8. I like you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến trước cửa nhà, Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác ghé người qua, để cậu nhóc rướn người mở khóa bằng vân tay.

Cửa vừa mở, người lớn hơn đã bế nhóc con vào thẳng phòng ngủ, cẩn thận đặt lên giường, sau đó đi lấy hộp y tế đến băng bó vết thương.

Lúc Tiêu Chiến dùng cồn khử trùng miệng vết thương, bạn nhỏ đau đớn nhíu chặt lông mày, hai tay nắm drap giường không rên một tiếng.

Anh biết nhóc con cậy mạnh, chỉ có thể nhẹ tay thêm một chút nữa, còn cúi đầu thổi nhẹ lên đầu gối cậu như vỗ về. Đau đớn được thay thế bằng cảm giác buồn buồn ngưa ngứa, khiến Vương Nhất Bác bất giác rụt chân lại, miệng cười khanh khách.

"Không cần, buồn lắm, ca ca tha cho em đi."

Tiêu Chiến dán xong băng keo cá nhân cho cậu, ngẩng đầu bất đắc dĩ nhìn nhóc con cười ngã ra giường.

"Thực sự buồn lắm sao?"

Anh đứng dậy sắp xếp lại hộp y tế gọn gàng, thu dọn bông tăm và mấy nhúm bông thấm máu, bỏ vào thùng rác, xong xuôi mới quay lại nhìn bạn nhỏ trên giường.

Tiêu Chiến ngồi quỳ một gối trước mặt bạn nhỏ, thân thể cao lớn vẫn đủ để bao phủ cả người cậu. Anh nhẹ nhàng nâng cái chân bị thương của bạn nhỏ lên, động tác dịu dàng như đang nâng niu một thứ trân bảo.

Ánh mắt Vương Nhất Bác vẫn dõi theo anh, bất chợt nhận ra tim mình đập nhanh đến kì lạ, cảm giác thỏa mãn thổi quét toàn thân, khiến cậu vô thức cọ cọ đầu ngón chân vào lòng bàn tay anh.

Người lớn hơn ngây người trong giây lát, ma xui quỷ khiến bắt lấy bàn chân đang làm loạn của cậu. Anh nhìn đầu ngón chân tròn trịa mũm mĩm, móng chân luôn được anh tỉa tót gọn gàng, làn da trắng nõn phủ lên sắc hồng khỏe mạnh, cảm thấy bạn nhỏ nhà mình ngay cả ngón chân cũng đáng yêu đến muốn mệnh.

Vị trí trong lòng bàn tay vừa bị cọ vào hơi hơi nóng lên, Tiêu Chiến bất chợt cúi đầu ngậm lấy đầu ngón chân bụ bẫm đáng yêu kia.

Cả người Vương Nhất Bác run lên như bị điện giật, lúc anh vừa nhả ra đã vội vã bò vào góc giường, giấu bàn chân dưới lớp chăn dày, đầu ngón chân mẫn cảm khẽ cuộn lại.

Tiêu Chiến như bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoang đường, bối rối từ mặt đất đứng lên, hoảng loạn xoay người bước ra khỏi phòng ngủ.

"Anh đi hâm nóng lại thức ăn."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy hai má mình, sắc hồng kiều diễm lan tận tới từng đốt ngón chân, ánh mắt lắc lư không dám đặt trên người anh.

Đến tận lúc bóng dáng người kia đã khuất hẳn, cậu mới lặng lẽ thở phào một hơi, tay run run chạm lên vị trí vừa bị anh ngậm lấy, mới chạm vào đã rụt vội tay về, đầu ngón tay dính lên một vệt nước lấp lánh.

"Mình còn chưa rửa chân nữa, chắc là thúi lắm."

Nói xong cũng tự mình bật cười, xấu hổ giảm đi đáng kể, chỉ có cảm giác rung động nơi trái tim là bồi hồi mãi không đi.

"Làm sao bây giờ, không phải mình thích Chiến ca chứ? Sao anh ấy lại làm vậy với mình nhỉ?"

Đang suy nghĩ lung tung thì Tiêu Chiến đã gọi cậu ra ăn cơm. Giọng nói của anh đã khôi phục lại bình tĩnh, Vương Nhất Bác len lén nhìn qua, thấy sắc mặt anh cũng đã trở lại bình thường.

Cậu tập tễnh đi vào phòng bếp rửa tay, sau đó ngoan ngoãn ngồi vào bàn ăn.

Tiêu Chiến không nói gì, một câu giải thích cũng không, coi như lướt qua chuyện vừa rồi một cách êm đẹp.

Vương Nhất Bác cầm bát cơm lên, đến khi nhìn thấy anh chuẩn bị và cơm vào miệng, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi một câu ngu ơi là ngu.

"Chiến ca, anh có cần súc miệng không?"

"Khụ...khụ...khụ..."

Tiêu Chiến đặt vội bát cơm xuống bàn, rút khăn giấy ra lau miệng, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cậu.

"Anh đã súc miệng rồi, em ngoan ngoãn ăn cơm của mình đi, cấm không được nói chuyện."

Bạn nhỏ ỉu xìu nhìn anh, chọc chọc bát cơm của mình, sau đó rót một cốc nước đẩy tới trước mặt người kia, biểu tình lấy lòng.

"Anh mau uống nước cho bớt nghẹn nè~"

Tiêu Chiến không làm sao được, đành nhận lấy cốc nước nhấp một ngụm, dặn thêm lần nữa.

"Im lặng ăn cơm."

"Dạ~"

***

Phần gay cấn còn ở phía sau cơ. Ăn cơm xong Vương Nhất Bác đòi đi tắm. Mùi mồ hôi trên người cậu thúi chết đi được, không đi tắm cậu cũng ngại lên giường nữa.

Tiêu Chiến nghe lí do của cậu thì hừ nhẹ một tiếng.

"Lúc nãy em lăn trên giường đã lau hết mồ hôi lên đó rồi, bây giờ mới biết ngại có còn kịp không?"

Nhóc con vô tội chớp chớp mắt, cắn cắn môi nhìn anh.

"Tóm lại là em muốn tắm, anh tắm cho em đi!"

Tiêu Chiến tưởng mình nghe nhầm, vô thức hỏi lại một câu.

"Em nói cái gì?"

Bạn nhỏ nhõng nhẽo.

"Tắm cho em!"

Anh cảm thấy nên bổ cái đầu của nhóc con ra xem có gì ở trong, có vẻ cậu nhóc không hề cảm thấy hành động lúc nãy của anh có gì bất bình thường.

"Em muốn anh tắm cho em?"

Vương Nhất Bác nhảy lò cò vào trong phòng tắm, thúc giục người lớn hơn.

"Chiến ca anh lấy quần áo cho em đi, em đang bị thương, anh nhất định phải tắm cho em!"

Tiêu Chiến suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhận mệnh thở dài.

"Tiêu Chiến mày giỏi lắm, sủng em ấy vô pháp vô thiên rồi!"

Mới có 13 tuổi thôi, ngày tháng sau này còn dài, biết sống sao với tiểu yêu tinh rất biết cách giày vò người này đây?

*************END CHAP 8***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro