11. What is love?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác vừa mới 13 tuổi hoàn toàn không biết tình dục là gì, cậu được Tiêu Chiến bảo vệ quá tốt.

Suốt mười năm qua người duy nhất có tiếp xúc thân mật với cậu là Tiêu Chiến. Tất cả mọi thứ trong thế giới của cậu đều là anh dạy cho.

Hình ảnh kiều diễm hôm ấy cứ không ngừng lặp lại trong đầu cậu, khiến Vương Nhất Bác mỗi lần chạm mắt với Tiêu Chiến thì trái tim bất giác lại trở nên loạn nhịp, má sữa trắng nõn ửng hồng một cách khó hiểu, làm cho Tiêu Chiến không ít lần nghĩ rằng bạn nhỏ phát sốt.

Bàn tay của anh mang lại cho cậu chấn động quá lớn, khiến cho bây giờ mỗi lần Tiêu Chiến chạm vào cậu, cả người Vương Nhất Bác đều run lên, thân thể non nớt mẫn cảm đến không ngờ, cũng không biết là do đụng chạm quá mức thân mật, hay là do người làm ra hành động ấy là Tiêu Chiến.

Cậu bất giác chú ý đến từng hành động cử chỉ của anh, hình tượng anh trai ôn nhu trong lòng cậu dần dần biến chất. Lúc nhìn đôi mắt của anh cậu sẽ cảm thấy nó quá nóng bỏng, màu mắt nâu trầm ấy cũng quá đỗi quyến rũ, mỗi lần đuôi mắt anh khẽ cong lên là lại khiến cho cậu hồn xiêu phách lạc, nai con loạn nhịp.

Cả lúc Tiêu Chiến ôm cậu vào trong lòng dạy cậu học bài nữa. Anh để Vương Nhất Bác ngồi lên đùi mình, âm thanh trầm thấp ngay sát bên tai, hơi thở nóng hổi phả ra làm người nhỏ hơn mềm nhũn cả chân.

Ngồi cả một buổi thì nơi nào đó bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy, chọc chọc vào mông nhóc con khiến mặt cậu đỏ như muốn nhỏ ra máu. Lúc đó hơi thở của anh sẽ trở nên dồn dập hơn trước, nhiệt độ nóng rực bao vây lấy cậu, siết chặt người nhỏ hơn trong lồng ngực anh, môi mỏng tìm đến sau gáy của cậu khẽ mút, làm cho nhóc con giật mình suýt nhảy cẫng lên.

Làm sao đây, anh làm đầu óc cậu choáng váng quá. Nhưng mà Vương Nhất Bác không có cách nào cự tuyệt thân mật của anh. Thậm chí cậu còn muốn gần anh hơn nữa, thân thể non nớt đã quen với đụng chạm của người lớn hơn, chỉ cần anh vừa đến gần là tự động mềm oặt ra, mặc anh muốn làm gì thì làm.

Cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên kì lạ, nhưng cậu không biết được rốt cuộc là tại sao. Suy nghĩ vẩn vơ khiến Vương Nhất Bác đã một thời gian chểnh mảng luyện tập, cả lão sư và đàn anh đàn chị đều lo lắng cho cậu rất nhiều.

Buổi chiều hôm ấy cậu đến kí túc xá gọi mấy đàn anh lớp 9 đi tập nhảy. Mấy người bọn họ ở cùng một phòng, rất cưng chiều em út là cậu, nên cho dù Vương Nhất Bác sợ người lạ cũng nguyện ý mở lòng hơn.

Cậu đứng ngoài cửa gọi mấy tiếng cũng không thấy ai đáp lại, Vương Nhất Bác đành mở cửa phòng vào thẳng bên trong. Căn phòng này cậu vào không ít lần, nhưng cái mùi chua chua của tất thối ba ngày không giặt quả thực là chịu không nổi. Đó là lí do vì sao Vương Nhất Bác luôn đứng ngoài cửa gọi chứ hiếm khi bước chân vào trong.

Cửa vừa mở ra đã thấy vài thanh niên ngồi chụm đầu vào nhau, máy tính để bàn đang mở phát ra mấy âm thanh kì quái.

Một đàn anh không nhịn được đã vói tay vào trong quần, làm mấy động tác không thể miêu tả.

Vương Nhất Bác ngây người, nhưng cậu không cảm thấy xấu hổ ngại ngùng như khi nhìn thấy Tiêu Chiến làm loại hành động này, chỉ cảm thấy tò mò rốt cuộc bọn họ đang xem cái gì mà lại có hành động tương tự như thế?

Nhóc con nín thở nhẹ nhàng bước lại gần, vươn cổ nhòm vào màn hình máy tính đang phát sáng.

Một nam một nữ, hai thân thể trần truồng đang quấn lấy nhau. Âm thanh bạch bạch phát ra liên hồi, cũng không biết là đang làm gì nữa.

Tiểu Nhất Bảo tò mò lại không hiểu ra sao, quyết định làm một bé ngoan muốn biết phải hỏi.

"Mấy anh đang xem cái gì vậy?"

"Cạch! Aaaaaaa Vương Nhất Bác em đến đây từ lúc nào?"

Người cầm con chuột vội vã di chuyển con trỏ muốn tắt phim đi, nhưng mà càng khẩn trương càng dễ thao tác sai lầm, không hiểu ra sao, trên màn hình nhảy qua một đoạn phim khác, cũng vẫn kì lạ khó hiểu như cũ, chỉ có đối tượng là thay đổi thành một người đàn ông vạm vỡ và một thiếu niên mảnh mai thanh tú.

Vương Nhất Bác chưa kịp quan sát kĩ động tác của hai diễn viên thì một đàn anh đã nhanh trí lôi thẳng Vương Nhất Bác ra ngoài, đóng sầm cửa lại, để cho mấy anh em giải quyết chuyện trong đó.

Mười phút sau, năm ông anh cao to vạm vỡ đứng xếp hàng trước mắt Vương Nhất Bác.

"Em quên ngay chuyện vừa rồi đi cho anh!"

"Lần sau vào phòng nhất định phải gõ cửa!"

"Em không nhìn thấy gì hết nghe rõ chưa?"

Mấy người thay nhau tẩy não Vương Nhất Bác, chỉ mong bé con ngây thơ này quên sạch mấy cái chuyện đen tối đó đi! Làm bẩn tâm hồn trong sáng của đóa hoa tổ quốc là tội lớn đấy biết không? Nếu mà để Tiêu đại ca biết thì bọn họ chắc chắn sẽ chết rất thảm!

Vương Nhất Bác trên mặt thì ngoan ngoãn thụ giáo, trong lòng thì đã sớm nghĩ cách moi ra thông tin cậu muốn biết.

Hôm ấy Tiêu Chiến cũng xem loại phim này sao, nếu không thì sao anh ấy lại làm thế nhỉ?

Nghĩ đến Chiến ca của cậu đã từng nhìn thân thể trần truồng của người khác, cho dù là cách một cái màn hình cũng đủ để Vương Nhất Bác tức muốn nổ phổi.

"Hôm nay chúng ta battle đi, nếu mọi người thua thì phải giải đáp mọi thắc mắc của em!"

Mấy đàn anh vừa nghe đã sợ tái mặt, nhóc con thuần khiết, em út của bọn họ, không phải là tò mò mấy chuyện người lớn chứ?

Làm sao bây giờ, nếu mà battle thì khả năng thua là 99,99% rồi, mất mặt không đáng sợ mà bị Tiêu đại ca lột da mới là đáng sợ đó.

"Hôm nay bọn anh mệt quá, không dám battle với thiên tài vũ đạo như em đâu!"

Vương Nhất Bác mím môi suy nghĩ, đôi mắt to tròn đảo qua đảo lại.

"Nếu mọi người không chịu battle với em, em sẽ nói với ca ca là mấy anh cho em xem loại phim đó!"

Chọn chết sớm hay là chết muộn đây? Tất nhiên là... chậm phút nào hay phút đó!!!!

"Được, nhưng mà bất kể em muốn hỏi gì, bọn anh trả lời thế nào, em đều phải giữ bí mật với Tiêu đại ca!"

Vương Nhất Bác gật đầu: "Thành giao!"

Và kết quả đương nhiên là, Vương Nhất Bác thu hoạch toàn thắng. Một rổ câu hỏi vì sao cậu giữ trong lòng cuối cùng cũng có lời giải đáp.

"Nếu như có người gọi tên em lúc quay tay chính là muốn làm chuyện đó với em!"

Kể từ đó,...

Vương Nhất Bác không còn là Vương Nhất Bác mà Tiêu Chiến biết nữa.

Mèo con trong chớp mắt đã xoay người hóa thành sư tử, giương nanh múa vuốt với những kẻ dám mơ ước đến nó.

Chỉ có Tiêu thợ săn là được nhận đãi ngộ đặc biệt, sư tử nhỏ mà anh nhắm đến, từ lâu đã nằm yên một chỗ đợi anh đến mần thịt rồi.

Chỉ là anh không biết thôi, Tiêu Chiến à~

************END CHAP 11***********

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro