Vết thương nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác sáng thức dậy đã thấy rèm cửa màu vàng in hình vịt con đã được anh cột qua hai bên, đôi dép bông trắng có đầu sư tử khi em đi thì lắc lư rất buồn cười, khi em vào nhà tắm thì bàn chảy đã có kem, một ly nước ấm pha loãng và kèm theo bồn nước đầy tinh dầu hoa quế rất thơm. Em cảm thấy cha là tốt nhất. Tận hưởng dòng nước ấm áp đến khi chuông báo thức reo, Vương Nhất Bác mới đứng dậy sấy tóc rồi mới mặc đồ vào đi học. Trên người thoang thoảng hương quế kèm theo hương nhài nồng trên đồng phục màu trắng xanh.

Khi Vương Nhất Bác đi xuống nhà dưới thì thấy Tiêu Chiến đang đứng dọn đồ ăn sáng ra bàn, thấy em đi khó khăn xuống vì vết thương còn sưng anh rất đau lòng, nhanh chân ôm thân người gầy gò mềm mại của em xuống. Em gương mặt nhỏ trắng nõn đôi mắt đan phượng to tròn nhìn anh đầy yêu thương. Vương Nhất Bác dùng bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy ống tay áo của anh, ngón tay nõn nà đáng yêu.

Tiêu Chiến để em ngồi xuống ghế có thảm bông mềm mại, nhẹ tay thoa dầu cho em, sau đó mới lên bàn mang tô cháo cá đã lấy sạch xương cho em. Vương Nhất Bác ghét nhất là ăn cháo, nhưng anh lại tâm huyết với món này buổi sáng, Tiêu Chiến thổi cháo thật nguội rồi đút cho Vương Nhất Bác đang đôi mắt cún con ủy khuất nhìn anh.

" Ngoan, ăn đi ba thương cún con". Tiêu Chiến cười ngọt ngào nói.

" Con không muốn, món này không thích". Em bĩu đôi môi phấn nộn ra.

Tiêu Chiến vẫn đưa chiếc thìa sứ đến môi Vương Nhất Bác, nhưng em hôm nay có lẽ ngủ không thoải mái nên có phần cáu kỉnh, nên lập tức dùng lưỡi lòe cháo ra khỏi miệng. Tiêu Chiến thấy vậy thì đưa tay đánh vào má sữa của em.

" Hư nha, không ăn thì không mua lego đâu". Tiêu Chiến thổi muỗng khác đút cho em.

Vương Nhất Bác nước mắt rưng rưng mà lấy tay lau nước mắt còn hít một hơi sâu mà bậm môi, má sữa muốn rơi xuống tô cháo. Tiêu Chiến ngày nào chẳng bị tính gắt ngủ của cục cưng này hành hạ, nên nhẹ giọng bảo.

" Ba thương nha, ăn hết bát cháo này chúng ta mua ván trượt có được không?". Tiêu Chiến cực kì dịu dàng dỗ dành bạn nhỏ.

" Không thích". Em trừng mắt mà bảo.

Tiêu Chiến thật sự tức giận mà nắm tay Vương Nhất Bác tay xách cặp đưa em rời khỏi nhà, trên xe chính là mặt lạnh không muốn nói chuyện với em. Vương Nhất Bác mỉm môi tủi thân muốn chết. Nhưng anh bây giờ không muốn nói chuyện với em, uy phong sư tử nhỏ củng mất đi. Tiếng èo của bụng nhỏ khiến chân mày Tiêu Chiến dật một cái, mà Vương Nhất Bác thì mếu khóc đến nơi. Tiêu Chiến buông tay đầu hàng, Vương Nhất Bác thắng.

Đậu xe tấp vào lè đường, mang hộp cháo nóng hầm hập ra thổi nguội rồi đút cho em tửng muỗng nhỏ, mặt anh vẫn là không cảm xúc khiến em ăn không tiêu. Còn sặc một cái khiến cháo rơi vãi xuống đồng phục mới. Tiêu Chiến đen mặt mà cất hộp cháo vào, dùng khăn ướt lau miệng cho Vương Nhất Bác, sau đó lấy áo đồng phục chuẩn bị sẵn sàng để kéo rèm xe để em thay vào.

Em run run mặt áo vào, trên áo không có hương nhài em thích chỉ có hương bột giặt nên em giận dỗi ngồi trên ghế.

" Giận dỗi? Cún con nhà ai không ngoan. 17.5 tuổi ăn cháo củng bị sặc. Hửm? Nói ba nghe xem". Tiêu Chiến ôm em đặt trên đùi mà dỗ dành cái gáy trắng của em.

Vương Nhất Bác nắm lấy cổ áo sơ mi anh mà trực tiếp nước mắt lấm lem gương mặt nhỏ xíu của mình. Tiêu Chiến vỗ lưng cho em, nghe nấc nhẹ biết đồ ăn đã tiêu hóa rồi mới nhẹ nhàng để em lên ghế phụ láy ngồi.
-----------

Trường cấp Ba - Đông Hi.

Tiêu Chiến đỗ xe vào nhà gara, rồi chậm rãi đeo cặp học của Vương Nhất Bác lên vai, tay nắm lấy tay Vương Nhất Bác mà cùng em đi vào lớp, đương nhiên gương mặt tuấn lãng của anh thu hút rất nhiều ánh mắt mê mụi, mà em lại cực kỳ muốn mang anh giấu đi. Khi vào lớp Tiêu Chiến nhận thấy lớp này học sinh cá biệt rất nhiều. Quý Hướng Không cầm đầu ngồi trên ghế giáo viên mà ngậm kẹo mút đánh game. Tiêu Chiến vào mang theo hương hoa nhài dịu ngọt khiến Quý Hướng Không ngước mắt lên nhìn.

Quý Hướng Không tắt điện thoại mặc cho đồng bọn đang điên cuồng chửi mắng, cậu đến chỗ Vương Nhất Bác làm bộ thân thiết mà cặp cổ em, mỉm cười quyến rũ nhìn anh.

" Chú Tiêu hôm nay đưa Nhất Bác đi học sao? Thật sự hâm mộ Nhất Bác có người ba tốt như chú Tiêu". Quý Hướng Không lời lẻ sắc bén nói.

Tiêu Chiến thấy biểu cảm né tránh của em thì anh củng hiểu phần nào. Nên Tiêu Chiến vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em mà nói: " Ngoan ba đi công việc rồi quay lại, Hướng Không đi cùng đi".

Quý Hướng Không đương nhiên đắc ý mà đi theo sau lưng Tiêu Chiến. Hai người đến cua quẹo thì Tiêu Chiến đứng dựa vào tường mà ôm tay nói: " Là cậu xúi người cô lập Nhất Bác phải không? Quý Hướng Không tôi nói cho cậu hiểu dù cậu có cố gắng hay thậm chí dùng thủ đoạn thấp kém thì Nhất Bác vẫn sẽ mạnh mẽ tỏa sáng. Sau này bảo người của cậu tránh xa con trai tôi".

Quý Hướng Không mặt trắng bệch mà chân muốn nhũng ra cố gắng níu tay anh, nhưng Tiêu Chiến dễ dàng tránh né. Đi đến thẳng phòng hiệu trưởng mà đăng kí chuyển trường cho em, vì Nhất Bác có thành tích tốt trong năm học nên dễ dàng chuyển đi.
-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro