10. I want you (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự việc ngày hôm ấy, Tiêu Chiến thật sự không thể không nghi ngờ nhóc con là cố ý!

Tiểu Nhất Bảo từ năm lên cấp hai đã không còn là tiểu bảo bối ngây thơ trong sáng mà anh biết nữa rồi!

Nếu Vương Nhất Bác mà biết suy nghĩ trong lòng anh, chắc chắn sẽ ôm bụng cười lăn ra đất. Tiêu Chiến anh đoán đúng rồi đấy, em chính là cố ý đó, xem anh làm gì được em!

Nói đến chuyện tại sao Vương Nhất Bác lại biết Tiêu Chiến thích mình, đó thực sự là một bước ngoặt mà chính anh cũng không bao giờ có thể ngờ tới!

Từ năm nhóc con 3 tuổi đã nuôi ý nghĩ cuỗm người làm của riêng, suốt mười năm ròng anh vẫn thực hiện chính sách trước sau như một. Chiều chuộng em ấy, chiều đến hư thì thôi, chiều đến mức không ai có thể cưng nựng em ấy được như anh, sau đó chỉ cần chờ nhóc con 18 tuổi, lúc đó có muốn trốn cũng không còn kịp nữa rồi!

Anh thông minh cỡ nào chứ!

Quả nhiên mười năm như một, Vương Nhất Bảo vẫn luôn dính Chiến ca của nhóc nhất, ngoan ngoãn nghe lời, nói gì nghe đấy, phúc lợi ôm ôm hôn hôn đến nay vẫn chưa từng ngừng, ăn chung, tắm chung, còn ngủ chung nữa.

Nhóc con ngây thơ không biết bao nhiêu năm qua mình đã bị người ta chấm mút, càng ngày càng ỷ lại anh, tình cảm anh em đơn thuần cũng sớm bị Tiêu sắc lang kia bẻ cho vặn vẹo biến chất rồi. Đừng nói có thể lớn lên thành trai thẳng, chỉ cần không cong như cái nhang muỗi là đã cảm tạ trời đất lắm rồi.

Kế hoạch viên đạn bọc được của Tiêu Chiến thành công rực rỡ, mắt thấy chờ vài năm nữa là có thể tung tăng ngậm bé mèo con tha về ổ mần thịt rồi, ai ngờ sự đời nó không như mơ, từ lúc nhóc con 13 tuổi, anh cảm thấy cái thân già của mình sắp không chịu nổi nữa, sớm muộn gì cũng có ngày nghẹn chết trong tay tiểu yêu tinh mê người này mất thôi!

Rốt cuộc tại sao Vương Nhất Bác lại từ mèo con biến thành sư tử, trời biết đất biết, nhóc con biết, chỉ có anh là vĩnh viễn không biết!

Chuyện là vào một ngày đẹp trời nào đó, cách ngày sinh nhật 28 tuổi của Tiêu Chiến gần hai tuần, nhóc con lần đầu tiên trốn tiết tự học ở trường, trèo tường ra ngoài, muốn mua cho anh một món quà thật đặc biệt.

Lang thang khắp các cửa hàng suốt một buổi chiều, tiểu Nhất Bảo nghĩ mãi mà không ra rốt cuộc Tiêu Chiến sẽ thích món quà như thế nào, từ nhỏ đến lớn nhóc không thấy Tiêu Chiến có hứng thú đặc biệt với cái gì hết á, nếu là anh cũng giống như bản thân thì tốt rồi, thích lego, thích ván trượt, còn thích nhảy nữa, dễ chọn quà biết bao nhiêu chứ!

A! Chiến ca thích Nhất Bảo nhất mà! Thích hôn hai má nhóc, còn thích cắn miệng nhóc, đã thế còn thích bóp mông nhóc nữa, người xấu!

Nhưng Nhất Bảo cũng thích người xấu này nhất nha~

Cuối cùng Vương Nhất Bác đưa ra kết luận, Tiêu Chiến thích nhất những thứ mềm mềm co dãn, đặc biệt là hai má và mông của Nhất Bảo!

Vậy thì nhóc sẽ mua một bé doll trắng trắng mềm mềm làm quà là được rồi!

Dạo cửa hàng thú bông suốt một tiếng, vẫn không có bé doll nào làm Vương Nhất Bác hài lòng, nhìn thế nào cũng thấy không đáng yêu bằng mình, sao Chiến ca có thể thích được.

Nhân viên thấy cậu nhóc xinh đẹp này chọn qua chọn lại cả tiếng đồng hồ vẫn không tìm được thứ mình yêu thích, không nhịn được sắc đẹp vẫy gọi mà lân la làm quen, hỏi nhóc muốn mua một bé doll như thế nào?

Vương Nhất Bác bĩu môi chỉ chỉ một loạt bé doll xếp thành hàng dài, lại chỉ vào mặt mình, thất vọng hỏi.

"Không có bé doll nào trông giống như em sao?"

Chị nhân viên ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đáng yêu vô đối kia, lại nhìn mấy bé doll, đột nhiên cảm thấy không còn đáng yêu chút nào, bảo sao cậu nhóc không hài lòng.

"Em muốn bé doll trông giống mình sao? Có thể đặt hàng lấy mặt mình làm khuôn mẫu nha~"

Trời ạ, nếu làm được, cô cũng muốn có một bé!

"Thật sao ạ?"

Vương Nhất Bác hai mắt sáng long lanh, vui vẻ theo chị nhân viên đi làm đơn, lại chọn một tấm hình đáng yêu nhất của mình gửi qua, yêu cầu phải có má sữa phúng phính và mông nhỏ mềm thật mềm mới được!

"Chị nhất định phải làm xong thật nhanh nha, hai tuần sau em muốn tặng cho người ấy rồi!"

"Được được, hai tuần là đủ rồi, mười ngày nữa em có thể đến lấy hàng ngay!"

Tiểu Nhất Bảo vui vẻ trả tiền đặt cọc, hớn hở xách ba lô về nhà.

Một lát sau...

Chị nhân viên thấy cậu nhóc đẹp trai kia lại quay trở về, xoắn xuýt lôi kéo chị nói nhỏ.

"Bé doll này chị không cần làm quần áo đâu ạ."

Chị gái ngạc nhiên, "Ý em là muốn để trần sao?"

Vương Nhất Bác hơi đỏ mặt, gật gật đầu.

"Vâng ạ. Chắc anh ấy sẽ thích như thế hơn."

Nói xong vội vã bỏ chạy, vẫy vẫy tay.

"Mười ngày nữa em sẽ đến lấy."

Để lại chị gái đứng ngây người trong gió, âm thầm suy nghĩ có phải người cậu nhóc định tặng quà là một tên biến thái không?

***

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là tan học, bây giờ cậu về nhà sớm một chút chắc là anh cũng sẽ không nghi ngờ đâu nhỉ?

Nghĩ vậy bạn học Vương lần đầu tiên trốn học cuối cùng cũng có thêm chút can đảm, lặng lẽ mở khóa vân tay chui vào trong nhà.

Phòng khách không một bóng người.

Phòng bếp thông hướng với phòng khách cũng không có ai.

Chắc là anh ấy ở phòng tranh nhỉ.

Lúc đi qua phòng ngủ, cậu đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề.

Vương Nhất Bác giật thót tim.

Phản ứng đầu tiên của cậu không phải là vặn tay nắm cửa xông vào mà là ghé lên cửa phòng lắng nghe động tĩnh.

Là tiếng của Chiến ca mà, anh ấy làm sao vậy nhỉ?

Trong lòng cậu tò mò như bị vuốt mèo cào, nhẹ nhàng mở hé cánh cửa phòng ngủ.

Tiêu Chiến đang ngồi trên giường, quay mặt về phía cửa, tóc mái ướt đẫm mồ hôi, đôi mắt nâu trầm toát ra vẻ kiềm chế, môi mỏng khép mở phả ra từng tiếng thở dốc kìm nén, âm thanh trầm thấp quanh quẩn trong không gian, gợi cảm đến mức khiến Vương Nhất Bác mềm nhũn cả chân.

Ánh mắt cậu theo khuôn mặt anh từ từ rời xuống, áo sơ mi trắng cởi ra ba cúc, lồng ngực rắn chắc phập phồng theo từng nhịp thở, mồ hôi theo khuôn mặt chảy qua hầu kết nhấp nhô, cục xương nho nhỏ nhô lên mà đứa con trai nào cũng có, ấy vậy mà trong mắt cậu lúc này lại trở nên hấp dẫn vạn phần.

Cậu không dám nhìn xuống phía dưới nữa, nhưng lí trí không ngăn nổi trái tim đang loạn nhịp, ánh mắt chỉ vừa mới lướt qua một lần, đã khiến hai má cậu đỏ ửng như trái cà chua chín.

Bàn tay thon dài với khớp xương rõ ràng, từng đốt ngón tay đều mang theo vẻ đẹp tao nhã của người làm nghệ thuật, lúc này lại đang thô bạo xoa nắn vật dưới thân, động tác dồn dập mang theo cảm giác mất khống chế, cự vật to lớn dữ tợn nổi đầy gân xanh, đầu nấm đã chảy ra một chút chất lỏng trắng đục.

Hơi thở của anh càng ngày càng gấp gáp, hai mắt phủ đầy dục vọng hằn lên tia máu, trước lúc phóng thích anh động tình gọi ra một cái tên.

"Nhất Bác...Bé cưng của anh..."

Người ở bên kia cánh cửa bị tiếng gọi của anh làm cho cả người nóng lên, thân thể ngây ngô run rẩy từng hồi, hai chân mềm nhũn vội vã chạy ra ngoài phòng khách, hốt hoảng mở cửa nhà rồi phi vào trong thang máy.

Cậu tựa người vào trên mặt tường kim loại lạnh lẽo, miệng nhỏ hé ra thở hổn hển, đôi mắt to tròn phủ lên một tầng hơi nước mỏng manh, toàn thân từ trên xuống dưới như muốn tan ra thành một vũng nước.

Thật là kì lạ.

Rốt cuộc anh ấy vừa làm gì vậy? Còn gọi tên cậu nữa.

Nhưng mà trong người cậu nóng quá. Phải làm sao bây giờ?

"Chiến ca, hình như Nhất Bảo bị ốm rồi..."

Tất cả là tại anh hết, người xấu!!!

***********END CHAP 10************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro