Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 20

Nghi thức vào đội của đại đội đặc chủng không phức tạp mấy, mọi người cùng với Tiêu Chiến ở dưới cờ hiệu lập lại lời thề nhập ngũ, đại đội trưởng đứng trên đài lớn giọng bắt đầu phân chia đội ngũ.

"Yeah!" Tương Luật nghe thấy mình và Vương Nhất Bác được phân vào cùng một đội liền hưng phấn nhảy dựng lên, tay trái cậu ta khoác cổ Vương Nhất Bác, tay phải kéo Hồ Huyền Ẩn qua, hất cằm nhìn Quý Quân đầy đắc ý, "Chờ đấy!"

Quý Quân đã không có kiên nhẫn, Tương Luật hơi chút lại trêu chọc khiến hắn ta tức giận muốn chết, mắt thấy lại giơ nắm đấm, Tương Luật lập tức cười toe toét trốn sau lưng Vương Nhất Bác, hai người cứ chạy vòng quanh Vương Nhất Bác, lôi kéo hắn ngã trái ngã phải.

"Làm gì đấy?" Tiêu Chiến đóng cặp văn kiện một cái 'bộp', lạnh mặt trách móc bọn họ một câu, "Không có tổ chức kỷ luật gì cả, muốn ghi bản kiểm điểm hả?"

Tương Luật lè lưỡi, mấy người họ lập tức dừng lại.

Ánh mắt Tiêu Chiến chậm rãi đảo qua bốn người bọn họ một vòng, xuất kỳ bất ý* mà lấy văn kiện trong tay đập mạnh lên đầu Tương Luật: "Cậu đấy!"

* Xuất kỳ bất ý: đánh bất ngờ.

Tương Luật kêu đau một tiếng rồi che trán, lầm bầm không phục: "Đâu phải tôi động thủ trước..." Vương Nhất Bác thấy tay Tiêu Chiến lại chuẩn bị giơ lên, vội vàng kéo tay áo Tương Luật ngăn cậu ta nói tiếp. Tiêu Chiến liếc Vương Nhất Bác, không tiếp tục nổi cáu nữa, nhưng giọng điệu vẫn không thể nào tốt, gọi Thập Tam đến: "Dẫn bọn họ đến kí túc xá." Nói xong thì đi thẳng.

Thập Tam lúc này không nghiêm túc như hồi tập huấn nữa, vỗ vỗ cánh tay Tương Luật an ủi nói: "Không sao đâu, cậu ấy nhìn đáng sợ như vậy nhưng rất tốt, rất nhiều người muốn đến trung đội của chúng ta đấy."

Tương Luật hừ một tiếng: "Lời này anh đi mà nói với Vương Nhất Bác."

Bốn người còn lại ngây ngẩn. Cũng may Tương Luật phản ứng nhanh, lập tức nói tiếp một câu: "Để tránh cho Vương Nhất Bác ghi nhớ mối thù hồi tập huấn ấy mà."

Tâm trạng đột ngột căng thẳng của Vương Nhất Bác thoáng buông lỏng, hắn khẽ lầm bầm một câu: "Tôi sẽ không."

Thập Tam đầy ý tứ liếc Tương Luật, Hồ Huyền Ẩn lập tức chen miệng vào nói: "Không phải nói là đến kí túc xá sao?"

Thập Tam nhìn hắn ta một cái, gật đầu nói: "Đi theo tôi."

Thập Tam xoay người đi về hướng kí túc xá, bốn người Vương Nhất Bác đuổi theo sau.

"Kí túc xá trong đội là phòng bốn người, vừa vặn các cậu bốn người chung một phòng." Thập Tam dẫn bọn họ đến kí túc xá, dặn dò vài câu quan trọng rồi đi.

Bốn người bắt đầu thu dọn hành lý của mình, thừa dịp Vương Nhất Bác vào phòng tắm, Hồ Huyền Ẩn cùng Quý Quân lập tức đẩy Tương Luật tới góc tường.

Tương Luật tự biết bản thân lỡ mồm chỉ đành cam chịu số phận ôm đầu núp trong góc tường, tủi thân mở to mắt: "Tôi biết tôi sai rồi..."

"Óc heo à!" Quý Quân dùng sức đập đầu cậu ta, hắn ta đã quên chuyện 'Vương Nhất Bác là đối thủ của mình' tới chín tầng mây rồi, dáng vẻ hung thần ác sát lúc này như người cha ra mặt thay con gái rượu, "Đã nói cậu đừng ảnh hưởng đến cậu ta rồi, cậu chưa đánh chưa nhớ đúng không?"

"Cậu chú ý chừng mực đi!' Hồ Huyền Ẩn giữ chặt người Quý Quân, hắn ta cảm thấy rất khổ tâm, tựa như bà chủ trong gia đình bị tên chồng vô tích sự và đứa con trai đáng thất vọng làm cho nổi trận lôi đình, Hồ Huyền Ẩn hít thở sâu xua đi suy nghĩ kì quái trong đầu, "Tương Luật, trong chúng ta cậu là người có quan hệ tốt nhất với Vương Nhất Bác, nhưng cũng là người có khả năng hủy hoạt cậu ta lớn nhất, hiểu không?"

Tương Luật ỉu xìu đáp: "Tôi hiểu."

"Hiểu là tốt rồi." Hồ Huyền Ẩn vừa xả được cục tức, thì Vương Nhất Bác trở lại, nhìn ba người túm tụm trong góc, âm thanh nghi hoặc: "Sao vậy?"

Quý Quân phản xạ có điều kiện mà xoay người, miệng phản ứng nhanh hơn não nhưng vẫn chậm một nhịp, thốt lên: "À, chuyện đó, Tương Luật nói đồng hồ đeo tay của cậu ta là dạ quang, nên muốn vào trong góc để đưa cho bọn tôi xem."

Vương Nhất Bác: ?

Vương Nhất Bác nghi ngờ nói: "Kéo rèm là được rồi mà?"

"A, đúng, đúng lắm." Quý Quân lập tức cứng người đi đến bên cửa sổ kéo rèm, "Bọn tôi không nghĩ tới, Nhất Bác cậu thông minh thật đấy, hahaha..."

Vương Nhất Bác tiếp tục nghi ngờ: "Đồng hồ đeo tay của chúng ta không phải đều là dạ quang sao? Tương Luật thì đặc biệt chỗ nào?"

Tương Luật cười gượng: "Hahaha, thật ra thật ra..." Cậu ta lắp bắp, sau đó đột nhiên cơ trí, "Thật ra tôi định cho bọn họ xem, đồng hồ dạ quang của tôi bị hỏng, hahaha..."

Trong tiếng cười lúng túng của Tương Luật, Vương Nhất Bác lại càng thêm nghi ngờ, hắn nhìn cổ tay Tương Luật, lại nhìn của bản thân, nhỏ giọng lầm bầm: "Không hỏng mà..."

Hồ Huyền Ẩn không nhịn được nữa, giật lấy khăn mặt trên tay Vương Nhất Bác ném lên mặt Tương Luật, sắc mặt không thay đổi nói với Vương Nhất Bác: "Đầu cậu ta hỏng."

Vương Nhất Bác: "Hả? À..."

Lời giải thích này miễn cưỡng coi như hợp lý.

Sau khi chính thức trở thành thành viên của đại đội đặc chủng, cuộc sống của Vương Nhất Bác cũng trở nên phong phú hơn. Hắn bắt đầu tiếp xúc với nhiều kiến thức mới, từ nhảy dù, lặn xuống nước đến lái xe đặc chủng, cao hơn nữa là vũ khí khoa học kĩ thuật đến những chiến thuật, cách bày bố ngày càng xảo quyệt, Vương Nhất Bác giống như miếng bọt biển không ngừng hấp thu, rất nhanh trở thành quân tiên phong có tiếng trong trung đội 1.

Tiêu Chiến nhìn thấy hết thảy cố gắng của hắn, đôi lúc sợ hắn học quá nhiều, còn để Thập Tam gọi bọn họ cùng đi chơi bóng rổ, vừa làm việc vừa giải trí.

Đáng thương thay Thập Tam làm công cụ, bởi vì hay chạy đến kí túc xá của tân binh, nên bị đồn thổi không ít.

"Mọi người chỉ nói đùa mà thôi, không có ý gì đâu." Tiêu Chiến đang xem văn kiện cấp trên đưa, nghe vậy mí mắt cũng không thèm nhấc lên một cái, "Lòng dạ cậu càng ngày càng hẹp hòi."

Thập Tam ăn mắng, thở phì phò kéo ghế ngồi xuống, không nói gì.

Tiêu Chiến đọc xong văn kiện, lúc này mới nhìn cậu ta hai cái: "Được rồi, đừng ở đây giở thói với tôi."

Thập Tam thẳng cổ nói: "Vậy lần tới, tự cậu gọi đi."

Tiêu Chiến buông văn kiện trong tay, không thể tin nổi mà nhìn cậu ta, "Tự tôi gọi? Thân phận của tôi là gì? Mà lại đi gọi một binh nhì đi chơi bóng?"

Thập Tam thẳng tắp nghênh đón ánh mắt y: "Tôi cũng không phải rất thích chơi bóng."

"Cậu ——" Tiêu Chiến vừa đứng lên, điện thoại trong tay liền vang lên, y nghe máy trả lời hai câu, trên mặt đột nhiên hiện ra biểu cảm phấn khích cực độ. Hai phút sau y cúp điện thoại xoa xoa đôi bàn tay, nói với Thập Tam: "Gọi Vương Nhất Bác đến."

Thập Tam không sợ chết hỏi: "Hẹn cậu ta đi chơi bóng hả?"

"Tôi hẹn bố cậu." Tiêu Chiến đạp cậu ta một cước, không kiên nhẫn thúc giục, "Mau lên đi, bảo cậu ta chạy bộ đến gặp tôi."

"Đi học quân sự?" Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, vẫn chưa tin được, "Chỉ, chỉ có hai chúng ta?"

"Đại đội của chúng ta được phân cho sáu danh ngạch, ba sĩ quan và ba binh sĩ, vừa vặn chia đều cho ba trung đội. Cậu không cần tham gia tập huấn tối nay, sắp xếp hành lý, ngủ sớm một chút, sáng mai sáu giờ, xe đợi ở cổng."

"Vâng." Vương Nhất Bác đứng nghiêm chào Tiêu Chiến một cái, rồi xoay người đi ra.

Cơ hội khó có được này, Tiêu Chiến lại không chút do dự cho hắn.

Lúc đi đến sân huấn luyện, Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, tâm trạng có chút phức tạp.

Hắn chỉ là binh nhì mới tới hơn hai tháng, vậy mà lại dễ dàng nhận được danh ngạch này. Kỳ thật hắn nên lo lắng, hoặc là bất an, dù gì cũng nên cảm thấy áy náy với đám ma cũ đã đối xử rất tốt với hắn, nhưng mà...

Làm sao bây giờ.

Chỉ cần nghĩ được cùng Tiêu Chiến đi trao đổi, hết thảy những thứ khác đều bị ném sau đầu, chỉ cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Ánh mặt trời lóa mắt chiếu xuống, Vương Nhất Bác che khuôn mặt có chút nóng lên của mình, tăng tốc độ chạy như bay về phía sân huấn luyện.

TBC

____________________________________________

【 trứng màu】

"Đội trưởng thật sự đưa danh ngạch cho Vương Nhất Bác hả?"

"Cậu nhỏ giọng một chút!" Thập Tam dùng sức vỗ đầu người đang nói, "Đội trưởng mà nghe thấy thì chết tôi."

'Dừng." Bộ đội đặc chủng kia liếc mắt, khinh bỉ nói, "Không phải chứ, đội trưởng thật sự định chơi trò ám độ trần thương* với chúng ta à?"

*Ám độ trần thương: có thể hiểu là chọn con đường bí mật, cách thức tấn công không ai ngờ tới. Là một trong ba mươi sáu kế. Ngoài ra còn có nghĩa là tư thông, thông dâm.

Đám bộ đội đặc chủng xung quanh lập tức cười ha hả.

Thập Tam thương tâm nghĩ: Tiêu Chiến cậu thật thất bại, bây giờ trong đội ngoại trừ Vương Nhất Bác, dường như ai cũng nhìn thấu cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro