4. Forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn nhỏ Nhất Bảo ngủ được một hồi thì mơ mơ màng màng bị anh dỗ dậy ăn tối.

Tiêu Chiến cẩn thận ôm cục bột nhỏ trong lòng, ngồi xuống bên cạnh bàn ăn, trước ngực bé con vẫn quấn một cái chăn mỏng đề phòng cảm lạnh.

Điềm Điềm ngáp dài một cái, miệng nhỏ chu ra đáng yêu vô cùng, bởi vì đang ngái ngủ mà tạm thời quên đi chuyện không vui hồi chiều.

Mùi cháo gạo kê thơm nức mũi, bạn nhỏ nào đó thích ăn thịt nhất nên bề mặt của tô cháo còn trải đều thịt thăn băm nhỏ và tôm nõn bóc vỏ. Hương thơm quyến rũ ấy khiến nhóc con bụng sôi ùng ục, ngoan ngoãn hé miệng để anh thổi từng muỗng cháo nhỏ rồi đút cho.

Được vơi nửa bát thì bạn nhỏ đã no rồi, bị âm thanh trầm ấm ôn nhu của anh dỗ uống thêm nửa chén canh nữa mới ôm bụng híp mắt lại.

Tiêu Chiến sợ nếu để bé cưng ngủ ngay sẽ cảm thấy tức bụng nên để yên chén bát trên bàn rồi bế cục bột nhỏ đi vòng quanh nhà vài lần.

Cho dù là anh bế bé con đi, nhưng cũng coi là vận động tiêu thực nhỉ?

Lúc anh đặt bé cưng lên giường lần nữa, nhóc con đã nhắm chặt mắt lại rồi, nhưng bàn tay nho nhỏ vẫn nắm áo anh không buông, Tiêu Chiến không có cách nào, đành nằm xuống chờ bạn nhỏ ngủ say mới lại đến phòng bếp thu dọn tàn cục.

Đợi khoảng 20 phút, nắm tay bé xíu có dấu hiệu buông lỏng, anh cẩn thận tách quần áo mình ra, lại luyến tiếc xúc cảm mềm mại truyền tới từ bàn tay bạn nhỏ, đắn đo mãi cũng không buông được.

Tiêu Chiến thở dài nhìn thân hình nho nhỏ trong ngực, trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương vô hạn, thật muốn em ấy có thể theo mình đến hết cuộc đời này. Nhưng bảo bối rồi sẽ lớn lên từng ngày, có những mối quan hệ mới, có bạn bè, thậm chí có cả người yêu.

Vị ca ca là mình đây có lẽ sẽ từ từ rời xa sân khấu, đến một lúc nào đó em ấy không cần mình nữa, anh cũng chỉ có thể vui vẻ buông tay mà thôi.

Vốn là bảo bối của một mình mình, làm sao có thể cam lòng để kẻ khác có được em ấy đây?

Người lớn hơn cầm lấy bàn tay bé xinh, động lòng hôn lên từng ngón tay mũm mĩm. Động tác êm ái khiến đứa nhỏ trong mơ cũng khẽ cuộn mình, được yêu thương của anh che chở mà ngày càng say giấc.

Anh bất lực dựa vào bên mép giường, chăm chú nhìn em.

"Anh nhất định sẽ điên mất thôi. Bé cưng à, ở lại bên anh mãi nhé?"

Anh sẽ cưng chiều em cả đời, chiều hư em, để ngoài anh ra, chẳng có ai yêu nổi.

***
"Ưm?"

Bé con dụi dụi mắt, lồm cồm bò dậy từ trên giường. Miệng nhỏ ngáp một cái rõ to, nhìn thấy cả răng sữa trắng bóc và amidan hồng hồng đáng yêu.

Hôm nay là lần đầu tiên bé thức dậy mà không cần Tiêu Chiến đánh thức, đây là một trong những thói quen tốt mà việc đi học mang lại. Nhưng mà ca ca đi đâu rồi, sao lại không đánh thức bé?

Đôi mắt to tròn nhìn quanh căn phòng, lại bỏ sót người khổng lồ ngồi ngay bên cạnh.

"A, tiểu tổ tông cuối cùng em cũng tỉnh rồi! Anh đã ngồi đây đợi em suốt 2 tiếng đồng hồ đó em biết không?

Bạn nhỏ giật mình nhìn sang, mất một lúc mới nhớ người này là ai.

"Chú Vu?"

Thanh niên kia vừa nghe thấy xưng hô này đã méo mặt, đau khổ kêu than.

"Aiii, sao lại là chú nữa, anh bằng tuổi Chiến ca của em, tại sao em lại gọi Chiến ca là ca ca ngọt xớt mà lại gọi anh là chú Vu đầy mùi ghét bỏ vậy? Anh mới có 18 tuổi thôi biết không, ở cái tuổi thanh xuân tràn trề trẻ trung vô đối này, sao em lại nỡ gọi anh là chú? Phải gọi là anh, là anh biết không? Nào, mau gọi Bân ca đi~"

Tiểu Nhất Bảo mất hứng bĩu môi, không thấy Chiến ca của mình lại càng thêm ủy khuất.

"Chiến ca của Nhất Bảo đâu rồi? Chú giấu anh ấy đi đâu rồi?"

Vừa nói hai câu nước mắt đã tràn ra, đôi mắt to tròn ầng ậc nước, giọng sữa nức nở nghe đến là thương.

"Ai, ai, em đừng khóc, Chiến ca mà biết em vừa nhìn thấy anh đã khóc nhất định sẽ xé anh ra làm hai mất!"

Vu Bân - vị em họ xấu số của Tiêu Chiến, mới 6h sáng đã bị một cuộc điện thoại tử thần của anh họ mình dốc từ trên giường dậy, nhận mệnh hy sinh hai ngày nghỉ cuối tuần quý giá của mình, đến đây làm bảo mẫu cho tiểu tổ tông của Tiêu Chiến - bạn nhỏ Nhất Bác.

"Thì...thì Chiến ca đã đi công tác rồi, hai ngày sau sẽ về, anh ấy nhờ anh qua đây chăm sóc em."

Bạn nhỏ nghe thế càng khóc dữ dội hơn.

"Chiến ca không cần em nữa rồi, là tại Nhất Bảo không ngoan, Nhất Bảo để cho bạn kia hôn má khiến Chiến ca giận rồi, anh ấy không cần Nhất Bảo nữa rồi huhuhuhu"

"Ôi chao, tiểu tổ tông à, đừng khóc đừng khóc."

Vu Bân cuống cuồng tìm điện thoại, bấm số anh họ nhà mình.

"Anh gọi cho Chiến ca được không? Để anh ấy giải thích với Nhất Bảo được không? Chiến ca thương Nhất Bảo nhất, sao có thể không cần em được!"

Bé con ấm ức gật đầu, hai mắt trông mong nhìn chú Vu.

"Tút tút...Alô, Vu Bân à? Có chuyện gì sao?"

"Anh họ à, tiểu tổ tông của anh khóc nhè, anh mau dỗ đi!"

Người ở đầu dây bên kia yên lặng một chút, ra hiệu bảo Vu Bân đưa điện thoại đến trước mặt bé con.

Vừa nhìn thấy ca ca, tiểu Nhất Bảo vội vã áp sát khuôn mặt lấm lem nước mắt vào màn hình, vừa sợ hãi vừa đau lòng nhìn anh không chớp mắt.

"Chiến ca, hức...Nhất Bảo sai rồi, anh về đi được không? Nhất Bảo sẽ rất ngoan rất nghe lời, em không đi học nữa, em chỉ ở nhà với Chiến ca thôi."

Tâm tư bạn nhỏ sao lại mẫn cảm như vậy? Rõ ràng là anh sai, khiến bé con đau lòng, bây giờ lại còn làm bé con khóc nữa.

"Bé cưng, là Chiến ca sai mới đúng. Ca ca hư, làm Nhất Bảo đau lòng, tha thứ cho ca ca được không? Nhất Bảo sẽ không chán ghét anh chứ?"

Bạn nhỏ Nhất Bảo nhìn ca ca thương tâm cầu xin tha thứ thì đầu nhỏ gật gật liên hồi, nói năng cũng lộn xộn.

"Hôm qua Nhất Bảo rất sợ, nhưng mà Nhất Bảo yêu Chiến ca nhất trên đời, ca ca làm gì cũng đúng hết, là Nhất Bảo không giữ lời hứa mới đúng, ca ca giận là đúng rồi. Ca ca trở về với bé cưng được không? Nhất Bảo nhớ anh lắm."

"Anh..."

Tiêu Chiến nhìn ánh mắt ngây thơ tràn đầy tín nhiệm và ỷ lại của bạn nhỏ, lồng ngực như nghẹn lại, thực sự muốn bay về ôm lấy bé, hôn lên khóe mắt to tròn ướt sũng ấy.

Anh cười dịu dàng với bạn nhỏ bên kia màn hình, nhẹ giọng dỗ dành.

"Chiến ca tạm thời không về được, Bân ca sẽ chăm sóc em được không? Hai ngày nữa anh sẽ về, mua thật nhiều quà cho bé cưng nhé?"

Bạn nhỏ rất sợ lời hứa hẹn sẽ trở về, cũng không biết tại sao, nghe xong lời nói của anh lại bắt đầu khóc thút thít.

"Nhất Bảo không cần quà...Chiến ca mau về đi, Nhất Bảo chỉ cần anh thôi."

Tiêu Chiến sững người, khuôn mặt như bị ai tặng cho hai cái tát đau điếng. Anh vì hoang mang rối loạn của bản thân mà hốt hoảng bỏ chạy, lại quên rằng anh đối với bạn nhỏ quan trọng đến mức nào.

Ít nhất là lúc này, trong thế giới của bé cưng chỉ có anh thôi.

Anh sẽ vĩnh viễn canh giữ bên cạnh bạn nhỏ, cho đến lúc bạn nhỏ không cần anh nữa.

Như vậy là đủ rồi, đừng tham lam quá được không Tiêu Chiến?

Người lớn hơn khẽ vươn tay lau nước mắt của bé con trên màn hình, mỉm cười ôn nhu.

"Anh sẽ về ngay được không? Bé cưng ở nhà chờ anh nhé?"

Tiểu Nhất Bảo ngơ ngác nhìn nụ cười của anh, nín khóc mỉm cười.

"Dạ~ Nhất Bảo chờ anh về."

Ừ, về thôi, về nhà của chúng ta nào.

************END CHAP 4************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro