9#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh và cậu ngồi bên phiến đá công viên ngắm những ngôi sao băng lần lượt vụt qua đôi mắt họ, Trần Vũ nghiêng mặt ngắm nhìn gương mặt dịu dàng, đôi mắt anh tựa những ngôi sao băng rực rỡ rồi vỡ vụn, lấp lánh. Tiêu Chiến quay đầu cùng Trần Vũ hôn môi, Trần Vũ luồng tay vào nhánh tóc đen mềm của anh, lưỡi của hai người quấn lấy nhau.

Anh trái tim đập mạnh mẽ chưa bao giờ đập nhanh như vậy, cậu là người thứ hai khiến trái tim anh loạn nhịp. Trần Vũ đưa bàn tay thon dài của anh đặt vào ngực trái vị trí gần trái tim nhất mà ngọt ngào nở nụ cười.

" Chiến Chiến em yêu anh". Trần Vũ thâm tình nhìn Tiêu Chiến đang ngỡ ngàng, anh luôn như vậy khoảnh khắc ngây người của anh vẫn rất đáng yêu, khiến người khác động tâm.

Tiêu Chiến nghe những lời cậu nói trái tim anh củng rung động mạnh mẽ, anh ôm Trần Vũ vào lòng mà thút thít rất nhỏ, Trần Vũ ôm lấy tấm lưng gầy gò của anh. Nụ hôn rơi lên vành tai anh đến nóng rực.

Trên phòng, hai người hôn nhau dính lấy nhau, Trần Vũ cắn lên cổ anh, Tiêu Chiến ôm lấy thân thể màu lúa mạch khỏe mạnh của Trần Vũ. Trên giường hai người mạnh mẽ dính chặt vào nhau để không thể tách rời. Tiếng rên rỉ quyến rũ thoát ra từ đôi môi hai người, những giọt mồ hôi nhỏ giọt xuống nệm trắng. Hương hoa nhài ngọt ngọt đắng đắng, khiến Trần Vũ như phát điên. Bên ngoài sấm nổ rất lớn, tia sét đánh ngang bầu trời xoẹt qua cửa sổ bằng kính đánh vào căn phòng tối đen .
-------
Em trên phòng ngủ được một giấc thì tiếng sấm rất lớn nổ ra, em tựa như chim non mà co người ngồi trên giường tay ôm sư tử nhỏ vào lòng mà run rẩy, căn phòng vì ngắt điện mà tối đen, em như rơi vào tuyệt vọng mà cuộn người ngồi trên giường, hai ban tay gầy yếu che đi hai bên tay, em lầm bầm: " Ba ơi, ba ơi, hức....Ba ơi".

Run rẩy mà đi xuống đất nhưng vì quá run nên chân mền nhũng té cái bạch xuống đất. Xương chậu bị va đập khiến em đau điếng mà khóc đến nước mắt, nước mũi lấm lem gương mặt nhỏ. Bên ngoài sấm to gió lớn đập vào cửa kính. Vương Nhất Bác lòm khòm bò dậy nắm được chốt cửa rồi miêng theo cầu thang mà chạy xuống dưới nhà. Đứng trước cửa phòng anh mà liên tục đập cửa, nhưng phòng anh cách âm nên hoàng toàn không nghe thấy gì.

Đến khi sáng hôm sau anh thức dậy theo giờ sinh học, khẽ nhúc nhích cánh tay bị tê của mình. Cậu đang ôm lấy anh gương mặt vùi vào hổm cổ anh.

Anh xuống giường dọn dẹp hôm nay chủ nhật nên em không thức sớm như mọi hôm, khi Tiêu Chiến mở đèn thì mới phát hiện, khiến sống lưng anh lạnh buốt, anh nhanh chống đánh răng rửa mặt để đi lên lầu xem. Mở cửa ra thấy em co người như con tôm nhỏ bé ôm sư tử nhỏ mà ngủ mê mang dưới đất, vì lạnh mà da thịt em như ngâm qua nước đá tái nhạt lạnh ngắt. Tiêu Chiến cảm thấy cực kì đau lòng lẫn tự trách, ôm em lên giường đắp chăn rồi mới nựng má nhỏ của em.

Em thức dậy lần này đã là trưa, trên người đắp chăn nhỏ của em, trên giường còn có sư tử bông đáng yêu, đêm qua là cơn ác mộng khiến em hoảng sợ mà thôi. Khi lạch bạch chạy xuống nhà, đã thấy anh đang đứng trong bếp bên cạnh là người đàn ông xa lạ, người đó ôm eo nhỏ của anh mà hôn lên má anh, Tiêu Chiến củng quay đầu hôn lên đôi môi người kia. Em cực kỳ tức giận, ba là của em nhất định phải là của em. Nên em đến đẩy Trần Vũ ra, dùng cái miệng đầy sữa hôn lên má anh, in dấu chủ quyền anh là của cún con. Tiêu Chiến ngơ ngác, nhìn Trần Vũ đang bụm miệng cười khằng khặc.

" Chú cười gì....Ba là của con, không cho chú đâu, hức....Chú là đồ xấu...Hic". Vương Nhất Bác ôm anh khóc thương tâm, nước mắt như hạt đậu rơi xuống vai anh.

Trần Vũ lần đầu thấy đứa bé đáng yêu như vậy, nên tiện tay nựng cái má sữa đang nhô ra ngoài. Tiêu Chiến cười bất lực, nên đưa Vương Nhất Bác cho Trần Vũ vát ra ngoài sofa chơi với cậu.

" Chú tránh xa ra, hức....Ba là của cháu mà....Hic....Trả ba cho cháu". Vương Nhất Bác đánh vào tay Trần Vũ nhưng chỉ nghe giọng cười giòn tan.

Trần Vũ ôm Vương Nhất Bác lên sofa để em ngồi ở đó, rồi đưa hợp Lego mình vừa mua và cái ván trượt màu xanh lá mới nhất cho em. Vương Nhất Bác khịt mũi một cái, ôm hộp Lego và ván trượt ngồi chơi một mình. Trần Vũ thì ngồi xem tivi.

Tiêu Chiến thấy cậu đã dụ dỗ được em nên thở phào nhẹ nhõm, nhìn một lớn một nhỏ ngồi trên sofa mà trái tim anh ấm áp, hạnh phúc đến lạ, gia đình anh tìm kiếm suốt 17 năm cuối cùng củng xuất hiện. Trần Vũ nhái mắt với anh, Tiêu Chiến ngoắt tay bảo cậu vào, bây giờ em đã mê chơi rồi. Trần Vũ nhìn em đang cặm cụi chơi Lego nên chuồng vào bên trong nhà bếp.

" Trần đội thật ra dáng ba nhỏ nha". Tiêu Chiến trêu chọc Trần Vũ.

Trần Vũ hôn lên nốt ruồi yêu nghiệt của anh mà nhếch môi: " Lão nhị em củng giỏi lắm đấy, bảo bảo lên phòng kiểm tra luôn không".

Tiêu Chiến vỗ lên cặp mông căng tròn của cậu mà cười tà nói: " Nơi này mới là ra dáng nhất".

Trần Vũ hiểu cái miệng này của anh muốn thế nào củng có, nên hai người đứng trong bếp hôn nhau, cậu ôm lưng anh, Tiêu Chiến ôm Trần Vũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro