2. Home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên cục bột nhỏ đi học, Tiêu Chiến làm gì cũng không chú tâm, thân thể thì vẫn ở nhà nhưng linh hồn thì đã theo nhóc con đến tận nhà trẻ rồi.

Buổi sáng anh ngồi trong phòng tranh vẽ vời, kết quả là ý tưởng đâu không thấy, chỉ thấy toàn là dáng vẻ của bạn nhỏ nhà anh. Bộ dáng lúc nhóc nằm ngủ chảy nước miếng, lúc nhóc tức giận chổng cái mông nhỏ về phía anh, cả lúc cục bột nhỏ bị anh bắt nạt hai mắt rưng rưng đáng thương cực kì.

Một buổi sáng cứ thế trôi qua.

Bữa trưa Tiêu Chiến vẫn vào bếp nấu ăn như thường lệ, anh làm món sườn xào chua ngọt bạn nhỏ thích nhất, đến tận lúc bày lên bàn mới nhớ ra bé cưng đã đi nhà trẻ mất rồi.

Một bữa cơm ăn không có mùi vị gì, nhớ Điềm Điềm tới mức ruột gan cồn cào, chỉ muốn bay đến ngay bên cạnh nhóc, bắt người, mang về, giấu đi.

Hôm nay nhóc con chơi với bạn có vui không? Bữa trưa ở trường vừa miệng chứ? Có nhớ anh chút nào không hay đã vứt luôn cái ca ca này vào xó xỉnh nào rồi?

Tiêu Chiến một tay cầm điện thoại bấm số, tay còn lại vô lực níu kéo, rốt cuộc là chọn tình cảm hay là nghe theo lí trí đây?

Ba giây sau, điện thoại đổ chuông.

Tiêu Chiến, mày thật là thiếu nghị lực!

"Xin chào, tôi là phụ huynh của bé Vương Nhất Bác, tôi có thể nói chuyện với bé một chút chứ?"

Giáo viên ở đầu dây bên kia rất thông cảm với phụ huynh lần đầu đưa trẻ đến trường, không để anh đợi lâu đã chuyển máy cho bạn nhỏ Vương Nhất Bác.

Giọng sữa mềm nhũn lập tức vang lên.

"Ca ca, Nhất Bảo nhớ anh lắm~ Bao giờ ca mới đón Nhất Bảo về?"

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình lập tức hồi máu sống lại, âm thanh ngọt ngào của nhóc con làm toàn thân anh tê dại, lâng lâng như muốn bay lên.

"Ca cũng nhớ Nhất Bảo lắm lắm. Nhất Bảo không ở nhà ngay cả cơm anh cũng không muốn ăn, muốn Nhất Bảo thơm thơm một cái mới chịu ăn cơm nè~"

Tiểu bằng hữu nghe thấy Chiến ca mình yêu nhất nói nhớ mình thì cười đến hai mắt híp lại thành hình trăng non, ngoan ngoãn chu môi hôn "chụt" một cái qua điện thoại, rất nghiêm túc mà dỗ dành ca ca nhà mình.

"Ca ca ngoan nha, ăn cơm thật ngon, ngủ một giấc là tới chiều rồi, Nhất Bảo sẽ về nhà với anh ngay."

Một lớn một nhỏ nhão nhão dính dính nói lời tâm tình cả tiếng đồng hồ, đến khi cô giáo nói là đã đến giờ nghỉ trưa, bạn nhỏ nên đi ngủ, Tiêu Chiến mới luyến tiếc cúp máy.

Bên đầu dây bên kia bạn nhỏ Nhất Bảo ngoan ngoãn trả lại điện thoại cho cô giáo, lại ngoan ngoãn nói lời cảm ơn rồi đi đến vị trí của mình nằm xuống. Đến lúc nhóc con đã nhắm mắt ngủ thật say, miệng nhỏ vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Ngày đầu tiên đi học không quá khó khăn với bạn nhỏ Nhất Bảo, nhưng lại giày vò Tiêu Chiến suýt phát điên.

Anh nằm trên giường ngây ngốc nhìn trần nhà, một lúc sau thì xoay người vùi vào chăn đệm thơm mùi sữa của bạn nhỏ. Cái gối đầu hình sư tử đáng yêu bị Tiêu Chiến ôm vào trong ngực, vần vò một lúc lâu mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Một giấc này anh ngủ đến tận 4h chiều, chuông báo thức reo inh ỏi mới giật mình thức giấc.

Còn 1 tiếng nữa mới tới giờ đón trẻ nhưng anh đã vội vã xuống giường thay quần áo, định bụng sẽ ghé vào cửa hàng mua bánh ngọt bạn nhỏ thích nhất để làm phần thưởng, cửa hàng này rất đông người, phải xếp hàng nửa tiếng mới mua được cơ.

Hai giờ chiều bạn nhỏ đã tỉnh giấc, sau khi rửa mặt thì ngồi chơi xếp hình với các bạn nhỏ khác. Khuôn mặt đáng yêu khiến bé được hoan nghênh nhất lớp, bạn nào bạn nấy ngồi thành một vòng quây xung quanh nhóc.

Rõ ràng trước mặt Chiến ca thì là một cục bột nhỏ vừa mềm vừa ngọt, thế nhưng lúc này lại lạnh lùng ngồi im một chỗ. Nhóc dường như rất có thiên phú trong trò chơi ghép hình này, động tác lưu loát khiến các bạn nhỏ khác liên tục hò reo.

Cái mũi xinh xắn hơi chun lại, bạn nhỏ Nhất Bảo hừ một tiếng chê bai.

"Ồn ào~ Người nhà các cậu không chê các cậu phiền sao?"

Đám nhóc vây xung quanh mím môi chực khóc, khiến cục bột nhỏ phiền không chịu nổi.

"Đừng khóc, tôi chỉ các cậu lắp mô tô được không?"

Tất cả lập tức nín khóc mỉm cười.

"Đồ ngốc, chỗ này dễ thế mà cậu cũng không lắp được!"

"Sai rồi, phải là thế này mới đúng!"

Cả buổi chiều trôi qua trong tiếng giảng bài của Tiểu Vương lão sư. Mới chỉ đi học ngày đầu tiên mà bạn nhỏ Nhất Bảo đã nghiễm nhiên trở thành lão đại của tụi nhóc rồi.

"A! Tớ ghép được rồi này! Tớ nhất định là...là cái gì nhỉ? Đúng rồi, là thiên tài!"

Bạn nhỏ Nhất Bảo bĩu môi khinh thường.

"Dạy lâu như vậy mới ghép được, cậu là tiểu đồ ngốc! Cho dù có ghép được cũng không được phép khoe khoang, anh tớ dạy phải khiêm tốn biết không?"

Lũ nhóc vội vã gật đầu thụ giáo. Lão đại đáng yêu nhất, lão đại nói gì cũng đúng!

Nhưng cho đến thời điểm Tiêu Chiến vừa xuất hiện thì...

Bạn nhỏ Nhất Bảo ngay lập tức hóa thân thành Vương Điềm Điềm nhào vào ngực anh, tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào đống đồ chơi lăn đầy trên đất, vỗ ngực khoe khoang.

"Tất cả chỗ này đều là do em ghép hết, có phải em rất giỏi không?"

Hai mắt to tròn long lanh nhìn anh, trên mặt viết đầy bốn chữ "Mau khen em đi", "Mau khen em đi".

Tiêu Chiến sủng nịch xoa đầu nhóc, hôn chụt mấy cái lên đôi má phúng phính, giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

"Bé cưng của anh là tuyệt nhất!"

Bạn nhỏ Nhất Bảo đắc ý vô cùng, lại có chút ngại ngùng hôn trả lên má anh.

"Cũng bình thường thôi, Chiến ca của em mới là tuyệt nhất trên đời!"

Lũ nhóc tròn mắt nhìn lão đại làm nũng bán manh, trăm miệng một lời.

"Lão đại, phải khiêm tốn!"

Cục bột nhỏ đảo mắt khinh thường.

Với người yêu thương, là phải làm nũng biết không! Đám tiểu đệ thật là ngu ngốc!~

*************END CHAP 2***********

P/s: Nói tôi nghe coi có ngọt không nào?

Huhuhu Nhất Bảo hồi nhỏ đáng yêu xỉu😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro