6. I need you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vu Bân tận tâm tận trách làm bảo mẫu cho bạn nhỏ Nhất Bảo, nhưng nhóc con thực sự là không cho cậu ta động tay vào bất cứ thứ gì.

Nấu cơm cho ăn, không, đợi Chiến ca về.

Cùng xem Hải Miên Bảo Bảo, không có hứng thú, đợi Chiến ca về.

Chơi xếp lego, không, chơi chán rồi, đợi Chiến ca về.

Tắm rửa thay quần áo, không, chỉ có Chiến ca mới được thấy thân thể Nhất Bảo.

Đánh răng, rửa mặt, chải đầu, bạn nhỏ tự mình làm được.

Ủa rồi tôi đến đây để xem hai người giận dỗi hay gì?

Vu Bân nội tâm mệt mỏi cứ thế trải qua 6 tiếng đồng hồ ngồi mắt đối mắt với bạn nhỏ Nhất Bảo.

Hơn 2 giờ chiều, tiếng mở cửa vang lên.

Một lớn một nhỏ trong phòng nhất trí ùa ra, như chim non rời tổ đón cha mẹ về, vui mừng hết sức.

Tiêu Chiến vừa bước vào đã bị ôm dính lấy. Nhóc con chân ngắn tũn chạy bạch bạch từ trong phòng ngủ ra, vừa chạy vừa giang hai tay đòi ôm, bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo nhìn mà thót tim.

Anh vội vã tiến lên tiếp được bạn nhỏ ôm đầy cõi lòng, Vu Bân cũng không yếu thế nhào ra...ôm chân anh họ.

Bạn nhỏ Nhất Bảo hôn "chụt chụt" mấy tiếng lên mặt anh, thành công bôi đầy nước miếng lên khuôn mặt đẹp trai của Chiến ca nhà mình. Tiêu Chiến cũng không chê, bắt lấy má sữa thơm thơm gặm gặm mấy cái mới thỏa.

"Chiến ca, Nhất Bảo rất nhớ anh~"

"Ừ, anh cũng rất nhớ bé cưng~"

Má nó nhão nhão dính dính làm người ta nổi hết cả da gà da vịt rồi đây.

"Chiến ca, còn em thì sao?"

Tiêu Chiến liếc nhìn em họ một cái, lạnh lùng đuổi người.

"Cậu về được rồi."

"Ôi, anh, sao anh lại làm thế với em? Em vì tiểu tổ tông của anh mà cùng nhịn đói nhịn khát với nhóc từ sáng đến giờ đấy!"

Người kia lập tức nhăn mày, nhìn cậu với ý tứ trách cứ mười phần.

Vu Bân vội vã thanh minh.

"Không phải em không nấu cơm cho nhóc ăn, là nhóc nhất định đòi đợi anh về mới chịu ăn đó, cả đời em còn chưa chịu đói quá hai tiếng bao giờ đâu, vì anh và nhóc con mà hôm nay đã chịu đói 6 tiếng đồng hồ rồi đấy! Thế mà anh còn trách em!"

Tiêu Chiến nhìn hai mắt to tròn rưng rưng của bạn nhỏ, thở dài một hơi.

"Được rồi, đến nhà hàng nào đó ăn đi, hôm nay muốn ăn gì mua gì, anh quẹt thẻ cho cậu!"

Vu Bân hú lên một tiếng, nhảy nhót lung tung một hồi, cuối cùng xách đồ của mình phóng ra cửa.

"Anh họ, là anh nói đó, em mua cái gì, trừ vào tài khoản của anh!"

"Được rồi, cút đi!"

"Vâng, em lăn ngay đây ạ! Tạm biệt anh họ, tạm biệt Nhất Bảo, lần sau có cần bảo mẫu nhớ tìm em nha~"

"Rầm"

Cửa nhà đóng lại.

Tiêu Chiến nghiêm túc thẩm vấn bạn nhỏ.

"Tại sao không chịu ăn cơm?"

Nhóc con vô tội nhìn anh, miệng nhỏ cắn cắn móng tay, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, má sữa phình ra một độ cong mềm mại, bộ dáng ngoan ngoãn ngọt ngào đáng yêu không thể tả.

"Chíu" Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình vừa trúng một mũi tên nhúng đầy chất độc ngọt ngào.

Giận mà không nỡ, anh nhào lên hôn chụt một cái lên đôi môi nhỏ chúm chím, lúc này mới tạm tha cho nhóc con.

Bạn nhỏ Nhất Bảo không cảm thấy hôn môi có gì không đúng, tuy bình thường anh hay hôm má với hôn trán thôi, nhưng có sao đâu, nếu là Chiến ca bé cưng yêu nhất, hôn chỗ nào mà chẳng được.

Cục bột nhỏ vùi đầu vào ngực anh, len lén mỉm cười, ca ca đã về với nhóc rồi, còn không hề nổi giận với nhóc nữa. Nhất Bảo vui ơi là vui.

Mới hơn 2 giờ chiều, bình thường tầm này không phải giờ cơm tối, nhưng hôm nay đã nhịn đói suốt từ sáng rồi, khiến cho bụng của bạn nhỏ nào đó kêu "rột rột" mấy tiếng.

Tiêu Chiến bật cười nhéo chóp mũi xinh xắn kia, trêu chọc.

"Biết đói rồi sao?"

Cục bột nhỏ xấu hổ ôm bụng nhỏ của mình, ngọt ngào cười với anh.

"Chiến ca, Nhất Bảo đói bụng rồi."

Anh yêu chiều hôn lên trán bạn nhỏ một cái.

"Đã biết, anh đi nấu cơm cho Nhất Bảo ăn nha. Bé cưng muốn ăn gì nào?"

"Ăn thịt!"

"Hửm? Hôm nay chúng ta ăn cà rốt!"

Nắm tay nhỏ đập mấy cái vào ngực anh, ấm ức lên án.

"Không ăn cà rốt đâu, Chiến ca hư, bắt nạt Nhất Bảo!"

"Ca ca vẫn còn giận lắm, nếu bé cưng ăn hai miếng cà rốt thì Chiến ca sẽ hết giận. Được không bé cưng?"

Bạn nhỏ sợ nhất là Chiến ca tức giận, vừa nghe anh nói vậy đã thỏa hiệp rồi, nhưng vẫn giơ hai ngón tay lên đòi bảo đảm.

"Chỉ hai miếng thôi nha~"

Tiêu Chiến nắm hai ngón tay bé xinh, đặt bên môi hôn một cái, bảo đảm.

"Chỉ hai miếng."

"Vậy được rồi, ăn xong thì Chiến ca không giận bé cưng nữa nhé!"

"Được, nói lời giữ lời!"

***
Tiêu Chiến sợ bạn nhỏ đói bụng nên nấu mấy món dinh dưỡng đơn giản thôi. Đương nhiên, không chỉ có thịt mà còn có cả cà rốt nữa, thịt xào cà rốt! Hoàn mỹ~

Bạn nhỏ Nhất Bảo ngoan ngoãn tựa trong lòng anh, hé miệng đợi người lớn hơn đút cơm cho.

Bé cưng mới vừa mọc răng sữa, nên anh luôn nấu thức ăn rất mềm, thịt lúc nào cũng băm hoặc xé nhỏ, nấu thật nhừ, mùi hương bay bốn phía.

Bạn nhỏ đề nghị ăn cà rốt đầu tiên, sau đó mới ăn thịt để đuổi cái vị ngai ngái kia đi.

Miếng cà rốt vừa cho vào miệng, nhóc con đã nhăn mặt muốn nuốt chửng. Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nhắc nhở.

"Nhai kĩ mới được nuốt."

Bé cưng đáng thương nhìn anh, thấy anh lòng dạ sắt đá đành phải nghe lời nhai chóp chép mấy tiếng, má sữa phồng lên lại xẹp xuống, mềm mại như có thể bấm ra sữa.

Anh lại thấy ngứa răng rồi.

Khó khăn lắm bạn nhỏ mới ăn xong hai miếng cà rốt, vội vã hé miệng đòi ăn thịt.

Anh xúc một muỗng thịt băm nhỏ thơm lừng, đút cho nhóc con, sau đó lại xúc thêm một chút cơm trắng mềm dẻo cho vào trong miệng bé.

Bạn nhỏ Nhất Bảo ăn đến hai mắt cong cong, má sữa lại được dịp tỏa sáng, nhịp nhàng lắc lư trước mắt người lớn hơn.

Ai, thật muốn cắn một cái.

Một đút một nhai ăn đến vui vẻ vô cùng, sau khi bạn nhỏ ăn xong thì ngồi trong ngực anh xoa bụng, ngoan ngoãn nhìn xem anh ăn cơm.

"Món kia nữa, ca ca mau ăn đi."

Tay nhỏ chỉ trái chỉ phải, nghiêm túc chọn đồ ăn cho anh. Tiêu Chiến vui vẻ nghe lời, giải quyết nốt chỗ đồ ăn còn lại, đúng là một bữa cơm tràn ngập cảm giác gia đình nhẹ nhàng ấm áp.

Nhìn nhóc con làm tổ trong ngực mình, thầm nghĩ quả nhiên nơi có bạn nhỏ mới là nhà, không phải không có em thì không sống nổi, chỉ là có em rồi tuyệt đối không muốn quay lại cuộc sống nhàm chán ảm đạm trước kia nữa.

Em chính là cuộc sống của anh, bé cưng à.

"Chúng ta đi ngủ trưa thôi nào~"

"Dạ~"

Bạn nhỏ nằm úp sấp trên người anh, má sữa ghé vào lồng ngực ấm áp yên tâm ngủ say. 

Tiêu Chiến nhìn em một hồi, cảm giác buồn ngủ ập đến, một tay ôm lấy bạn nhỏ, một tay kéo chăn mỏng phủ lên cả hai, cũng từ từ say giấc.

I need you, my little angel.

**********END CHAP 6**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro