6#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác đôi mắt phát lạnh mà bốp chặt cổ Tiêu Chiến, mạnh tay đẩy anh xuống ghế phụ bản thân em ngồi trên ghế láy, Tiêu Chiến bàn tay mò lấy ống thuốc được anh cẩn thận cất giấu nắm chặt trong tay, khi Vương Nhất Bác đang cố gắng khởi động xe, anh ôm cổ em mà ghim ống thuốc vào cổ em rồi đưa thuốc vào. Vương Nhất Bác chống cự sức lực rất mạnh nhưng Tiêu Chiến dùng toàn lực bơm hết 1 xilanh vào cổ em. Nhìn em gục ngã vào lòng anh khiến anh đau lòng mà ôm em thật chặt. Ôm em để xuống ghế dựa đằng sau, để em ngủ trong đó.

Tiêu Chiến lấy băng gạt trong xe để quấn lấy cổ tay bị cắn nát của mình, nhìn em đang yên bình ngủ, anh mới cảm thấy nhẹ nhõm mà lái xe đến bệnh viện. Tiêu Chiến chọn phòng tâm lý, quen thuộc đường đi khu này nên ôm Vương Nhất Bác đến rất nhanh. Người bên trong là bác sĩ mắt đeo kính lão, gương mặt hiền lành phúc hậu mái tóc lấm tấm hoa râm. Ông thấy cổ tay thấm máu của anh và em đang nằm ngủ gục củng đủ hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Tiêu Chiến đặt em lên giường rồi mới để bác sĩ kiểm tra, quá trình anh đều ngồi ở phòng chờ, nhìn chẩn đoán tâm lý của em mà anh như sụp đổ hoàn toàn, chẩn đoán" Tâm thần phân liệt - nhân cách phản xã hội, tình trạng ổn định". Tiêu Chiến thở dài mà gấp quyển hồ sơ bệnh án lại mà ngồi dựa vào ghê đau đớn che mặt.

Bác sĩ kéo ghế ngồi đối diện với anh, người ngồi trước mặt ông là cậu con trai đã 17 năm không về nhà, Tiêu Hiền vỗ khẽ mu bàn tay trắng tái nhợt của anh. Tiêu Chiến buông tay che mặt xuống lộ khuôn đau đớn vặn vẹo.

" Rốt cuộc đã làm sai chuyện gì thế này, đứa nhỏ như ánh ban mai như Nhất Bác sau lại bệnh căn bệnh này chứ". Tiêu Chiến che mặt nghẹn ngào nói từng chữ tự như cắn nát lưỡi nếm được vị tanh của máu

Tiêu Hiền thấy con trai đau khổ như vậy, 17 năm qua anh nuôi dưỡng đứa bé đó không dễ dàng, hiện tại phát hiện đứa con mình yêu thương đột nhiên phát bệnh tâm thần, cú sốc này người nào chấp nhận được.

" Tiểu Tán, cha khuyên con, chết sớm đầu thai sớm, Nhất Bác đứa bé đó nhanh chóng cắt đứt thì hơn, bệnh Tâm thần phân liệt - nhân cách phản xã hội, bệnh trạng này cực kỳ nguy hiểm khi phát bệnh cho dù là bản thân đứa bé đó hay là con đều sự bị làm hại, hôm nay nó chỉ cắn con một cái, vậy lần sau thì thế nào, nó sẽ đè con lên giường làm chuyện ghê tởm giống cha nó sau. Nồi giống hạ tiện thì chính là hạ tiện".

Tiêu Hiền nhíu mày sâu sắc khi nhắc đến người đã mất kia, ông chẳng bao giờ quên cái ngày mưa to sấm lớn đó, đứa con trai ngoan ngoãn luôn làm ông tự hào lại bị thằng con trai như con ông đè trên giường mà gặm cắn, con trai ông như phát điên mà rên rỉ hưởng thụ. Ông hôm đó dựa vào cửa khóc một đêm, Khi Tiêu Chiến còn ngủ ông đã gọi người kia đến, cho một số tiền rồi cho tài xế đưa người đi.

Tiêu Chiến nghe những lời cay nghiệt từ cha mình anh cười tựa như khóc mà lung lay đứng dậy, đôi mắt đỏ tươi tơ máu theo đôi mắt phượng mà hằng lên tức giận. Tiêu Chiến ôm em trên tay, cẩn thận để hai tay em lên cổ rồi đi ra ngoài, không quay đầu lại chào ông dù một lời, anh củng cảm thấy thừa thãi.

Xuống quầy thuốc nhận thuốc anh để em ngồi trên ghế dài như con búp bê rũ xuống, mái tóc màu hạt dẻ mềm mại ôm gọn gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của em.

" Tiểu Tán là con sao?". Giọng người phụ nữ nghiêm khắc vang lên.

Tiêu Chiến hít sâu rồi mới quay đầu nhìn về người phụ nữ đang cho tay vào áo Blouse trắng mà nghiêm khắc nhìn anh, đánh giá anh gầy đi quá nhiều tóc đã dài qua ót, trên người mặt bộ đồ giá rẻ. Kể cả nước hoa củng là loại nhài rẻ tiền mà dân thường dùng. Đường đường là thiếu gia, gia tộc danh giá lại trên người toàn thứ rẻ tiền.

" Lần sau ra đường thì lựa bộ quần áo đắc tiền chút, dòng máu con đang chảy không thấp kém như bộ quần áo rẻ tiền mà con đang mặc đâu, con là Tiêu Tán thiếu gia của tập đoàn thuốc Vạn Sinh, không phải Tiêu Chiến của tiệm cafe Latte nghèo nàn kia". Cao Doanh đứng bên cạnh anh, thấp giọng nói nhưng không giấu được sự quyền lực và nghiêm khắc của mình.

Tiêu Chiến cười nhạt rồi quay đầu nhìn mẹ mình gật đầu chào rồi mới lạnh lùng quay đầu đi, trên tay còn ôm em đang ngủ ngoan ngoãn. Tiêu Chiến ôm Nhất Bác nhưng nước mắt tủi thân đã rơi xuống ướt vai nhỏ gầy của em, họ vẫn vậy luôn xem thường anh, bọn họ luôn đem chuyện ngày đó chì chiết anh từng chút một, anh không làm gì sai, nhưng họ chưa từng tinh tưởng anh dù chỉ một lần. Anh không hối hận khi rời khỏi chiếc lồng son quý giá kia mà rơi vào địa ngục trần gian mang tên " Xã hội". Đối với anh nó còn ấm áp hơn gấp trăm ngàn lần ngôi nhà kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro