8#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngủ dậy đã thấy anh ngồi trên bàn cơm mà chuẩn bị chén và đũa. Ly nước ép trái cây, em đôi mắt lấp lánh nhìn mấy món mình yêu thích.

" Cún con ngồi xuống ăn cơm, hôm nay ba nấu toàn món con thích". Tiêu Chiến cười hiền mà nắm tay em ngồi xuống.

Em dụi người vào ngực anh mà làm nũng. Tiêu Chiến cưng chiều mà xoa đầu nhỏ mềm mại của em, ánh hoàng hôn màu đỏ rơi xuống, vạt nắng màu vàng tàn lụi xuyên qua cửa sổ hắt một đường vào gốc tường.

Em nhìn cổ tay đeo băng gạc mà cảm thấy hoảng sợ, cầm lấy tay anh mà thổi nhẹ nhàng, miệng nhỏ màu hồng phấn của bạn nhỏ chu ra cẩn thận thổi cho anh, làm anh cảm thấy em vô cùng đáng yêu.

" Ba ơi con thổi phép thuật rồi, không đau nữa..Hihi....". Em ngốc nghếch cười lấy lòng anh.

Tiêu Chiến nhìn em ngốc nghếch như vậy không hiểu sau anh lại có cảm giác muốn khóc đến nơi, anh ngước mặt lên cao ngăn giọt nước mắt đắng cay. Sau khi cho em ăn cơm thì nhận được tin nhắn của Trần Vũ, anh cười mỉm rồi nhắn trả lại cho cậu. Nhưng hành động mờ ám lén lút này khiến em chú ý ngay lập tức.

" Ba đang nói chuyện với ai thế ạ?". Vương Nhất Bác miệng ngậm quả chanh thật chua mà mở miệng sữa của mình hỏi anh.

Tiêu Chiến cười tươi nhét điện thoại vào tạp dề rồi nói với em: " Một người bạn của ba".

Vương Nhất Bác đương nhiên bị dỗ ngọt bởi mấy cái bánh quy nhỏ của anh làm bên quẳng chuyện khiến em tức giận ra sau đầu. Khi đang học bài thì anh đưa cho em ly nước cũng viên thuốc quen thuộc, anh nói rằng đây là thuốc bổ, em vờ uống rồi khi anh đi em liền vào nhà vệ sinh nôn ra. Đứng bần thần trước gương, một lúc sau mới ra ngoài học bài tiếp.

Đợi khoảng nữa giờ không thấy anh vào nên em bất đầu cáu giận nên muốn ra ngoài tìm anh, cửa phòng ngủ anh không khóa vì anh nghĩ em uống thuốc đã ngủ rồi. Nhưng anh không ngờ chuyện anh giấu suốt 17 năm lại bại lộ nhanh như vậy.

Vương Nhất Bác nép sau cánh cửa bên ngoài gương mặt nhỏ trắng sứ khó hiểu nhìn lén anh qua khung cửa phòng, anh trên người mặt cái áo lụa màu đỏ, hai chân gấp thành hình chữ M, thứ mà em củng có nhưng kích thước của anh không nhỏ. Em đỏ mặt mà nhìn anh đang cho tay mân mê đầu quả trứng gà, trong điện thoại vang lên âm thanh người con trai khác. Em thấy Tiêu Chiến theo lời cậu ta nói mà lấy tay nghiền ép nhũ hoa đến sưng lên, gương mặt nhiễm đỏ phong tình hấp dẫn quyến rũ. Em nghe anh mềm giọng nói. " Lão bà cầu em, anh muốn bắn....A~".

Em chưa từng nghe giọng nói anh quyến rũ như vậy, lưỡi của anh nhại cảm như vậy sau, trên làn da trắng nhạt của anh nhiễm hồng như quả lựu chín, chua chua ngọt ngọt, thơm ngon vô cùng. Em nghe anh hét một tiếng, tinh dịch theo vòng cung bắn vươn lên gương mặt tuấn tú động tình của anh.

Em nép sau bức tường màu xanh rêu trái tim đập thình thịch muốn rơi xuống đất nhưng em vội trấn an bản thân rồi chạy lạch bạch về phòng. Tuổi em còn nhỏ chuyện kia tựa như củng quên bén đi, suốt ngày em vẫn bám lấy anh muốn anh nựng má sữa, xoa đầu nhỏ rồi ôm đi khắp nơi. Đêm sắc tình đó chưa từng tồn tại. Anh vẫn là người ba ôn nhu lễ độ của em, vẫn là người cưng chiều em vô điều kiện.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác đang nghịch gấu bông sư tử trong tay, xoa lên cái gáy thơm sữa của em mà lòng thỏa mãn, hai người ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám lớn đặt cạnh cửa sổ kính lớn một chiều. Cảm nhận ánh hoàng hôn dần tắt đi, rồi đến ánh sao đầu tiên mọc lên. Hôm nay có sao băng em nằng nặc muốn ngắm sao băng lấp lánh. Tiêu Chiến phũ lên người em chiếc chăn nhỏ ngày thường mà dỗ dành em đang nghiêng đầu ngủ trên vai anh. Gò má trắng như tuyết bị ép một bên, miệng nhỏ hơi hé thở từng hơi nhè nhẹ như mèo con vậy. Anh ôm em lên giường rồi đắp chăn cẩn thận mới rời khỏi phòng khi anh đứng ở bang công chụp tấm ảnh sao băng qua kính viễn vọng. Đôi mắt ánh lên tia ôn nhu dịu dàng còn mềm mại hơn cả vầng trăng trong vắt đang treo lơ lửng trên bầu trời đầy sao.

Tiêu Chiến nhận điện thoại của cậu suốt ba tháng đi nằm vùng hiện tại vừa về đến nhà anh, liền muốn ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến trên người mặc bộ pyjama màu cánh hoa đào, trên tay khoát mảnh khăn choàng màu hồng nhạt, anh ôm thân thể săn chắc nhưng có phần gầy gò của cậu vào lòng, cách lớp áo sơ mi vẩn cảm nhận xương cậu đâm vào lồng ngực anh đau điếng, anh nhìn gương mặt bầm dập vết thương của cậu trái tim như thắt lại quặn đau, nước mắt theo sống mũi rơi vào mu bàn tay ngâm đen qua ba tháng sương gió của cậu. Trần Vũ hôn lên má anh cẩn thận, dùng lưỡi liếm nước mắt mặn đắng.

" Em không sau, bảo bảo đừng hoảng sợ, vết thương nhỏ em bôi thuốc vài ngày là hết ngay thôi". Trần Vũ nhẹ giọng thì thầm tựa như chút lớn tiếng khiến anh tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro