11#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Vũ nằm chặt cổ áo của Vương Nhất Bác, cậu muốn đấm vào gương mặt cao lãnh của em nhưng lý trí cậu mách bảo không thể manh động mà làm càn, xô Vương Nhất Bác ngã xuống ghế mà quay đầu về phía cửa. Vương Nhất Bác chỉnh lại cổ áo của mình, cổ tay trắng nõn lộ ra mạch máu màu xanh lam. Chỉ có huyết thống cận huyết của Gia Tộc Phương Bắc - Snow roses mới có mạch máu tôn thất cao quý này. Vương Nhất Bác ngước mắt nhìn bầu trời hoàng hôn đỏ rực miệng liền có phần khô đắng, kéo ngăn tủ nhỏ nhất lấy một ống thuốc dinh dưỡng bật nắp mà uống cạn, vứt ống dinh dưỡng vào thùng rác, em nằm trên giường thầm thỏa mãn.

Hiện tại Trần Vũ tìm đến cửa thì càng tốt, chỉ cần cho cậu biết người giết chồng cậu ta là Vương Dịch thì mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Trò ném đá giấu tay, dù Vương Dịch là anh ruột của em cũng không sau. Vì quyền lực tối thượng và chức gia chủ chỉ có một.

Vương Nhất Bác lấy chiếc điện thoại giấu nhẹm dưới kẹt tủ ra mà khởi động nguồn, ngôn ngữ là ngôn ngữ độc quyền được đăng kí ngôn ngữ riêng. Nhất Bác chạm nhẹ vào phím gọi đầu dây bên kia lập tức nhất máy. Em lạnh ngắt nói.

" Chuẩn bị máy bay riêng, hai ba tên cao lớn, bảo người hầu chuẩn bị Tuyết Cư dọn sạch sẽ, hoa hồng tuyết chuyển qua đó trồng. Vào tháng sau chuẩn bị đưa người về". Vương Nhất Bác lời ít ý nhiều mà ra lệnh.

Nhìn tấm ảnh cậu và anh chụp vào tháng trước, đôi mắt cậu ánh lên tia vặn vẹo điên cuồng, một loại cố chấp điên dại. Diễn mãi củng khiến cậu mệt mỏi, dáng vẻ trẻ con kia củng rất đáng yêu đấy nhưng không phải Vương Nhất Bác em. Nhìn lịch tháng sau tiệc thành niên của mình, đôi mắt em ánh lên tia sâu xa, cầm lọ thuốc trong tay. Vương Nhất Bác đã nghĩ ra đến cảnh tượng nóng bỏng tháng sau. Tiêu Chiến chắc chắn là của em, gần thôi.

Vương Nhất Bác bước xuống dưới nhà thấy Trần Vũ đang lọ mọ khui lon bia ngồi uống một mình, Vương Nhất Bác lại tủ lạnh chọn lon rượu bạc hà và vỏ chanh mát lạnh trực tiếp nuốt xuống mấy ngụm đắng ngọt. Nhẹ giọng khè một tiếng thỏa mãn.

" Anh làm gì mà căng thẳng vậy chứ, tôi đã làm gì anh đâu chứ? Anh biết mà dây mơ rễ má nơi này đều là của tôi, muốn giết anh thật sự rất đơn giản. Hiện tại tôi muốn cùng anh làm một giao dịch, thế nào? Trần đội đây có muốn không? Hửm". Vương Nhất Bác thấp giọng thì thầm, bàn tay thon dài lắc lư lon rượu lạnh qua lại.

Vương Nhất Bác bắt chéo chân mà ngồi trên sofa màu xanh hai tay xõa dài thỏa mãn vì sống thật tính cách bản thân. Nhìn Trần Vũ đang đấu tranh xâu xé nội tâm, em cảm thấy chuyện này rất thú vị. Trước giờ em nỗi tiếng khi ở gia tộc là con người âm u lẫn khó đoán, nên thích nhất cái trò nhìn người khác dằn vặt mãi không có đáp án cuối cùng kia.

" Tôi bảo này Trần đội, giữa nốt chu sa và bạch nguyệt quang chỉ chọn một, con người ấy mà không thể tham lam được đâu". Vương Nhất Bác cầm cành hoa hồng đỏ rực đầy gai nhọn, dùng ngón tay trắng sứ chạm vào gai nhọn bấm ngón tay vào đến bậc máu, rồi khúc khích cong mắt cười tựa như rất phấn khích trò chơi tổn thương bản thân này.

Trần Vũ nhìn kẻ lập dị trước mặt cảm thấy hoảng sợ vô cùng, tên này không  biết phát bệnh lúc nào. Gia tộc của Vương Nhất Bác hôn nhân cận huyết nhiều đời, không biến đổi gen nhưng ai củng đều là kẻ lập dị lẫn chiếm dục  cực kì nặng. Đương cử như  Vương Nhất Bác trước mắt Trần Vũ.

Vương Nhất Bác đem máu nhỏ vào chậu cá vàng đang tung tăng bơi lội tưởng chừng thoải mái nhưng thật ra nó đang cô độc hơn bất cứ ai. Cá vàng hớp nước có máu của em rơi xuống lập tức lật bụng chết. Em nghiêng đầu nhìn đôi mắt ánh lên tia chết chóc điên cuồng, lại sen lẫn tổn thương mất mát đau khổ. Trần Vũ muốn âm thầm rời đi tránh xa tên này. Trước khi cậu trở thành món rượu tiếp theo.

Vương Nhất Bác phóng cành hồng đỏ đến giữa chân Trần Vũ, cành hoa ghim sâu vào gạch thủng lỗ tạo ra mạng nhện, mà cánh hồng lại chẳng rơi xuống cánh nào.

" Trần đội tôi không phải người kiên nhẫn cao anh củng hiểu mà, một chúng ta trao đổi hai tôi muốn nếm thử mùi vị máu của em trai anh, cậu ta tên gì ấy nhỉ? À.....Trần Thước, Anh Vũ thấy em nói đúng không...Haha...". Vương Nhất Bác đôi mắt ngây thơ mà ánh lên cười ngọt ngào.

Trần Vũ lạnh sống lưng mà quỳ thụp xuống đất, chấp nhận mọi yêu cầu trao đổi giao dịch với Vương Nhất Bác. Âm thầm rời khỏi nhà và nhắn tin chia tay Tiêu Chiến, đập vỡ điện thoại trước mặt Vương Nhất Bác. Em gật đầu hài lòng, ngón tay cho vào chậu cá cảnh, đùa nghịch con cá vàng cứng ngắt. Đôi mắt to tròn vô hồn, tựa như đang cử động là con rối chứ chẳng phải con người bằng xương thịt ấm áp. Vương Nhất Bác tựa như nhớ chuyện gì đó mà ngước mắt nhìn Trần Vũ đang thấp thỏm đối diện.

" Trần đội, Tiêu Chiến trên giường là người thế nào? Có phải cực kỳ mạnh mẽ quyến rũ hay không?". Em  lơ đễnh nhìn Trần Vũ.

" Tiêu Chiến trên giường rất hấp dẫn, mạnh mẽ kiểu nào củng làm tình được không kén chọn, mùi vị thanh nhạc vừa miệng không quá nồng, hôn rất tốt, không điểm nào chê trách được". Trần Vũ gương mặt nhàn nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro