Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 23

Lần thi đấu này kỳ thật chỉ tương đương với trò tiêu khiển ngoại trừ mục đích học hỏi, bởi vì hạng mục lần này không nhiều, chỉ có vượt chướng ngại vật, xạ kích, thi đấu ba môn phối hợp, hơn nữa các sĩ quan đều không tham gia.

Tiêu Chiến cố ý dậy sớm hơn một chút để cùng Vương Nhất Bác đến nhà ăn ăn sáng, rồi đến sân thi đấu trước giờ làm nóng người.

"Đừng căng thẳng." Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác ép chân, thỉnh thoảng nói hai ba câu giúp hắn thả lỏng, "Cứ coi như huấn luyện bình thường, cậu được hạng mấy tôi cũng vui."

Vương Nhất Bác mím môi không nói chuyện, lại làm động tác nâng chân. Từ buổi tối hôm trước trở về kí túc xá hắn bắt đầu không nói chuyện nhiều với Tiêu Chiến nữa, tối đến tuy buồn ngủ từ sớm nhưng ngủ không quá ngon giấc, sáng sớm lúc thức dậy sắc mặt cũng không tốt lắm. Ngay từ ban đầu Tiêu Chiến đã nghĩ là do hắn căng thẳng quá mức, hiện giờ lại cảm thấy không giống như vậy. Trước đây trong cửa ải cuối cùng của khảo hạch Vương Nhất Bác cũng căng thẳng nhưng không phải trạng thái kiểu này. Ngược lại càng giống như đang cất giấu tâm sự nào đó, lại có vài phần bướng bỉnh bên trong.

"Được rồi được rồi."Tiêu Chiến chờ Vương Nhất Bác khởi động xong thì túm lấy tay hắn cưỡng ép kéo qua một bên, bắt đầu lo lắng tình trạng của hắn, "Nhất Bác à, đừng căng thẳng như vậy."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, nhưng lời Tiêu Chiến nói hắn không thể nghe lọt tai.

"Sao vậy?" Tiêu Chiến sờ lên trán hắn, "Không ốm mà...Cậu lại muốn cùng ai phân cao thấp hả?"

Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của y, chỉ thấp giọng nói: "Tôi nhất định sẽ đứng thứ nhất." Nói xong, hắn không cho Tiêu Chiến cơ hội tiếp tục hỏi, quay người chạy về sân bãi.

Tiêu Chiến đứng ngoài sân nhìn chăm chú vào bóng lưng hắn một lúc, không tiếp tục đến quấy rối hắn nữa. Y không cần thiết phải biết tâm sự của Vương Nhất Bác, chỉ là có chút lo lắng hắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng nếu Vương Nhất Bác đã nói như vậy, y sẵn lòng tin tưởng hắn, tiểu binh vương dù xảy ra chuyện gì cũng tỉnh táo nhạy bén trong lúc huấn luyện chắc sẽ không để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến, hắn nói hắn muốn đứng thứ nhất, vậy thì từ bây giờ Tiêu Chiến sẽ vui vẻ vì chiến thắng của hắn.

Bởi vì, hắn là Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quả thật bị những người khác ảnh hưởng đến.

Một ngày trước hắn tình cờ nghe được mấy người bàn luận ở sau lưng hắn, đơn giản là nói hắn nhỏ tuổi, lai lịch ít ỏi, không biết dựa vào đâu mà nhận được danh ngạch đến quân bộ học tập.

Nếu bọn họ chỉ nói xấu hắn một chút như vậy, Vương Nhất Bác cũng không thèm quan tâm, truyền từ tai này sang tai nọ rồi đi ra ngoài, đang định tri kỷ vòng đi đường khác, để mấy người này không thấy hắn. Chỉ là hết người này lắm chuyện lại đến kẻ khác lắm mồm, nói Tiêu Chiến cũng không rõ ràng, hai mươi sáu tuổi đã dễ dàng mang trên vai quân hàm thiếu tá, thật ra không có năng lực đảm nhận chức vụ trung đội trưởng, nói trắng ra là một công tử bột nhìn thì ngon nhưng không dùng được.

Mấy câu này chuẩn xác mà chạm vào vảy ngược trên người Vương Nhất Bác, hắn vốn định quay người đi nhưng ngay tức khắc mắt nhìn thẳng nghênh ngang đi tới. Mấy người kia thấy chính chủ đến thì lập tức chột dạ mà lặng lẽ nhường chỗ, đến ánh mắt Vương Nhất Bác cũng không thèm cho bọn họ một cái, mặt lạnh trực tiếp đi đến trung tâm, dáng vẻ kiêu ngạo hù dọa đám người kia. Chờ khi Vương Nhất Bác đi ra khỏi tầm nhìn của bọn họ, mấy người lại túm tụm thì thầm mấy câu gì đó. Vương Nhất Bác không cần nghe cũng biết bọn họ đang tự biên tự diễn cái gì, hắn nhếch khóe môi khinh thường, khát vọng đứng thứ nhất chưa bao giờ mãnh liệt như thế, thay vì nói hắn phân cao thấp với mấy người kia, chẳng thà bảo hắn tự phân cao thấp với bản thân.

Hắn quyết tâm muốn chứng minh cho tất cả mọi người thấy, mắt nhìn của Tiêu Chiến là tốt nhất. Tiêu Chiến mang hắn đến đây, bởi vì thực lực hắn không thua kém bất cứ ai.

Phần đầu tiên của cuộc thi, là chướng ngại vật 400m. Tham gia so tài tổng cộng có 32 binh lính, chia làm 8 nhóm hoàn thành phần thi chạy vượt chướng ngại vật, thời gian hoàn thành tương đương với điểm.

Thần kinh Vương Nhất Bác căng thẳng, vừa nghe tiếng còi vang lên lập tức xông về phía trước, sức bật của hắn vẫn luôn đáng kinh ngạc, 100m mở đầu không chạy cũng thoáng vượt lên đầu, so với người khác nhanh hơn một giây tiến vào khu vực chướng ngại vật. Hạng mục chướng ngại vật 400m thông thường sẽ có cọc ngang, hào rãnh, tường thấp, thang cao, cầu độc mộc, tường cao, thang mây, lưới cọc thấp, mà những hạng mục này không là gì trong mắt Vương Nhất Bác, trong cả quá trình hắn không mảy may chần chừ một chút nào, ngoại trừ vượt chướng ngại vật, còn phải luôn nhanh chân, Tiêu Chiến nghiêm túc đứng bên cạnh sân, không chớp mắt dõi theo hắn, người ngoài nhìn vào thấy y dường như vẫn bình tĩnh thận trọng, nhưng nếu là Thập Tam hay Hồ Ly ở bên cạnh, chỉ cần liếc mắt cũng biết y đang đắc chí.

Nhất là lúc Vương Nhất Bác chạy đến trước tường cao hai mét, hắn mượn lực chạy lấy đà rồi nhảy lên, hai tay giữ mép tường, hơi dùng lực ném mình qua, động tác mây trôi nước chảy, ung dung lão luyện, thậm chí còn chưa tới một giây.

Động tác này rốt cuộc đã khiến cho sĩ quan quanh sân đều lộ ra sắc mặt kinh ngạc tán thán. Trong số đó còn có người lén nhìn về phía Tiêu Chiến, thiếu tá trẻ tuổi không đổi sắc mặt, nhưng trong ánh mắt sáng rực, y chăm chú nhìn Vương Nhất Bác đang phóng nhanh qua lưới cọc thấp, trên môi mang theo nụ cười mà có lẽ y cũng không biết rằng ôn nhu đến nhường nào.

Vương Nhất Bác như một dư ảnh màu xanh lá lao về đích cuối, trọng tài nhấn xuống đồng hồ bấm giây, cao giọng báo cáo thành tích của hắn.

43 giây.

Thành tích chưa đến một phút này đồng nghĩa với điểu gì? Đồng nghĩa với trong tiêu chuẩn 2 phút 30 giây của toàn quân, 2 phút vượt chương ngại vật 400m đã được coi là xuất sắc, mà Vương Nhất Bác nghiễm nhiên trở thành người mạnh nhất danh xứng với thực.

Hắn đứng ở đích cuối thở hổn hển, Tạ Minh và Thiệu Bạch cũng đã đến, một người 46 giây, một người 48 giây. Tạ Minh vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác, khẽ nói một câu "Không tồi". Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên trán, ngẩng đầu nhìn bốn phía, vừa vặn trông thấy Tiêu Chiến đang chậm rì rì đi tới.

"Rất tuyệt." Tiêu Chiến đưa nước trong tay cho hắn, vỗ nhè nhẹ sau lưng giúp hắn thuận khí, "Không ngờ cậu còn chạy nhanh hơn Tạ Minh, cậu ta vẫn luôn giữ kỷ lục vượt chướng ngại vật 400m."

Vương Nhất Bác nhún vai, hiện tại kỷ lục này là của hắn rồi.

Hắn uống nửa bình nước, nhìn từng binh lính nhào tới điểm cuối, bọn họ xuất sắc đấy, nhưng không ai nhanh hơn hắn. Mãi đến khi thấy mấy người hôm qua nói xấu sau lưng hắn phải gần hai phút mới hoàn thành hạng mục này, Vương Nhất Bác rốt cuộc nở một nụ cười, nhét bình nước vào tay Tiêu Chiến, "Tôi đến sân tập bắn đây."

Tuy không biết vì sao nhưng Tiêu Chiến có thể nhìn ra được tâm trạng của hắn đã khá hơn nhiều, dường như chuyện quấy nhiễu hắn tối qua đã được giải quyết. Tiêu Chiến không hiểu lắm gật gật đầu, đi theo Vương Nhất Bác đến sân tập bắn.

Hạng mục xạ kích không có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đấu lần này, dù sao đều là những binh sĩ xuất sắc được lựa chọn kỹ lưỡng, nếu thành tích dưới 8 vòng thì thật đáng xấu hổ. Quân bộ biết rõ điều này, nên hạng mục xạ kích được bố trí phù hợp, chỉ cần 10 phát từ mục tiêu cố định 200m và 10 phát từ mục tiêu di động.

Tối hôm trước Vương Nhất Bác đã được Tiêu Chiến khuyên nhủ, lúc đứng trên vị trí cầm súng còn nghĩ tới  lúc Tiêu Chiến vỗ ngực nói với hắn "Phải tin tưởng bản thân", lập tức cảm thấy bình tĩnh. Cho dù gần một tuần không cầm súng, nhưng cảm giác vẫn duy trì không tệ, kết quả bắn 10 vòng cũng coi như nằm trong dự liệu. Bia di động sau đó tuy vì sai lầm mà bỏ sót một cái, dẫn đến thành tích thấp hơn Thiệu Bạch một chút, nhưng có điểm vượt chướng ngại vật lần trước chống đỡ, nên điểm tổng tạm thời vẫn đứng đầu.

Nói cho cùng vật lộn mới là điều mà tất cả mọi người mong chờ ở cuộc đấu này, hai phần trước đều là hạng mục quen thuộc luyện tập thường ngày của các binh sĩ, chỉ có vật lộn là mới lạ, chưa từng thấy. Ba mươi hai người bọn họ bốc thăm chia thành hai nhóm tiến hành đấu vòng loại, cuối cùng điểm sẽ quy đổi thành thứ hạng.

Trùng hợp chính là, đối thủ vòng thứ nhất của Vương Nhất Bác vừa đúng là kẻ nói xấu sau lưng Tiêu Chiến, lúc đứng trước mặt Vương Nhất Bác ánh mắt còn lóe lên chột dạ.

Người này đến từ bộ kỹ thuật, tuy cũng là quân mũi nhọn, nhưng kỹ thuật chiến đấu không cao siêu. Nếu gặp Vương Nhất Bác của mấy tháng trước, có lẽ còn có thể vùng vẫy trong chốc lát, nếu may mắn có khi còn chiến thắng, chỉ tiếc hôm nay đứng trước mặt hắn ta là một Vương Nhất Bác trưởng thành dưới sự huấn luyện kinh người của Hồ Ly, so sánh với trước kia, góc độ ra chiêu của hắn càng xảo trá, bất kể là tốc độ hay lực đều áp đảo. Người nọ dưới thế tiến công gần như ác liệt của Vương Nhất Bác, mới chống đỡ được bảy chiêu đã bị hắn chuẩn xác nhìn ra sơ hở mà vật xuống đất, đau đớn ho khan. Vương Nhất Bác khinh miệt nhướn lông mày, vốn là không muốn nói câu nào với hắn ta, nhưng suy nghĩ một chút lại ngồi xổm xuống, bình tĩnh hỏi: "Mắt nhìn của Tiêu Chiến có vấn đề gì?"

Người nọ há hốc miệng, không nói được gì. Vương Nhất Bác đứng dậy, trong ánh mắt kinh ngạc của đối phương đưa tay ra, kéo hắn ta dậy từ trên đất.

Vương Nhất Bác trầm giọng nói: "Tiêu Chiến rất tốt." Nói xong, cũng không cho người khác cơ hội phản ứng, trực tiếp trở lại bên người Tiêu Chiến.

Mấy vòng kế tiếp Vương Nhất Bác chiến thắng tương đối nhẹ nhõm.

Dù sao hắn cũng là bộ đội đặc chủng, lại theo Hồ Ly học được chiêu thức đối phó với mấy binh sĩ mũi nhọn cấp hai, thật ra cũng có chút gọi là không cần đánh cũng thắng.

Ba mươi hai tiến vào mười sáu, mười sáu tiến vào tám, thời điểm tám tiến vào bốn, Tạ Minh và Thiệu Bạch cùng một nhóm, tự giết nhau một hồi lâu, cuối cùng vẫn là Thiệu Bạch với ưu thế nhỏ nhoi giành chiến thắng. Mà Vương Nhất Bác không đụng mặt hai người họ liền thuận buồm xuôi gió tiến thẳng vào vòng quyết chiến cuối cùng, đối thủ là Thiệu Bạch lại không chút căng thẳng.

Hai người họ lúc trước chưa từng quen biết, nên hầu như không hiểu chiêu thức của nhau, nhưng Thiệu Bạch chiếm được lợi thế, hắn ta kết thúc trận đấu trước nhanh hơn Vương Nhất Bác, sau đó đứng ở bên quan sát trận đấu của bọn Vương Nhất Bác, trong lòng đã có chút nắm chắc.

Vương Nhất Bác căn bản không quan tâm mấy thứ này, bị nhìn thấu tất cả chiêu thức võ thuật cố định* thì sao, chiến thắng không thuộc về người biết nhiều hơn, mà sẽ thuộc về kẻ mạnh nhất.

*套路: nguyên gốc là 'sáo lộ' để chỉ chuỗi động tác võ thuật cố định.

Kỳ thật Vương Nhất Bác thậm chí còn không để ý đối thủ của hắn là ai, hắn chỉ muốn thắng, vì Tiêu Chiến, nhiều hơn nữa là vì hắn.

Tiếng còi vừa vang lên, hai người nhanh chóng lao vào quần chiến.

Trước đấy Thiệu Bạch quan sát đã nhìn ra Vương Nhất Bác ưa dùng chân, bởi vậy cố ý kéo dãn khoảng cách, để hạn chế thế tấn công của Vương Nhất Bác. Qua mấy chiêu Vương Nhất Bác cũng phát hiện ra điểm này, cố ý kéo dãn khoảng cách lùi ra sau, Thiệu Bạch quả nhiên sải bước đuổi theo, hắn lập tức co người tránh một quyền, rồi xoay người thực hiện một cú đá ngang, đúng lúc Thiệu Bạch thu tay về, Thiệu Bạch né không kịp, chỉ có thể dùng tay bảo vệ đầu, cứng rắn chịu đựng một cước này hạ xuống.

"Có bản lĩnh." Hắn ta nói thầm một câu, không dám tùy tiện tấn công nữa, hai người đồng thời lui về sau, đều đang đợi một thời cơ hoàn mỹ. Người vây xem bên sân cũng nhìn ra điểm này, tất cả đều nín thở, lẳng lặng chờ có người xé rách lớp bọc yên lặng này.

Cuối cùng vẫn là Vương Nhất Bác vượt lên trước phá vỡ cục diện bế tắc. Chỉ tiếc trong khoảnh khắc hắn xuất thủ Tiêu Chiến ở bên sân đã biết rõ không ổn, Thiệu Bạch mặc dù có sơ hở, nhưng không thể chắc ăn, ánh mắt Vương Nhất Bác cực kỳ sắc bén, nhưng đúng là chút kinh nghiệm chênh lệch, không thể tạo ra uy hiếp với Thiệu Bạch, ngược lại còn tạo cơ hội cho hắn ta.

Quả nhiên, Thiệu Bạch tránh thoát một quyền nặng đô của Vương Nhất Bác, cúi người trực tiếp ôm eo Vương Nhất Bác, dưới chân dùng lực muốn vật hắn xuống.

Trận đấu đáng chú ý lần này coi như đã đến điểm dừng, người chung quanh nhìn đến đây đều tiếc hận mà lắc đầu, ai cũng nghĩ thắng bại đã định.

Vậy nhưng Tiêu Chiến, chỉ có Tiêu Chiến, lại xuất hiện một nụ cười bừng tỉnh đại ngộ.

Nếu đối thủ không có sơ hở, vậy thì dụ dỗ hắn lộ ra sơ hở. Vương Nhất Bác thông minh hơn mọi người tưởng tượng, hắn dùng một chiêu vừa tuyệt (tuyệt đối) vừa hiểm, dồn ép Thiệu Bạch phải động thủ với mình.

Mà hắn đang chờ chính thời cơ này.

Chân trái của Vương Nhất Bác duỗi ra vẽ một vòng, Thiệu Bạch cũng cho rằng mình thắng chắc rồi, tinh thần vừa hồi phục sau khi tập trung cao độ, là thời điểm buông lỏng nhất, bởi vậy hoàn toàn không phòng bị, mất trọng tâm, ngã ra sau, Vương Nhất Bác nắm bắt cơ hội này khóa cổ tay hắn ta, co người thực hiện động tác ném qua vai đẹp mắt.

Theo một tiếng vang, bụi bặm trên đất rung chuyển, tạo nên bức màn bụi đất giữa đám đông.

Trong đám người vây xem, có người kinh ngạc nói một câu: "Thắng, thắng rồi?"

Ừ.

Vương Nhất Bác còn đang thở hổn hển không ngừng, tay tùy tiện khua hai cái phủi đi bụi bặm chung quanh, ánh mắt chuẩn xác bắt được Tiêu Chiến đang đứng trước đám đông, khóe môi vẽ lên một nụ cười.

Thắng rồi.

Tiêu Chiến cũng đang nhìn Vương Nhất Bác ở giữa sân, ánh mặt trời xuyên qua bụi bặm rất nhỏ lơ lửng trong không khí, lại bị mồ hôi trên trán nhóc con khúc xạ, trong khoảnh khắc đó làm chói lòa ánh mắt Tiêu Chiến.

Dường như y đã tin, Vương Nhất Bác nói hắn muốn đứng thứ nhất, thì thật sự sẽ đứng thứ nhất.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro