Ánh sáng bảo vệ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trong lớp, bàn tay bấu vào nhao, khi nhưng viên giấy cứ ném liên tục vào người em. Nhưng khi anh đến đã cẩn thận ôm em vào lòng dùng vòng tay to lớn bảo hộ em, Vương Nhất Bác tựa như chim non vừa phá vỏ trứng cứng cáp mà lộ ra thân thể bé nhỏ yếu đuối nhất, mà vòng tay anh chính là tổ ấm được cẩn thận dệt nên bảo vệ em khỏi mưa lớn và những chuyện đáng sợ.

Vương Nhất Bác cẩn thận ôm lấy người anh, cẩn thận từng li từng tí để được anh bảo vệ, em luôn sợ hãi một ngày anh sẽ cứ như sao băng lấp lánh rồi vụt tắt để em ngốc nghếch mà ngồi đợi bình minh. Em cảm nhận bàn tay anh cẩn thận vỗ nhẹ lên vai em.

Tiêu Chiến nhìn bọn nhóc đó bằng ánh mắt sắc lạnh khiến đám học sinh hoảng sợ mà cụp mắt né tránh, anh nhặt một viên giấy lên tung hứng vài lần rồi nhắm chuẩn vào tên nhóc kia mà một phát khiến viên phấn tựa như viên đạn cực kì mạnh mẽ, bắn thẳng vào ngực trái tên kia khiến hắn hét một tiếng đau đớn rồi khụy xuống ghế ngồi.

" Nhất Bác, ba đưa con về" Tiêu Chiến cẩn thận nói vào tai em, sợ âm thanh quá lớn sẽ khiến em hoảng sợ mà co người dật mình từng đêm.

Vương Nhất Bác ngước đôi mắt đỏ bừng lên nhìn anh, thu vào đôi mắt em chính là lồng ngực rộng lớn này của anh, chính là nơi này đã bảo vệ em, chăm sóc em. Vương Nhất Bác không kiềm được nước mắt mà nấc lên một tiếng thật nhỏ, nhưng củng khiến anh đau lòng vô cùng.

Ôm em rời khỏi lớp học khi đi ngang qua Quý Hướng Không, anh lạnh mặt mà đi ngang bỏ qua gương mặt màu xám xịt của cậu. Khi đưa em ngồi trên ghế, anh cẩn thận xem hai bàn tay bị em bấm đến tróc da chảy máu, anh cẩn thận nắm lấy tựa như thủy tinh yếu ớt không cẩn thận sẽ vỡ vụn trăm ngàn mảnh nhỏ. Sát trùng rồi dán băng cá nhân lên cho em, Vương Nhất Bác đôi mắt long lanh nhìn anh, môi nhỏ bị cắn rách đáng thương, Tiêu Chiến lấy thuốc bôi môi thoa lớp mỏng cho em, là hương dâu ngọt ngào mà em thích.

" Hôm nay nghỉ một bữa đến quá late của ba, bé con nghỉ ngơi một hôm, có được không?". Tiêu Chiến cưng sủng mà vuốt má em.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu dụi vào tay anh mà cẩn thận không muốn anh tức giận. Chỉ cần cẩn thận thì em sẽ không bị anh vứt bỏ, đúng vậy, em sẽ ngoan hơn ngoan hơn nữa, anh sẽ thương yêu em hơn. Em nghĩ như vậy mà chầm chậm ngủ quên trên ghế phụ.

Tiêu Chiến cẩn thận lấy chăn nhỏ mà Vương Nhất Bác đắp từ mới 2 tuổi ra cẩn thận đắp cho em, cái mềnh nhỏ này từ nhỏ đã theo em nên thật sự rất khó để quên ở nhà, nếu không em sẽ không chịu ngủ sâu giấc với đồ dùng khác. Đặt cái gối ngủ lên cổ em, sau đó cẩn thận lái xe thật chậm rãi. Đến ngã tư thì thắng xe thật chậm, em từ nhỏ đã hay giật mình, rất tổn thương trái tim nhỏ kia. Đến tiệm anh chỉ có thể bảo nhân viên đừng làm ồn, rồi mới ôm Vương Nhất Bác đang cuộn người ngủ say trong chăn nhỏ để ôm vào phòng riêng cách âm rất tốt.

Nhân viên đều xem quen cảnh này nên chẳng ai để tâm quá nhiều. Ông chủ chính là cha khống. Yêu thương bảo bảo nhỏ vô điều kiện, ngay cả chuyện tâm sinh lí năm 10 tuổi vẫn phải đăng kí một khóa để đi học mỗi tháng 2 buổi. Đến bây giờ học tâm lý trẻ vị thành niên, ngày thường nhìn anh ôn hòa như vậy, khi đụng đến bảo bối nhỏ kia thì dù là đại ca giang hồ anh củng đấm cho vài đấm.

Khi Tiêu Chiến ôm được em đặt lên giường vì nhân viên vừa đổi bột giặt nên khiến em cáu kỉnh mà vứt gối nằm xuống đất rồi vùi gương mặt sữa núng nính vào chăn ghiền của mình. Tiêu Chiến cười bất lực mà đem gối ôm tấn hai bên sợ em ngủ lăn rồi té xuống đất. Điều chỉnh điều hòa mát mẻ hơn rồi mới quay đầu đi xuống lầu.

Khi anh đi xuống thì thấy mọi người buôn bán rất thuận lợi, anh đeo tạp dề vào rồi mới đứng trong quầy gói hoa. Gương mặt anh ôn nhu bàn tay trắng thon dài tỉ mỉ cắt từng cành hoa rồi chu đáo gói từng cành vào giấy.

" Anh gói hoa thật đẹp, nếu tôi có thể đến đây học thì quá tốt rồi". Nam sinh đẩy chiếc kính cận quá cỡ mà phàn nàn nói.

Tiêu Chiến rót ly trà xanh đặc trưng của tiệm có vài nụ hoa nhài, nam sinh nhận hoa và trà thì mỉm cười mãn nguyện rời đi. Anh mỉm cười nhìn người khách gói hoa tiếp theo.

" Anh giúp tôi gói một bó hoa, hướng dương". Người vừa nói trên người mặt cảnh phục cảnh sát, gương mặt anh tuấn khí chất mạnh mẽ, khiến trái tim anh rung động mãnh liệt. Anh đôi mắt chăm chú nhìn nam nhân.

" Anh gì ơi, anh gói hoa cho tôi nhanh chút, tôi tặng cho cấp trên, hôm nay anh ấy xuất viện". Trần Vũ cau mày mà nói với anh.

Tiêu Chiến bừng tỉnh mà gấp gáp lấy cây kéo nhưng vì quá nhanh nên bị kéo cắt đứt đầu ngón tay, Trần Vũ thấy thế lập tức cầm ngón tay anh mà cho vào miệng hút máu, anh ngơ ngác nhìn hành động của cậu.

" Máu ngừng rồi, anh dán băng cá nhân vào đi". Trần Vũ cười nhếch môi mà nói.

Tiêu Chiến đỏ vành tai mà nhanh chóng lấy băng cá nhân đưa cho Trần Vũ, cậu củng sẵn lòng dán lên cho anh, trong rất tình tứ. Vài phút bó hoa hoàn thành anh đưa thẻ tên của mình cho Trần Vũ, trong đó có số điện thoại riêng của anh. Trần Vũ ngửi hương nhài ngọt dịu thì củng vô thức hiểu ẩn ý của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro