10#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn hai người hôn nhau trái tim em thật sự rất đau, Tiêu Chiến là ba của em mà, nhưng anh lại hôn một người khác trước mắt em, món đồ chơi trên tay củng bị em giận cá chém thớt mà vứt ngổn ngang xuống sàng nhà, ván trượt màu xanh thật đẹp, em củng đập một phát gãy làm đôi. Tiếng động lớn như vậy, khiến anh và Trần Vũ ngừng âu yếm mà quay đầu nhìn em đang trừng mắt nhìn hai người bằng đôi mắt tức giận khủng bố, Tiêu Chiến dự cảm không lành, dường như em chuẩn bị phát bệnh, như vậy thì rất phiền phức. Tiêu Chiến nói nhỏ vào tai cậu rằng đi lấy cho anh ống thuốc anh giấu trong kẹt tủ.

Trần Vũ củng bán tính bán nghi mà chạy đi vào phòng ngủ của anh, Tiêu Chiến bên đây rửa tay sát khuẩn sạch sẽ rồi mới chậm rãi đi tới chỗ của em đang ngồi mà thận trọng ngồi trước mặt em. Nhẹ tay ôm em đang cáu kính lên tay, đặt lên đùi nhẹ nhàng vỗ lưng em.

Vương Nhất Bác thấy anh đến rồi càng thêm tức giận, lẫn tủi thân nước mắt theo khóe mắt nhiễm đỏ rơi từng giọt thật lớn xuống bàn tay anh, lau củng không hết. Em ôm cổ anh tự hỏi rõ là bản thân đã rất ngoan, không cáu kỉnh với anh, em ngoan mà, nhưng anh không muốn thương em nữa? Em làm sai ở đâu sau, hay em đã phạm lỗi. Em không biết, đầu nhỏ của em không hiểu. Em chỉ muốn anh thương một mình em mà thôi.

Tiêu Chiến thấy em ngày thường một khóc hai nháo làm loạn đến anh đau đầu, nhưng hôm nay lại rất ngoan, chỉ ôm cổ anh vùi gương mặt nhỏ nõn nà vào ngực anh mà thút thít khóc, nhìn bàn tay nhỏ đang nắm chặt mép áo củng hiểu em tức giận lẫn khó chịu thế nào.

Hôm nay là anh sơ xuất không xem xét hoàng cảnh, chỉ quan tâm hạnh phúc đến muộn của mình mà quên mất em đang thật sự tổn thương. Bản thân anh cảm thấy bản thân thật tệ mà, yêu thương em đã 17 năm chỉ vì tình yêu mà lại sơ xuất để em tủi thân ấm ức như vậy. Rõ ràng anh hứa sẽ cưng chiều em hết mực mà hôm nay lại để em, tủi thân chỉ biết vùi vào ngực anh ấm ức thút thít.

Trần Vũ đi ra thấy anh đang dỗ dành em, còn em đang ngồi trọn trong vòng tay anh, hai cánh tay gầy yếu lại ôm trọn cổ anh mà đang rơi nước mắt. Tiêu Chiến nhẹ giọng bảo cậu vào phòng trước đi, em thật sự đang khó chịu rất lớn. Trần Vũ là người trưởng thành nên nhận thức được chuyện nghiêm trọng nên quay đầu về phòng còn không quên hôn má anh thật kêu rồi mới quay người về phòng.

Tiêu Chiến phì cười vì độ trẻ con của cậu, Điềm Điềm nhà anh còn nhỏ lại chọc được hổ báo cục cảnh sát phát ghen, bản lĩnh không tồi chút nào.

Tiêu Chiến ôm em đặt xuống ghế sofa còn mình thì đi mút cháo với đổ sữa ra ly, rồi bưng ra bàng dỗ em ăn. Em đương nhiên rất ngoan ngoãn hé miệng mà nuốt từng ngụm nhỏ, đôi mắt to tròn còn động nước mắt trên lông mi cong vút. Khi ăn xong thì em nằm trên ghế cạnh cửa kính mà chơi với sư tử bông của em.

Tiêu Chiến đứng lau nhà, Trần Vũ thì chơi ném phi tiêu, trò đó thu hút đầu được em đang nằm chơi trò bác sỹ với sư tử nhỏ. Nên đặt em sư tử bông xuống tiến đến chỗ Trần Vũ. Trần Vũ thấy gương mặt đầy sữa em đang đung đưa, thì đưa tay ra nựng, bị em đánh cái bép vào tay.

" Không cho chú chạm vào". Em trừng mắt tức giận quát.

Tiêu Chiến cau mày mà nhìn em đang tức giận mà nhẹ giọng nói: " Cún con anh Vũ thấy con dễ thương mới cưng chiều, con hư lắm".

Vương Nhất Bác từ khi hiểu chuyện chưa từng bị anh mắng nên đâm ra tủi thân mà bỏ lên phòng đóng cửa. Còn té chảy máu đầu gối. Tiêu Chiến lắc đầu với Trần Vũ. Anh đặt vé đi biển cho hai người, điện thoại cho Uông Trác Thành.

" Trác Thành, chuyện là mình có bận việc một tuần, Điềm Điềm giao cho cậu vài ngày, trông chừng thằng bé giúp mình". Tiêu Chiến dùng giọng điệu nhẹ nhàng nói.

Uông Trác Thành bên kia suy nghĩ rồi mới gật đầu chấp nhận, việc giữ trẻ kia. Nhưng y vẫn không hiểu vì lý do gì một đứa nhỏ 17, 18 tuổi lại ngây thơ như một đứa nhỏ 5, 6 tuổi. Lần này y phải đưa Vương Nhất Bác đi khám bệnh rõ ràng. Tiêu Chiến chắc chắn đang tự lừa mình dối người. 

Tiêu Chiến nói anh phải ra ngoài bảo Trần Vũ đừng đi chọc giận em trên phòng. Trần Vũ gật đầu rồi hôn lên má anh để tiễn ra cửa. Nhìn căn nhà rộng lớn một lượt rồi nhanh chân lên phòng Vương Nhất Bác. Thấy em đang vẽ tranh tô màu, cậu chấp tay mà đi vào.

" Cháu tên Nhất Bác đúng không? Chú lúc trước củng quen một bạn nhỏ tên Nhất Bác, bạn nhỏ kia tính tình vừa âm u, lại vô cùng cổ quái, bạn nhỏ kia thích nhất là dùng màu để giết chết người khác, thích màu đỏ tựa như cháu vậy, trong một cuộc hỗn loạn khi trẻ em bị bắt cóc thì vô tình bạn nhỏ tên Nhất Bác kia vì bị thương lại lẫn lộn trong đám trẻ bắt cóc mà bị ba của bạn nhỏ kia ôm nhầm, Nhất Bác có cảm thấy rất đáng thương không?". Trần Vũ cúi đầu dùng giọng nói sắc lạnh mà nói vào tai em.

Vương Nhất Bác tay cầm cây màu có chút run vì kiềm nén tức giận đang tràn ngập qua đôi mắt cực kì lạnh lùng của em. Em đứng lên, gương mặt băng sương rét lạnh, lột bỏ lớp mặt nạ ngây thơ trở thành dáng vẻ của một con gấu tuyết thức dậy chuẩn bị săn mồi.

" Trần Vũ, mày cuối cùng vẫn tìm được tao nhỉ? Nhưng bây giờ mày chẳng làm được gì ngoài trơ mắt nhìn người mày yêu Cố Ngụy chết trong tay tao, gia tộc tao đều dùng máu đồng nam để pha rượu uống, hương vị Cố Ngụy không tồi....Haha". Vương Nhất Bác xoẹt qua đôi mắt màu đen tia quỷ dị.

CẢM ƠN MN ỦNG HỘ + LIKE MẠNH TAY NHA + CẦU GÓP Ý MẠNH MẼ 💪💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro