12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác thờ thẫn mà ngồi chơi với chú cá vàng đã chết, đến khi Trần Vũ rời đi. Em mới buồn chán rút tay ra dùng khắn ướt lau tay cho sạch sẽ. Đi vào bếp lấy sữa chuối anh đã ướp lạnh, ngồi bên bệ cửa sổ và đưa đôi chân củ cải trắng bóc đung đưa.

Khi Tiêu Chiến về nhà thấy rõ gương mặt đượm buồn xen lẫn thất vọng quấn lấy, anh không để ý Nhất Bác đang vươn tay muốn được ôm, anh mệt mỏi để đồ ăn lên bàng rồi mới lê bước chân về phòng khóa cửa.

Em bên ngoài thất vọng mà vứt hộp sữa xuống sàn nhà tạo tiếng thủy tinh vỡ thanh thúy. Em cho chân xuống mà đạp lên mảnh thủy tinh khiến bàn chân trắng sứ bị thủy tinh cắt đến máu chảy đầm đìa, mỗi bước chân đều in dấu máu kéo dài, trong nhà bao nhiêu đồ thủy tinh đều bị em quơ loạn rồi đập vỡ tan tành. Những đóa hoa hồng anh vừa cắm buổi sáng củng bị em trong cơn tức giận ghen hờn. Bàn tay nõn nà bị gai hoa hồng đâm thũng nhiều máu. Bàn tay em buông thõng mà co người ôm chân ngồi giữa đống hỗn loạn mà bản thân gây ra.

Khi Tiêu Chiến bên trong phòng lấy lại được tâm trạng bình thường rồi mới mở cửa bước khỏi phòng, khi anh bước ra ngoài đầu tiên chính là căn nhà xáo trộn, mảnh thủy tinh văn khắp nhà, trên sàn hoa hồng từng cánh rơi tơi tả, cành hoa thì dính vết máu chưa khô, trên sàn kéo lê vết máu đủ ngón chân trong vô cùng kinh khủng. Khi anh nhìn thấy chậu cá vàng đã vỡ nước và có đã chết nằm trơ trọi dưới nhà. Anh lập tức mang dép bông vào rồi chạy đi tìm em .

Khi anh thấy em đang co người trốn một góc khuất trên người mặc áo pyjama màu trắng in mây nhỏ đang nhái mắt, em ngồi trong đó một cách thất thần, bàn tay chảy đầy máu, cùng bàn chân bị thương khiến anh đau lòng mà ôm trọn Vương Nhất Bác vào lòng mà bậc khóc nức nở, anh đã làm gì thế này, cuối cùng anh đã làm sai chuyện gì, ai có thể trả lời cho anh biết hay không?

Vương Nhất Bác cảm nhận hơi ấm của anh mà đưa bàn tay bị thương của mình ôm chầm lấy thắt lưng Tiêu Chiến một cách tham lam, nếu em ngoan anh không thương em vậy em chỉ có thể quậy phá, chỉ có thể nỗi loạn để anh chú ý đến em. Sau này em không muốn làm bé ngoan nữa, làm bé ngoan quá mệt mỏi, em thật sự không phải Vương Nhất Bác mà anh thương yêu kia mà là Vương Nhất Bác muốn được anh toàn tâm toàn ý mà yêu như đôi tình nhân bình thường khác vậy.

Nên em sẽ không ngoan nữa, thường nói đứa bé ngoan ngoãn thì không có kẹo ăn. Mà Tiêu Chiến chính là viên kẹo kích thích em phạm sai lầm. Ôm lấy anh cảm nhận hương vị thân thể thanh khiết của anh. Trái tim em bắt đầu ngứa ngáy, nhưng em biết mọi thứ chưa đến lúc của nó.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào phòng ngủ mà dùng đồ gắp, lấy mảng thủy tinh nhỏ ghim vào bàn chân của em, anh nhẹ tay nhất không muốn em chịu chút tổn thương nào dù là bé nhất. Sau khi băng bó tay chân cho em, thì anh mới dỗ dành em ngủ bằng ly sữa bỏ thuốc an thần. Em mặc dù biết đây là thứ gì nhưng vẫn ngoan ngoãn uống hết vào.

Nhìn Tiêu Chiến đang dịu dàng vỗ lên bụng nhỏ của em, miệng ngâm nga vài câu hát tình ca buồn bã. Đến khi thuốc phát huy tác dụng, em chậm rãi rơi vào giấc ngủ, mà Tiêu Chiến thấy em nhắm mắt rơi vào giấc ngủ, bàn tay thon dài chạm vào tóc mai đen nhánh, rơi xuống đôi gò má hồng hào mà hôn khẽ xuống cách cưng chiều.

Khi ra ngoài dọn dẹp anh thật sự có phần tức giận nhưng nhiều hơn chính là đau lòng khi đứa nhỏ anh nâng niu trên tay hết mực cưng chiều lại trong phút lơ đễnh của anh mà tự gây ra thương tích cho bản thân.

Khi dọn dẹp mọi thứ hoàn toàn thì anh vào bếp nấu cơm. Khi vào bếp cảnh vui mừng buổi sáng nay khiến anh chạnh lòng, nước mắt không kiềm được rơi xuống mu bàn tay, rõ là buổi sáng hạnh phúc đến như vậy nhưng buổi chiều tà đến mọi thứ tựa như lâu đài cát bị nước biển đánh sập rồi tan biến vậy. Anh đã cố gắng liên lạc với Trần Vũ nhưng vô ít.

Tưởng chừng như mọi thứ như vậy mà kết thúc thì Tiêu Chiến nhận số máy lạ, anh lập tức nghe máy.

[ Tiêu Chiến là em Trần Vũ đây, Vương Nhất Bác có ở đó không? Anh xuống lầu đi, em có chuyện quan trọng muốn nói với anh]. Trần Vũ thấp giọng nói.

Tiêu Chiến ngay lập tức chạy xuống khu B ôm lấy Trần Vũ đang bọc trong bộ quần áo màu đen bó sát, mũ lưỡi trai màu đen củng khẩu trang đen kết hợp chiếc kính mát đen. Trần Vũ ôm lấy Tiêu Chiến kéo khẩu trang xuống hôn lên môi anh lần cuối, rồi mới thở dốc thỏa mãn mà cười.

Lấy tập hồ sơ mật đưa cho anh cầm lấy, Trần Vũ bình tỉnh nhìn anh: " Đây là hồ sơ vụ án, anh xem đi".



Tiêu Chiến nghi ngờ lật bộ hồ sơ ra xem thấy trong ảnh là tấm ảnh đen trắng của em, bên cạnh là thông tin. Tên Wang Yibo, quốc tịch Bắc Anh. Tuổi 18, nhóm máu Rh- quý hiếm. Hồ sơ điều tra tội danh giết người hàng loạt, buôn ma túy, buôn bán trẻ em.



Tiêu Chiến chết đứng mà nhìn Trần Vũ đang dùng ánh mắt tối tăm nhìn anh. Rồi cậu nhẹ giọng nói.



" Vương Nhất Bác trên nhà chính là Wang Yibo của Bắc Anh, gia tộc cậu ta vào ba năm trước xảy ra nội bộ tranh đấu, cậu ấy lạc vào đám buông người, vì ngoài hình khá giống Vương Nhất Bác nên anh trong lúc hỗn loạn đã ôm nhầm đi, còn Vương Nhất Bác con trai anh đã xác nhận được thi thể ở vùng biên giới phía Bắc, trong tình trạng rút cạn máu, theo nghiệp vụ điều tra và bên pháp y xét nghiệm mẩu máu của cậu Vương Nhất Bác với ông Vương Diệp tức cha của Vương Nhất Bác đã chết hoàn toàn khớp mã ADN".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro