đoạt giải nhất cũng chỉ nhân tiện nói một câu, không phải đưa tin quá khoa trương. Hắn nhận lấy tờ báo, lại cầm lên cuốn sách khi nãy chưa đọc xong: "Cái gì mà đứng đầu toàn quân chứ, chỉ là mấy người đến học tập đấu chơi với nhau mà thôi."

"Vậy cũng rất lợi hại rồi!" Tương Luật tiện tay kéo cái ghế tới ngồi cạnh hắn, "Lần này không phải Tạ Minh và Thiệu Bạch đều đi hay sao? Cậu còn thắng được hai người họ nữa, vậy chẳng phải là——" Cậu ta cố ý ghé sát lại, nói nhỏ, "Đứng đầu lữ đoàn à?"

Quý quân đột nhiên ho mạnh hai tiếng, Vương Nhất Bác cũng liếc Tương Luật: "Đừng nói lung tung, bị người khác nghe thấy không tốt đâu."

"À." Tương Luật không bị ánh mắt cảnh cáo của Vương Nhất Bác hù dọa, thực tế cậu ta cũng biết mấy lời như vậy không thể nói lung tung, chẳng qua là muốn đùa chút chút với Vương Nhất Bác mà thôi.

Vương Nhất Bác cũng chẳng coi là thật, cầm sách của mình, lại thuận tay ném trả cuốn sách khi nãy Tương Luật để ở chỗ hắn. Quý Quân và Hồ Huyền Ẩn cũng ngồi xuống bàn mình, trong chốc lát kí túc xá trở nên cực kỳ yên tĩnh.

Mà bọn hắn không biết rằng, cùng lúc đó, trong tay Tiêu Chiến cũng cầm tờ báo y hệt, biểu cảm nghiêm túc ngồi trước mặt đại đội trưởng.

"Chắc chắn chưa?" Y hỏi.

Đại đội trưởng gật đầu, có chút khó hiểu nhìn y: "Tôi nghĩ cậu phải cao hứng chứ."

Tiêu Chiến hỏi lại: "Tại sao lại phải cao hứng?"

"Binh sĩ mà cậu nhìn trúng, là cơ hội hiếm có khó tìm đấy."

'Không đâu." Tiêu Chiến tỉnh táo mà phân tích, "Lấy năng lực của cậu ta, sớm muộn cũng sẽ đến bước này, vì vậy tôi mới không muốn tiến triển quá nhanh." Tiêu Chiến buông báo xuống, "Cậu ta chỉ cầm một cái giải nhất, đã phải gấp gáp vậy sao?"

"Tiêu Chiến." Sắc mặt đại đội trưởng cũng trầm xuống, hắn ta gõ lên tờ báo trên bàn, giọng điệu đã có chút không vui, "Cậu không được để bản thân mất phương hướng, đừng quên ai mới là người cậu phải tận hiến."

Tiêu Chiến nghẹn họng, nhưng không thể cãi lại. Y trầm mặc một lúc, cuối cùng đứng lên chào một cái rồi đi ra khỏi văn phòng đại đội trưởng.

"Đội xung kích* đặc biệt?!"

*Đội xung kích: là các đơn vị bộ đội được thành lập với mục đích dẫn đầu các cuộc tấn công quân sự. Cụ thể, các đơn vị xung kích sẽ đảm nhận nhiệm vụ chọc thủng phòng tuyến quân địch, tạo điều kiện cho các đơn vị phía sau tấn công vào sâu trong đội hình đối phương. (Nguồn: wikipedia)

Trong góc sân huấn luyện, Tương Luật nhịn không được thất thanh lặp lại một lần.

"Đúng vậy, đại đội trưởng đã quyết định rồi, tôi, Thập Tam, và bốn người các cậu, sẽ lập thành trung đội xung kích đặc biệt, tiến hành huấn luyện riêng biệt." Tiêu Chiến nhìn Thập Tam vừa bị kêu đến, và bốn người vẫn còn mơ hồ, tiếp tục nói, "Đương nhiên, tương lai khi chấp hành nhiệm vụ, chúng ta sẽ là sáu người gần với nguy hiểm nhất."

"Tại sao lại là chúng tôi?" Hồ Huyền Ẩn hỏi, "Xét về kinh nghiệm, xét về lý lịch, trong trung đội có rất nhiều người thích hợp để chọn."

"Đội đã quyết định là vậy, thì chắc chắn đã cân nhắc nhiều mặt rồi. Các cậu mặc dù được tính là người mới trong đội đặc chủng, nhưng không phải tân binh, sẽ chẳng có ai tra hỏi về lý lịch của các cậu." Tiêu Chiến trả lời, "Các cậu có quyền từ chối, nếu không muốn, tôi cũng không ép."

Bốn người nhìn nhau, không ai dị nghị, đều dứt khoát đồng ý.

"Rất tốt." Tiêu Chiến gật gật đầu, "Đội trưởng đương nhiên là tôi, đội phó là Hồ Huyền Ẩn. Vương Nhất Bác và Quý Quân ở đội xung kích. Tương Luật cậu không phải muốn trở thành tay bắn tỉa giỏi nhất hay sao? Vậy trước theo Thập Tam quan sát tay nghề cậu ta, đợi khi nào cậu lợi hại hơn thì thay thế cậu ta."

Thập Tam trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chiến vì nâng cao dũng khí cho người khác mà hủy hoại uy tín của bản thân, Tương Luật trái lại vô cùng kích động, tự giác nhích lại gần Thập Tam.

"Nếu không còn vấn đề gì nữa thì về đi." Tiêu Chiến phất phất tay, cố tình lảng tránh câu hỏi mà Quý Quân lầm bầm.

"Ai là tay xung kích chủ lực?"

"Đừng nghĩ nhiều." Trên đường trở về kí túc xá, Hồ Huyền Ẩn vỗ vỗ vai Quý Quân, "Không phải cậu đâu."

Quý Quân không phục hỏi: "Dựa vào đâu chứ? Tôi kém cậu ta chỗ nào?" Hồ Huyền Ẩn nhìn Tương Luật và Vương Nhất Bác đi phía trước, lại kéo Quý Quân ra sau, nhỏ giọng nói: "Cậu vẫn chưa hiểu hả? Nòng cốt của đội xung kích này, là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mà thôi."

Quý Quân ban đầu còn tưởng hắn ta nói vớ vẩn, khinh thường mà nhếch mép.

"Cậu đừng vội không tin." Hồ Huyển Ẩn thông minh là thật, đầu óc cực kỳ linh hoạt, từ khi Tiêu Chiến nói muốn lập đội xung kích đặc biệt hắn ta đã hiểu bảy tám phần, "Nếu như đại đội đã lên kế hoạch lập đội xung kích đặc biệt, căn bản không đợi đến chúng ta, khoan nói đến ai khác, chỉ cần Tiêu Chiến, Thập Tam, Hồ Ly, thậm chí là lão K, Tiểu Bạch và A Minh, đều đủ thực lực nhưng vì sao, vì sao lại phải đợi đến lúc này mới lập?"

Quý Quân bị câu nói của hắn ta là cho hoang mang.

"Điều này nói rõ đại đội chỉ coi trọng thực lực của Vương Nhất Bác mà thôi." Chỉ số thông minh cao của Hồ Huyền Ẩn đã phát huy tác dụng vào thời điểm này, "Có lẽ vì tin tức trên báo hôm nay, Nhất Bác đã bắt đầu được coi trọng." Hồ Huyển Ẩn nhìn bóng lưng kiên cường của Vương Nhất Bác, cười cười, "Về phần ba người chúng ta vì sao vào được đội xung kích đặc biệt, tôi nghĩ hẳn là Tiêu Chiến đề xuất. Anh ta không muốn để Vương Nhất Bác phí thời gian làm quen đồng đội mới. Cậu cũng biết, Nhất Bác không giỏi về phương diện đấy."

Quý Quân hiếm thấy không cãi nhau với hắn ta, cũng im lặng.

Sau một hồi, Quý Quân nói: "Tiêu Chiến thật sự quan tâm cậu ta."

"Đội trưởng, thật ra——"

Tiêu Chiến không cần nghe cũng biết Thập Tam muốn nói chuyện gì, thoải mái tiếp lời: "Thật ra Tiểu Bạch thích hợp hơn Tương Luật, với lại Hồ Ly có thể phối hợp tác chiến với Vương Nhất Bác rất tốt, Hồ Huyền Ẩn tuy thông minh, nhưng chỉ huy tác chiến, lão K cũng không thua cậu ta."

"Cậu cũng biết." Thập Tam cũng không thể ngờ, "Nhưng vẫn chọn ba người họ, chỉ vì cùng đội với Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến thở dài: "Thập Tam, thật ra tôi rất lo, bây giờ tâm lý Nhất Bác vẫn chưa thích hợp để chiến đấu chính thức, cậu ta quá lương thiện, đây lại chẳng phải chuyện tốt đẹp gì."

Thập Tam nghe y nói xong cũng có chút lo âu.

"Tôi chỉ có thể cố hết sức che chở cậu ta, nhưng sớm muộn gì cũng có ngày tôi bất lực." Tiêu Chiến nhìn bóng lưng bốn người đi xa, biểu cảm nghiêm trọng, "Chỉ hy vọng trước đó, cậu ta có thể thực sự kiên cường."

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro