1. Not Alone

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dậy thôi nào, tiểu heo lười~"

Cục bột trắng trẻo ngắn tũn đang nằm trong chăn bất mãn nghiêng đầu, rời xa nơi đang phát ra âm thanh, hai tay nhỏ xíu theo thói quen che lỗ tai lại, một cái chân củ cải trắng bóc thò ra ngoài chăn, lắc lư trước mắt người lớn hơn.

"Mặt trời đã chiếu đến mông rồi, tiểu heo lười mau dậy thôi nào~"

Hai cái má bánh bao mềm mại của cục bột trên giường phình ra, môi chu chu như kháng nghị, nhưng đôi mắt vẫn nhắm chặt, cố gắng níu giữ cái giường thân yêu.

Tiêu Chiến luôn bất lực với vẻ đáng yêu này của nhóc, nhưng mà hôm nay thì khác rồi---

"Bé cưng, nếu em còn không rời giường thì ca ca sẽ dùng tuyệt chiêu đó nha~"

Nhóc con trên giường vừa nghe thấy hai từ "tuyệt chiêu" đã vô thức rụt người vào trong chăn, chổng cái mông trắng nõn mềm mại vào mặt anh, có vẻ "tuyệt chiêu" này đã làm nhóc con hình thành phản xạ vô điều kiện mất rồi.

Bàn tay tà ác của người lớn hơn vồ lấy cục bột nhỏ trên giường, không chê mà hôn lên cái mông nho nhỏ trắng nõn mấy cái thật kêu. Má sữa phúng phính cũng rơi vào tay địch, bị ca ca đưa đến bên miệng gặm gặm mấy cái.

"Ôi trời, trắng trắng mềm mềm ở đâu mà ngon miệng thế này, thật muốn một ngụm nuốt luôn vào bụng quá đi mất! Nhiều thịt thế này, bổn yêu quái muốn ăn ngươi!"

Nhóc con trên giường đột nhiên mở bừng mắt, hai mắt to tròn rơm rớm nước mắt, trông thương ơi là thương.

"Yêu quái ngươi đừng ăn ta! Thịt của ta không ngon đâu! Huhuhu Chiến ca, yêu quái biến thành Chiến ca muốn ăn thịt Nhất Bảo của ca rồi này~"

Tiêu Chiến không nhịn được, phì một tiếng bật cười, lần nữa nhào đến ghì nhóc con trên giường, chơi trò thơm thơm đến mức trên mặt cục bột nhỏ đầy vết nước miếng lấp lánh.

"Tiểu heo lười của chúng ta cuối cùng cũng dậy rồi, vừa dậy còn khóc thành một bé mèo hoa thế này, lại đây ca ca thương thương cưng nào~"

Điềm Điềm lúc này mới biết ca ca trêu mình, nước mắt tí tách rơi xuống, lên án nhìn người lớn tuổi hơn đang cười sung sướng.

"Ca ca hư, dọa Nhất Bảo sợ. Hôm nay Nhất Bảo bị tổn thương rồi, không muốn đến nhà trẻ nữa đâu! "

Tiêu Chiến thấy nhóc con rơi nước mắt là lại đau lòng, biết rõ bạn nhỏ này nhất định là đang giả bộ để không muốn đến trường, nhưng mà lần này anh không thể nhượng bộ nữa, trẻ con cần phải tiếp xúc với môi trường phù hợp mới lớn lên khỏe mạnh được, nếu ngày nào cũng chỉ nhìn thấy mỗi một người là anh sẽ không tốt cho quá trình trưởng thành của bạn nhỏ.

"Nhất Bảo ngoan nào, ca ca thương em nhất. Ngoan ngoãn rửa mặt ăn sáng rồi chúng ta đến trường được không? Ở đó có rất nhiều bạn nhỏ giống như em, em có thể chơi với các bạn ấy nha, có thấy vui không?"

Cục bột nhỏ lần này khóc thật, hai mắt đỏ hoe, "oa" một tiếng nhào vào lòng Tiêu Chiến, ngón tay trắng mềm mũm mĩm quấn quanh cổ anh, thân thể nho nhỏ thơm mùi sữa ôm đầy cõi lòng, khiến anh không kìm được mà hít sâu một hơi hương thơm trên người nhóc, trên môi nở một nụ cười thỏa mãn.

"Chiến ca...hức...ca không cần Nhất Bảo nữa có phải không? Hức...Nhất Bảo không cần bạn...hức...chỉ cần mỗi Chiến ca thôi~"

Tiêu Chiến lập tức cảm thấy trái tim mềm nhũn, ôm chặt lấy bạn nhỏ trong lòng, không biết phải nói gì thêm nữa. Hốc mắt người lớn hơn đỏ lên, thơm nhẹ từ trán xuống hai má sữa của bạn nhỏ, cuối cùng cúi đầu cọ cọ chóp mũi cao thẳng của mình lên chóp mũi hồng hồng xinh xắn của em.

"Ừm, ca ca cũng chỉ cần Nhất Bảo. Cho dù bé cưng có đến trường, chúng ta cũng chỉ xa nhau có vài tiếng thôi, chỉ bằng thời gian em ngủ nướng mỗi sáng, có phải lúc em ngủ cũng không thấy anh đúng không nào? Mỗi ngày anh đều phải làm việc để kiếm tiền nuôi Nhất Bảo trắng trắng mềm mềm nè, lúc bận cũng không ở bên em được, như vậy rất buồn đúng không? Cho nên bé cưng chỉ cần đến trường lúc anh bận thôi có được không?"

Cục bột nhỏ cái hiểu cái không, nhưng vẫn giả bộ suy nghĩ, hai má bánh bao phồng lên, thể hiện mình đang rất nghiêm túc đấy nhá, vài giây sau mới rụt rè hỏi anh.

"Mấy tiếng là bao lâu? Có phải là rất lâu rất lâu không?"

Tiêu Chiến cũng học bộ dáng nghiêm túc của em, giơ hai ngón tay ra ước lượng, để một khoảng cách bé xíu khoảng một cm, dỗ dành bé cưng đang buồn bã.

"Mấy tiếng chỉ có xíu xíu như thế này thôi à. Chớp mắt một cái là qua rồi, bé cưng ngoan ngoãn đến trường có được không?"

Nhất Bảo rối rắm nhìn anh, giơ hai cánh tay bụ bẫm ôm lấy khuôn mặt anh, chớp chớp mắt mấy cái.

Tiêu Chiến không hiểu ý em, dịu dàng hỏi lại.

"Có được không, bé cưng?"

Cục bột nhỏ bĩu môi.

"Ca gạt em, rõ ràng Nhất Bảo đã chớp mắt mấy lần rồi, sao vẫn còn phải đi học chứ!"

Lần này rốt cuộc anh đã hiểu ý bạn nhỏ nhà mình. Bởi vì anh ví thời gian như một cái chớp mắt nên bạn nhỏ đang chớp mắt cho anh xem đây mà. Ý là xa nhau đủ mấy tiếng rồi, không cần đi học nữa á.

Tiêu Chiến buồn cười, ngón tay gõ nhẹ lên cái trán nho nhỏ, tỏ ý cảnh cáo.

"Còn dám trêu đùa anh, mấy tiếng là bằng thời gian em xem 5 tập Hải Miên Bảo Bảo đó! Muộn rồi, chúng ta không thương lượng nữa, rửa mặt ăn sáng rồi đến trường thôi nào~"

"Huhuhu Nhất Bảo không muốnnnn"

"Ngoan nào, nghe lời~"

*Nhà trẻ Hướng Dương*

Tiêu Chiến nói chuyện với cô giáo một lúc lâu, dặn dò đi dặn dò lại vẫn không yên lòng, lúc này mới cảm thấy hối hận nên nghe theo lời bạn nhỏ cho em ở nhà với mình mới đúng. Nhưng mà...

Anh nhìn những đứa trẻ khác vô tư nô đùa, cuối cùng vẫn nhẫn tâm kéo bàn tay đang nắm chặt quần tây của anh ra, quỳ một gối trước mặt cục bột nhỏ, để tầm mắt của mình ngang với mặt em.

"Bé cưng, ở lớp phải nghe lời cô giáo, ngoan ngoãn chơi cùng các bạn biết không? Đến chiều anh sẽ đến đón em nhé?"

Nhóc con nắm chặt áo anh, mím môi muốn khóc, bộ đồng phục màu xanh dương với mũ nhỏ xòe ra như bông hoa hướng dương trên đầu càng làm nhóc thêm đáng yêu vô cùng.

"Anh sẽ đến đón em đúng không?"

Trái tim anh nghẹn lại, nhớ đến cái ngày định mệnh ấy, cái ngày ông trời mang Điềm Điềm đến bên cạnh anh. Tiêu Chiến bất lực nhìn em, không biết phải hứa hẹn thế nào, cuối cùng anh trịnh trọng tháo chiếc vòng trên cổ mình xuống, dịu dàng đeo lên cổ em.

"Chiếc vòng này là bảo bối của Chiến ca, anh gửi bảo bối ở chỗ em, nhất định sẽ đến đón đại bảo bối và tiểu bảo bối về nhà, được không?"

Nhóc con nghiêng đầu, nghi hoặc đếm đếm.

"Đại bảo bối và tiểu bảo bối?"

Tiêu Chiến kéo bảo bối của anh vào lòng, ấn môi mình lên trán em thật lâu thật lâu, cuối cùng mới nghiêm túc nhìn vào đôi mắt to tròn của em.

"Ừm, chiếc vòng này là tiểu bảo bối của anh. Còn Nhất Bảo chính là đại bảo bối của anh. Anh làm sao có thể để mất bảo bối của mình được, anh yêu Nhất Bảo nhất, có biết không?"

Tiểu bằng hữu nén nước mắt lại, mím môi mỉm cười, miệng nhỏ chúm chím, nhóc luôn cười không lộ răng, có cảm giác mềm mại ngoan ngoãn lạ kì.

"Nhất Bảo cũng yêu anh nhất! Em chờ anh đến đón em nha~"

Nói rồi ngoan ngoãn hôn cái "chụt" lên khóe môi anh một cái, vẫy tay ngắn nhỏ chào tạm biệt, chân củ cải chầm chậm chạy đến bên người cô giáo.

"Tạm biệt ca ca"

Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình hẫng một nhịp, nhóc con chạy đi mang theo cả thế giới của anh đi mất rồi.

Anh đứng lặng nhìn theo bóng dáng nho nhỏ chập chững đi vào trong lớp học, cho đến khi tất cả đã khuất hẳn sau cánh cửa, anh vẫn không rời mắt.

Tiêu Chiến cúi đầu mỉm cười ngây ngốc.

"Từ lúc em xuất hiện, anh đã không thể ngăn ánh mắt mình đuổi theo em nữa rồi. Nhất định phải bên anh cả đời nhé, Vương Nhất Bác."

"Anh chỉ có em thôi."

***********END CHAP 1*************

P/s: Trong truyện này tôi dùng rất nhiều xưng hô cho YiBo nhé, bé cưng, bạn nhỏ, Nhất Bảo, Điềm Điềm, Nhất Bác, cục bột nhỏ, tiểu bằng hữu,... Mọi người nhớ là tất cả xưng hô đều là YiBo nhe😙

Hố này không sâu, cứ yên tâm mà nhảy😊

Bonus con ảnh nè, cục bột nhỏ nhà ta đây nhé♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro