3. You are mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kế hoạch đi học của bạn nhỏ Nhất Bảo rất thuận lợi. Ngày nào cục bột nhỏ cũng ngoan ngoãn đến trường, sau khoảng nửa tháng mới hoàn toàn yên tâm là Chiến ca không hề vứt bỏ mình, mà sau khi mình đi học ca ca lại càng thương mình hơn, khiến cục bột nhỏ hớn hở cả ngày.

Ở lớp thì được làm lão đại có đám tiểu đệ nghe lời, nhóc cảm thấy mình vô cùng uy phong, ở nhà thì lại được ca ca đau sủng muốn gì được nấy, bạn nhỏ Nhất Bảo cảm thấy cuộc đời mình nở hoa rồi.

Còn Tiêu Chiến thì không khác gì oán phụ nơi khuê phòng, ngày ngày mong chờ tiểu phu quân sủng hạnh. Sáng thì rưng rưng tiễn bạn nhỏ đi học, thời gian còn lại từ sáng đến chiều là để ngóng trông bạn nhỏ về nhà.

Anh cảm thấy mình ủy khuất muốn chết.

Bây giờ ngày nào bạn nhỏ cũng kể cho anh nghe về những chuyện trên lớp, trong miệng bé cưng cũng xuất hiện rất nhiều cái tên xa lạ, không còn là bé cưng lúc nào cũng treo tên anh bên cửa miệng nữa rồi.

Tiêu Chiến ưu thương ôm bạn nhỏ vào trong ngực xoa nắn khắp nơi, má sữa mềm mại cũng bị anh hết gặm lại cắn khiến cho dính đầy nước miếng.

"Bé cưng không thương anh nữa rồi, anh thương tâm muốn chết~"

Bạn nhỏ Nhất Bảo cười khúc khích trong ngực anh, bàn tay bụ bẫm vỗ vỗ lên khuôn mặt điển trai của người lớn hơn, chân ngắn nhỏ quắp chặt lấy eo anh không rời.

"Nhất Bảo thương anh nhất trên đời~ Muốn anh ôm ôm còn muốn anh thơm thơm nữa~ Nhất Bảo chỉ cho mỗi mình ca ca gặm má thôi à~"

Tiêu Chiến càng ôm chặt nhóc con trong ngực, hương sữa thơm ngọt trên người bạn nhỏ khiến anh an tâm hơn rất nhiều. Thân hình nho nhỏ trong ngực chính là cả thế giới của anh, anh không muốn trao cho ai hết.

"Anh cũng thương Nhất Bảo nhất trên đời~ Nhất Bảo thơm thơm an ủi Chiến ca đi~"

Bạn nhỏ mỗi ngày đều nghe anh tỏ tình với mình nhưng vẫn không hết ngại ngùng. Bé cưng nhìn anh cười e thẹn, má sữa hồng hồng dễ thương không chịu được.

"Dạ~"

Đáp lại bằng giọng sữa non nớt vừa nghe đã khiến người lớn hơn nhũn tim, bé cưng ngoan ngoãn dùng hai tay nhỏ ôm lấy mặt anh, môi hồng chúm chím thơm vị sữa ngọt ngào hôn khắp lên mặt ca ca nhóc yêu nhất.

Một màn này diễn qua diễn lại vào mỗi tối suốt ba tháng trời. Cuộc sống ngọt ngào của một lớn một nhỏ vẫn tiếp diễn cho tới một hôm nào đó.

Tiêu Chiến bao giờ cũng đến đón bạn nhỏ sớm nhất so với phụ huynh của các bạn nhỏ khác ở nhà trẻ Hướng Dương.

Hôm ấy bạn nhỏ ra khỏi lớp chậm hơn thường lệ. Tiêu Chiến đã sớm mong ngóng được ôm bạn nhỏ một cái, vì thế mà sốt ruột vào tận lớp để đón bé.

Từ xa anh đã nhìn thấy một cô bé mặc váy công chúa màu hồng vô cùng đáng yêu đang nói chuyện với bạn nhỏ nhà anh.

Bạn nhỏ bộ dáng rất sốt ruột nhưng cũng không đẩy cô bé ra, chỉ có khuôn mặt nhỏ là phiền não nhăn lại như trái táo tàu.

"Tớ phải về rồi, cậu mau tránh ra."

Cô bé hơi ngại ngùng nhìn nhóc, dường như lấy hết cam đảm mới dám nhét vào trong tay nhóc một vật gì đó, sau đó dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người mà hôn chụt một cái bên má bạn nhỏ, dùng sức hét vào mặt nhóc một câu thật to, cuối cùng vội vã xách váy chạy thật nhanh.

"Vương Nhất Bác cậu đáng yêu lắm, tớ rất thích cậu!!!"

Tiêu Chiến cảm thấy mình đã bóp nát hộp bánh kem nho nhỏ đang cầm trong tay rồi.

Chưa bao giờ anh cảm thấy tức giận như vậy, không nói năng gì mà hùng hùng hổ hổ nhấc bạn nhỏ lên ôm chặt vào lòng, bước chân thoăn thoắt bước đến chỗ đậu xe, ngay lập tức mở cửa nhét bạn nhỏ vào ghế dành cho trẻ em ở phía sau.

Hành động nhanh nhẹn và khuôn mặt hung thần ác sát của anh không khác gì bọn bắt cóc trẻ em, khiến cho các vị phụ huynh khác kinh hồn bạt vía, phải để cô giáo giải thích mãi mới tin rằng anh là ca ca của bạn nhỏ Nhất Bảo.

Suốt dọc đường về nhà anh không nói một lời nào, trong lồng ngực vẫn âm ỉ ngọn lửa tức giận không chỗ phát tiết, giống như mấy ông chồng ghen tuông khi bắt được quả tang vợ mình ngoại tình.

Bạn nhỏ Nhất Bảo bị hành động của anh dọa ngốc, cả đoạn đường vẫn không dám nói câu nào. Tay nhỏ níu chặt lấy mép áo, đôi mắt to tròn rơm rớm nước mắt, vừa là sợ hãi, vừa là tủi thân.

Vừa về đến nhà Tiêu Chiến đã nhấc bạn nhỏ vào phòng ngủ, thân thể nho nhỏ nằm im trên giường bị một thân thể to lớn khác áp lên. Anh nhìn chằm chằm vào bên má bị cô bé kia hôn, vài giây sau thì điên cuồng hạ xuống vô số cái hôn lên vị trí ấy.

Má sữa trắng nõn của bé con cũng bị anh hôn đến đỏ hồng lên, nước mắt vốn đảo quanh trong hốc mắt cuối cùng cũng không giữ được, khiến cho bạn nhỏ bật khóc nức nở.

Tiếng khóc nho nhỏ như tiếng mèo kêu va vào lòng anh, khiến trái tim người lớn hơn tê dại.

Tâm trạng đang bức bối lập tức bình tĩnh lại, anh vội vã ôm lấy bạn nhỏ dỗ dành, liếm sạch nước mắt đang lăn dài trên gò má phúng phính.

"Bé cưng đừng khóc, ngoan nào, Chiến ca sai rồi, em đánh anh đi."

Nước mắt của nhóc càng rơi dữ dội hơn, khóc đến mức nhẹ nhàng nấc lên, còn có dấu hiệu khó thở khiến Tiêu Chiến càng hoảng sợ.

Anh xoa nhẹ trên ngực bạn nhỏ, một tay dịu dàng vỗ nhẹ sau lưng, nụ hôn êm ái hạ trên mái tóc mềm mại còn vương mùi sữa.

"Đừng khóc, bé cưng đừng khóc được không? Em khóc làm tim anh đau lắm."

Được ôn nhu quen thuộc của anh vỗ về, bé con trong ngực dần dần không khóc nữa, sợ hãi và ỷ lại khiến bé mệt mỏi nhanh chóng, từ từ thiếp đi trong lòng anh.

Tiêu Chiến run rẩy ôm lấy bảo bối của mình, một lúc lâu sau mới đặt em xuống giường, nhẹ nhàng đắp một tấm chăn mỏng lên cho em.

Anh ngây ngốc quỳ gối bên giường nhìn mặt nhỏ lấm lem nước mắt, vội vã đi vào phòng tắm vắt khăn bằng nước ấm rồi tỉ mỉ lau sạch mặt cho em.

Nhìn bé con ngủ thật say, hơi thở đều đều khiến lòng anh dịu lại, hối hận vô bờ và cảm giác hoang mang cuộn dâng như nước thủy triều. Anh bị làm sao vậy? Lúc nhìn thấy khung cảnh đó một cảm giác tức giận vô danh trào ra làm lu mờ lí trí, khiến anh làm tổn thương bảo bối anh yêu nhất. Anh biết bạn nhỏ rất đáng yêu nên tất cả mọi người vừa gặp qua đều yêu thích, cái hôn của cô bé đó cũng chỉ là một cách bày tỏ sự yêu thích thôi, trẻ con hồn nhiên ngây thơ có thể có ý gì chứ? Vậy mà anh lại...

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đau đầu ôm trán. Thứ cảm xúc hỗn loạn ngổn ngang trong lòng anh là gì đây? Là bởi vì tính chiếm hữu quá cao, nên không chịu được người khác chạm vào người của mình dù chỉ một chút sao?

Anh cảm thấy, bản thân mình điên rồi.

Có lẽ anh cần thời gian để lẳng lặng một chút. Tốt nhất là...rời xa bạn nhỏ một thời gian.

Tiêu Chiến vuốt ve má sữa mềm mại, đau lòng hôn lên một mảng đỏ ửng bên má bạn nhỏ.

"Anh xin lỗi, bé cưng..."

************END CHAP 3************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro