9. Lion heart

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy rằng Vương Nhất Bác mới có 13 tuổi, nhưng mà số học tỷ học muội, thậm chí học trưởng học đệ theo đuổi cậu cũng không phải là số ít. Vóc dáng của cậu rất dễ khiến người ta cho rằng Vương Nhất Bác cũng phải 16-17 tuổi rồi. Mà tầm tuổi này, không yêu đương thì còn làm gì nữa.

Không chỉ là yêu đương lành mạnh mà không ít kẻ còn mơ tưởng muốn làm chút gì đó với thiếu niên trắng trẻo xinh đẹp này. Trực tiếp chặn đường cũng có, bày mưu nghĩ kế cũng có, nhưng không có kẻ nào là không bị Vương Hổ Báo đánh cho răng rơi đầy đất.

Vương Nhất Bác cực kì, cực kì ghét những ánh mắt dâm tà ghê tởm đặt lên người cậu. Mỗi lần ánh mắt đó xuất hiện, thiếu niên sẽ ngay lập tức tìm cách dụ kẻ đó ra ngoài, dạy cho một bài học.

Tiểu Nhất Bảo được Tiêu Chiến dạy dỗ chưa bao giờ đặt mình vào tình huống nguy hiểm. Lần nào ra ngoài cậu cũng kéo theo hơn chục đàn anh vạm vỡ trong câu lạc bộ thể thao hoặc đấu vật, để bọn họ nấp trong một góc, nếu rơi vào tình huống yếu thế, chỉ cần nhóc con ngoắc tay một cái là cả hội xông vào đánh hội đồng luôn. Chẳng qua 90% là một mình nhóc con đã đủ xử đẹp mấy tên yếu gà còn tinh trùng thượng não này rồi.

Cậu đã dùng cách này xử lí không ít kẻ ghê tởm, đương nhiên cũng có phụ huynh tố cáo cậu, nhưng vậy thì đã sao, chỉ cần có Tiêu Chiến ở đây, cậu rơi vài ba giọt nước mắt, anh đã động thủ xử lí sạch sẽ người ta rồi.

Nhưng Vương Nhất Bác không bao giờ dám nói lí do cậu đánh người, chỉ nói với anh là mấy kẻ đó gây chuyện trước, muốn bắt nạt cậu nên mới bị cậu trả đũa, chứ nếu như để Tiêu Chiến biết lũ người đó dám có ý đồ động vào bảo bối của anh, không chừng đã bị thiến rồi ném cho chó ăn luôn rồi.

Bởi vì mấy chuyện này mà Vương Nhất Bác bị ngầm coi là đại ca trong trường, bề ngoài vô hại mà ra tay độc ác, quan trọng là cậu ta có người chống lưng mới đáng sợ, nên không kẻ nào dám có ý đồ không an phận với cậu nữa.

Chẳng qua kim trong bọc có ngày cũng lòi ra, sau hai ba lần đánh người, cậu đã bị Tiêu Chiến tóm được.

Bé cưng ngoan ngoãn trong lòng anh lúc này hung dữ như một chú sư tử nhỏ, quyền đấm cước đá rơi như mưa trên người tên quấy rối kia, miệng nhỏ hé ra đóng vào phun ra không ít câu chửi tục khiến Tiêu Chiến mở rộng tầm mắt.

Nhóc con đang hăng say đánh người không hề biết rằng ca ca thân yêu của mình đã đứng quan sát từ nãy tới giờ, cho đến khi tay chân cậu mỏi rã rời đành phải dừng lại mới nhìn thấy Tiêu Chiến đang ngây người đứng cách đó không xa.

Sư tử con lập tức "meo meo" hai tiếng, hóa thành mèo con mềm mại vô hại dính người.

Hai mắt Vương Nhất Bác vô tội nhìn anh, một chân chà chà trên mặt đất, hai bàn tay xoắn xuýt giấu ở sau lưng, lo lắng tới mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi.

Cậu mỉm cười mím môi một cái, e thẹn ngượng ngùng như một bé con yếu đuối đáng yêu.

"Ca, sao anh lại tới đây?"

Tiêu Chiến ôn nhu nhìn cậu, cũng nở nụ cười hiền từ vô hại.

"Nào, bé cưng, mau tới đây với anh nào?"

Mấy đàn anh trốn sau bụi cây rậm rạp lập tức da gà da vịt rơi đầy đất.

"Bé cưng???" Quá con mẹ nó sến súa rồi!!!!

Vương Nhất Bác chậm chạp rê bước qua, đầu nhỏ không ngừng suy nghĩ đối sách, ôi hình tượng thỏ trắng đáng yêu mềm mại trong lòng ca ca của cậu, chắc hẳn đã nát đến mức không thể nát hơn được nữa rồi.

Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói~

Tiêu Chiến dịu dàng xoa đầu nhóc con, ngoài cười nhưng trong không cười, hỏi.

"Biết đánh người rồi?"

Tiểu Nhất Bảo cuống lên không biết làm sao, vội vã ôm eo người lớn hơn, cái đầu nhỏ ngoan ngoãn dụi qua dụi lại trước ngực anh.

"Chiến ca, Nhất Bảo biết lỗi rồi~"

Tiêu Chiến không hề bị lay động.

"Về nhà em từ từ giải thích với anh!"

Vương Nhất Bác ngậm ngùi liếc qua bụi cỏ một lần, chuẩn bị tinh thần sẵn sàng hy sinh vì nghiệp lớn.

***

Ăn cơm tối xong, thấy Tiêu Chiến chuẩn bị hưng sư vấn tội, nhóc con vội vàng tỏ ý đầu hàng.

"Em chưa chuẩn bị tốt, bắt đầu từ bây giờ, ba phút sau anh hãy vào phòng ngủ, em nhất định sẽ giải thích rõ ràng!"

Nói xong lập tức cong mông chạy vào trong phòng, đóng sầm cửa lại.

Tiêu Chiến một hơi nghẹn trong cổ họng.

"Vương Nhất Bác em nói rõ ràng cho anh, giải thích tại sao phải vào trong phòng ngủ chứ?"

Trong đầu Tiêu Chiến xuất hiện một loạt dấu hỏi chấm.

Ba phút sau, anh đứng dậy mở cửa phòng.

Cảnh tượng trước mắt khiến anh suýt chút nữa phụt cả máu mũi.

Nhóc con cởi trần nửa thân dưới nằm úp sấp trên giường, áo phông rộng rãi bị vắt lên tận eo, cặp mông căng mọng như đào mật lõa lồ hiện ra trước mắt, hai chân thon dài quyến rũ khiến bộ phận nào đó của anh ngóc đầu đứng dậy.

Tiêu Chiến che mắt gầm lên.

"Vương Nhất Bác!!!"

Nhóc con ngây thơ chớp chớp mắt nhìn dáng vẻ kiềm chế của anh, giọng nói ngọt ngào nũng nịu quả thật muốn giết chết người.

"Ca ca, em không có lời nào để giải thích hết! Anh tét mông em đi! Em đã chuẩn bị sẵn rồi nè~"

Tiêu Chiến không nhịn được hé mắt nhìn cậu một cái, máu mũi lập tức chảy dài.

"Lần này tha cho em!"

Nói xong không kịp chờ mà xông vào trong phòng tắm, vỗ nước lên mặt.

"Mẹ nó! Dáng vẻ này của em căn bản không phải là nhận lỗi, mà là thiếu thao!"

Em cứ chờ đấy cho anh, đợi em 18 tuổi, xem anh xử em thế nào!!!!!

************END CHAP 9************

P/s: Những câu trong ngoặc kép in nghiêng là suy nghĩ trong đầu của anh thôi nhe các cô, tôi nhắc trước không lại nhầm đó!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro