Ngủ một đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên giường hai thân thể quấn lấy nhau, hơi thở đứt quãng cứ kéo dài. Nam nhân nằm bên dưới tận lực cảm nhận được sự hầu hạ của nam nhân bên trên, đến khi anh xuất ra thì người kia mới hôn lên môi anh. Khi nam nhân muốn làm đến bước cuối cùng thì anh đưa tay ngăn lại, rồi mới đẩy nam nhân kia ra.

" Hôm nay đến đây thôi". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói.

" Lần nào củng đến đây là ngưng, anh làm sao thế?". Quý Hướng Không ấm ức nói.

" Anh không muốn em hối hận thôi, được rồi ngủ đi mai đi học". Tiêu Chiến xoa đầu cậu rồi bước vào phòng tắm để tắm sạch sẽ.

Quý Hướng Không bên ngoài đang mặc áo hoodie vào rồi cầm chìa khóa. Tiêu Chiến trên người mặc áo sơ mi màu xanh kết hợp quần tây đen, trong vừa ôn hòa lại dịu dàng.

Quý Hướng Không muốn hôn anh nhưng Tiêu Chiến né tránh, nhưng cậu không tức giận mà ôm lấy tay anh cùng nhau rời khỏi khách sạn.

" Nhất Bác có anh là cha thật tuyệt, em thích anh lắm". Quý Hướng Không mắt đầy tình ý mà nhìn anh.

" Nhất Bác tuổi còn nhỏ mọi chuyện không rõ ràng, em là bạn nó thì để ý thằng bé giúp anh". Tiêu Chiến ngồi bên cạnh nghiêm túc lái xé, dùng giọng ấm trầm ấm nói với Quý Hướng Không.

" Nhất Bác là bạn em, đương nhiên em biết cậu ấy cần gì mà, anh khéo lo ghê". Quý Hướng Không hôn lên đầu ngón tay anh.

" Đừng làm bậy, Nhất Bác thích sạch sẽ đừng làm dịch bắn vấy ra ngoài". Tiêu Chiến lạnh mặt nói.

" Đương nhiên em hiểu Nhất Bác thích sạch sẽ mà, nhưng em lại thích vấy bẩn thứ cậu ta bảo vệ....Anh Chiến". Quý Hướng Không quyến rũ nói vào tai anh rồi hôn lên sườn mặt sắc bén của anh.

Tiêu Chiến mặt vẫn ôn hòa như vậy, nhưng Quý Hướng Không biết anh có một nguyên tắc, xuống giường thì chính là bạn, nên dù Quý Hướng Không có muốn thì chỉ âm thầm dùng ngón tay anh cho vào miệng liếm đến mềm xuống mới thỏa mãn hôn lên đầu ngón tay anh.

" Đến nhà em rồi, ngủ ngon". Tiêu Chiến dùng ngón tay trêu đùa lưỡi nhỏ của Quý Hướng Không.

" Um~.....Chơi chút đi anh Chiến". Quý Hướng Không trèo lên người anh mà hôn lên môi anh.

Tiêu Chiến ôm eo nhỏ của cậu mà cùng cậu hôn môi rồi khép màng cửa lại để mọi chuyện không ai hay biết. Quý Hướng Không tháo cúc quần Tiêu Chiến xuống rồi dùng đùi kẹp chặt. Tiêu Chiến hôn lên cổ của cậu, tay ôm eo, hai người đang bừng bừng thì chuông điện thoại reo lên. Tiêu Chiến thở gấp mà nhận điện thoại, giọng thiếu niên thanh lãnh có chút trầm khàng.

" Ba nghe đây Nhất Bác". Tiêu Chiến dịu dàng nói vào điện thoại.

" Ba dạy Hướng Không học rồi chưa ạ! Hôm nay con té nên chân đau, ba về sớm nha". Vương Nhất Bác giọng sữa uất ức nói.

" Ba biết......Ba về ngay đây". Tiêu Chiến thở gấp nói.

Cúp điện thoại Quý Hướng Không liền hôn lên môi anh mà gặm cắn đến bậc máu, Tiêu Chiến dùng bao cột lại dòng tinh dịch nóng hổi.

" Chúng ta sau này đừng quan hệ nữa". Tiêu Chiến lạnh nhạt nói rồi chạy xe đi thẳng về nhà.

Trước khi vào nhà còn chỉnh sửa quần áo ngay ngắn rồi mới vào nhà. Khi vào thấy Vương Nhất Bác trên người mặc bộ quần áo ngủ màu vàng kem, trắng nõn ngồi chùm kính mềnh màu xanh rêu in hình mèo con trên ghế sofa lớn màu đen. Tiêu Chiến ôm em vào lòng mà vỗ lên gáy em.

" Chân đau lắm đúng không? Ba thương, đưa chân ba xem". Tiêu Chiến dỗ dành Vương Nhất Bác đang ấm ức nắm lấy áo sơmi anh mà rơi nước mắt đầy mặt.

" Chân hôm nay bị Quý Hướng Không gạt nên con mới té, hic......Không thích Hướng Không". Em đưa đôi mắt cún con đỏ bừng lên mà tố cáo với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhẹ tay lau đi giọt nước mắt nóng hổi của em, gương mặt Vương Nhất Bác thật sự rất nhỏ tựa như quả táo chín muồi vừa xinh đẹp vừa thơm ngon. Tiêu Chiến đưa chân nhỏ trắng nõn không có một sợi lông con của em lên, thấy một cục máu bầm lớn màu tím đen, thì vô cùng đau lòng mà ôm Vương Nhất Bác vào lòng dỗ dành em.

" Ngồi ngoan ba đi lấy thuốc bôi cho con, thật là....". Tiêu Chiến đau lòng mà vào lấy hộp thuốc bôi cho em. Còn cẩn thận thổi nhè nhè sợ em khóc.

Vương Nhất Bác đôi mắt rưng rưng nước mắt, má sữa trắng nõn đung đưa muốn rơi xuống đất, Tiêu Chiến ôm lấy em đưa lên phòng để ngủ. Em nằm trên giường ngủ màu xanh rêu ngoan ngoãn ngủ trong rất mềm mại đáng yêu. Tiêu Chiến chỉnh lại điều hòa rồi mới đến bàn học soạn sách vở cho Vương Nhất Bác thì thấy mấy quyển sách của em đều bị xé hoặc cắt tan nát. Tiêu Chiến lập tức đen mặt mà nghĩ, em rất trân trọng đồ vật ngay cả gấu bông nhỏ anh mua năm 2 tuổi đến bây giờ vẫn còn nằm trên giường ngủ cùng em, bây giờ nhìn lại tập vở có thể hiểu em đi học bị bắt nạt rồi.

Anh lật sách ra thì thấy nhiều lời mắng chửi lẫn nguyền rủa dành cho Vương Nhất Bác, anh đau lòng nghĩ vì bận rộn kiếm tiền mà bỏ em một mình, làm cha như anh thật sự rất tồi tệ.

-----
Lưu ý nha.

Quý Hướng Không đủ 18 tuổi. Theo căn cước công dân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro