7. My little prince

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vẫn luôn hy vọng bạn nhỏ có thể lớn lên chậm hơn một chút, lại chậm hơn một chút nữa.

Thế nhưng thời gian chưa bao giờ nhân nhượng bất kì ai, Tiêu Chiến rồi sẽ phải già đi, cũng như Tiểu Nhất Bảo cũng sẽ phải lớn lên.

Tiêu Chiến 21 tuổi, bạn nhỏ vào lớp 1.

Tiêu Chiến 26 tuổi, bạn nhỏ lên cấp hai.

Bây giờ Tiêu Chiến 28 tuổi, bạn nhỏ đã vào lớp 7.

Thiếu niên 13 tuổi đã lớn phổng lớn phao, cao 1m67, nặng 52 kg, nhóc con ngày nào còn chập chững biết đi, bây giờ cũng đã cao đến ngực Tiêu Chiến rồi.

Thời gian có thể biến một bé cưng má sữa mềm mại thành một thiếu niên cao ráo đẹp trai. Thế nhưng tình cảm anh dành cho bạn nhỏ thì chưa bao giờ thay đổi, thậm chí còn sâu sắc hơn xưa nhiều lắm.

Cậu nhóc học lớp 7 là tiểu mỹ nam được hoan nghênh nhất khối, không chỉ đẹp trai mà còn rất có tài. Chơi thể thao xuất sắc không trừ môn nào, tuy học hành không phải cực kì giỏi nhưng cũng thuộc loại khá, từ lúc lên cấp hai vẫn giữ vững thành tích trong top 20 của lớp.

Đặc biệt nhất là, tiểu nam thần nhảy cực kì đẹp, đã tham gia câu lạc bộ nhảy của trường từ năm lớp sáu, khác xa với đám nhóc lớp sáu thấp lè tè, Vương Nhất Bác cao tới 1m67, thực sự khiến kẻ khác phải ngưỡng mộ.

Trong nhóm nhảy toàn anh chị lớp 8 lớp 9 chiều cao vượt trội, cậu cũng không thua kém chút nào, thậm chí ngoại hình còn nổi trội hơn mấy lần, mỗi lần lên sân khấu đều khiến khán giả hét chói tai, âm lượng lớn đến nỗi muốn sập cả khán đài.

Từ nhỏ đến lớn Vương Nhất Bác đều là muốn gì được nấy, từ năm 10 tuổi thích nhảy Tiêu Chiến đã mời hẳn lão sư vũ đạo có tiếng dạy riêng cho cậu. Thiên phú của thiếu niên rất tốt, khiến lão sư khen không dứt miệng, nói vài năm nữa mình cũng phải hổ thẹn không bằng.

Tuổi trẻ thừa nhất chính là nhiệt huyết, muốn cái gì sẽ cố gắng hết sức đi làm, nhưng nhiều lúc tính cách này cũng khiến Tiêu Chiến khó chịu đến muốn giết người.

Bởi vì từ lúc bắt đầu học vũ đạo, thời gian anh ở bên bạn nhỏ càng ngày càng rút ngắn lại. Vừa lo cho sức khỏe của cậu, vừa sợ cậu thích nhảy mà bỏ quên anh, Tiêu Chiến đã quy định rõ thời gian được phép nhảy trong một ngày.

Từ lúc 10 tuổi là 2 tiếng một ngày, cho đến bây giờ 13 tuổi đã tăng lên 6 tiếng một ngày.

Thời gian học trên lớp đã là 8 tiếng một ngày, trừ thời gian đi ngủ bắt buộc là 8 tiếng và tập nhảy là 6 tiếng, thì mỗi ngày anh chỉ chiếm được vỏn vẹn 2 tiếng của nhóc con.

Nhờ giờ giấc ngủ nghỉ và ăn uống mà Tiêu Chiến đặt ra, thiếu niên trong mười năm qua vẫn luôn khỏe mạnh lớn lên, cơ thể phát dục rất tốt, số lần ốm đau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chỉ là nhiều lúc tập nhảy quá gắng sức, không tránh khỏi sẽ bị thương đầu gối hoặc là cơ bắp đau nhức.

Tiêu Chiến vừa giận vừa thương, nhưng ước mơ của cậu là nhảy, anh cũng sẽ không bao giờ phản đối, chỉ có thể chăm sóc nhóc con cẩn thận hơn.

Hôm nay lúc Tiêu Chiến đến đón Vương Nhất Bác, vừa nhìn đã thấy cậu nhóc đi cà nhắc, mặt nhỏ nhăn lại vì đau đớn.

Anh cau mày nhìn vết thương chói mắt trên đầu gối trắng nõn, vết máu đỏ tươi càng nhìn càng ghê người, trong lòng vừa giận vừa thương.

Bạn nhỏ vừa nhìn thấy anh đã chân thấp chân cao định chạy ra đón, người lớn hơn bước nhanh đến trước mặt cậu, không nói hai lời đã bế bổng nhóc con lên.

Đúng vậy, chính là kiểu bế công chúa.

Vương Nhất Bác vừa bị nhấc lên khỏi mặt đất đã hét lên một tiếng ôm chặt lấy cổ anh, đôi mắt to tròn liếc nhìn xung quanh, thấy không có người mới thở phào nhẹ nhõm.

May quá, hình tượng của cậu vẫn còn.

Tiêu Chiến hừ lạnh một tiếng.

"Chân cũng sắp mất rồi, giữ hình tượng cái gì? Em có tin là hôm nay anh sẽ chặt luôn cái chân này của em đi để khỏi phải nhảy không?"

Vương Nhất Bác đến phản bác một câu cũng không dám, ngoan ngoãn ghé đầu lên bả vai rộng lớn của anh, đầu nhỏ cọ qua cọ lại im lặng lấy lòng.

Tiêu Chiến thật sự không có cách nào với cậu, đành phải dùng im lặng biểu đạt sự tức giận của mình.

Bế nhóc con lên xe, cài dây an toàn cẩn thận, trên đường về nhà một câu cũng không chịu nói, khiến Vương Nhất Bác run sợ trong lòng.

Chết rồi, bây giờ phải làm sao đây? Chiến ca tức giận thật rồi, anh ấy sẽ không chịu để ý đến mình mất.

Vương Nhất Bác nôn nóng cắn cắn ngón tay, trên mặt viết đầy sầu não.

Lúc về đến nhà lại bị bế lên lần nữa, còn bị mấy dì hàng xóm thấy được, khiến Vương Nhất Bác không có mặt mũi gặp người.

Cậu nắm lấy góc áo anh năn nỉ.

"Chiến ca, thả em xuống đi, em tự đi được!"

Nói xong còn lẩm bẩm.

"Bế công chúa như vậy, mất mặt chết người."

Tiêu Chiến đen mặt nhìn cậu, bàn tay to lớn vỗ lên cánh mông cong nẩy của bạn nhỏ, âm thanh lạnh như tuyết đầu mùa.

"Muốn tự đi? Không muốn nhảy nữa phải không?"

Vương Nhất Bác cảm nhận bàn tay to lớn nóng hổi đang áp lên cái mông đáng thương của mình, cảm giác xấu hổ ùa lên đại não, vành tai của cậu đỏ như phát sốt, sắc hồng phơn phớt lan ra cả hai gò má và cần cổ trắng muốt.

Thấy nhóc con không hé răng, Tiêu Chiến còn tưởng cậu tức giận, buổi tối 8 giờ xung quanh đã đen như mực, chỉ có đoạn đường đi vào trong chung cư mới là ánh đèn trải dài, lúc này còn chưa bước vào trong nên Tiêu Chiến thấy không rõ phản ứng của cậu.

"Tại sao không nói chuyện?"

Bàn tay to lớn kia lại nhéo một cái lên mông cậu, khiến Vương Nhất Bác rên lên một tiếng nho nhỏ.

Tiêu Chiến lập tức sốt ruột.

"Sao vậy, vết thương đau?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới lắp ba lắp bắp, lại không dám nói ra một tiếng rên kia là do cảm giác kì lạ lúc anh nhéo mông mình.

"Không...không phải...anh...anh thả em xuống, em có phải con gái đâu mà anh bế công chúa, như thế mất mặt lắm!"

Tiêu Chiến không hiểu sao nhóc con nhà mình lại sĩ diện như vậy, mới có mấy tuổi đầu thôi, còn đang bị thương, ai thèm cười chứ?

"Không phải công chúa, em là hoàng tử nhỏ của anh, anh bế hoàng tử nhỏ của mình không được à? Có ai quy định là con trai thì không được bế như thế đâu?"

"Bùm"

Vương Nhất Bác cảm thấy cậu đã xấu hổ đến sắp chui xuống lỗ rồi, Chiến ca vẫn luôn coi cậu là trẻ con, chuyện này nhất định anh ấy không cố ý, chứ nếu là người khác chắc chắn Vương Nhất Bác sẽ cho là người ta đang tán tỉnh mình rồi.

"Vậy chúng ta mau về thôi, anh đi nhanh lên, hàng xóm nhìn thấy hết bây giờ!"

Tiêu Chiến bất đắc dĩ ừ một tiếng, bước chân thoăn thoắt ôm cậu vào thang máy, thầm nghĩ phải mau chóng trở về rửa sạch vết thương còn bôi thuốc, để lâu nhiễm trùng thì sẽ không còn là chuyện nhỏ nữa rồi.

Chỉ có Vương Nhất Bác vẫn mải suy nghĩ về cái cảm giác kì lạ vừa rồi, cậu vùi đầu vào trong ngực Tiêu Chiến để không ai thấy mặt mình, mùi nước hoa dễ chịu trên người anh khiến cơ thể cậu càng ngày càng nóng.

Chết tiệt, trời đã tối rồi mà, sao vẫn còn nóng thế nhỉ?

************END CHAP 7************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro