13#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến gương mặt mang nét hoảng sợ mà đánh rơi luôn tất cả giấy tờ xuống đất, trước mắt anh xoay vâng rồi tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu đi. Trần Vũ nhanh tay ôm lấy anh vào lòng, hai người cùng nhau bỏ trốn, Trần Vũ chỉ còn mỗi anh mà thôi. Để anh vào xe taxi, cậu lên nhà cẩn thận mở cửa phòng thấy Vương Nhất Bác đang mê mang ngủ. Trần Vũ gom quần áo của Tiêu Chiến vào vali rồi sổ hộ chiếu, chứng minh thư, điện thoại và mọi thứ quan trọng như thẻ ngân hàng cậu đều bỏ vào vali. Nhanh chóng xuống lầu mà kêu taxi láy đến sân bay gần nhất.

Tiêu Chiến chịu cú sốc tâm lý quá lớn nên ngất xỉu đi, Trần Vũ mua cho anh đồ ăn và nước uống trực tiếp. Lấy vé máy bay mua hôm trước bay qua Nam Đô. Nơi đó là hệ thống quân đội cấp cao đang nắm giữ, khi Trần Vũ đứng trước biệt thự cực lớn của. Cố Nhất Dã trái tim nặng nề, quản gia nghe chuông cửa chạy ra thì thấy là cậu. Quản gia Hàn mừng lắm, liên tục kêu người đưa đồ của cậu vào.

" Anh hai có nhà không bác". Trần Vũ ngượng nghịu hỏi.

Quản gia Hà vui vẻ đến mức mắt sáng như sao mà lớn tiếng nói: " Tiên sinh đang ở trên phòng nghỉ trưa, có lẽ gần thức rồi, từ ngày cậu ba đi nhà cửa vắng vẻ hẳn, cậu hai củng....ai, cái miệng già này lại nói nhảm rồi".

Trần Vũ kéo khóe môi cười có chút gượng gạo, Tiêu Chiến ngủ mê mang trên ghế nhíu mày muốn tỉnh dậy, Trần Vũ nâng gương mặt anh lên mà dùng khăn ấm chạm nhẹ vào má anh. Tiêu Chiến cảm thụ ấm áp nên có chút ỷ lại mà nép vào ngực Trần Vũ.

Quản gia Hàn thấy vậy có chút khó chịu, tam thiếu ra ngoài gần nữa năm quay về lại đem một thỏ tinh. Xem kìa gần như không xương luôn rồi, dán sát như vậy không nóng sau. Quản gia Hàn gương mặt đổi màu nhanh hơn cả tắt kè hoa.

Tiêu Chiến được Trần Vũ dỗ dành đến thức dậy ngáp khào một hơi, nheo mắt tỉnh dậy thấy căn nhà cực kỳ lớn, đèn trùm pha lê màu trắng đang rũ xuống, ghế sofa màu đen mềm mại. Trần Vũ đang thâm tình nhìn anh. Tiêu Chiến kéo khóe môi mà hôn khẽ lên má Trần Vũ.

Quản gia Hàn mặt suýt chút nữa đã phát nổ mà nhìn Tiêu Chiến như muốn tựa súng tiểu ly bắn anh thành mấy trăm cái lỗ máu. Thân mật như vậy, gương mặt đẹp thì sao chứ, có thể tùy tiện câu dẫn tam thiếu nhà ông sau. Trách tam thiếu tuổi nhỏ ngây dại, đợi lớn một chút có đuổi thẳng tên thỏ tinh này không, đúng là đáng ghét mà, lão muốn vote. Tam thiếu lập tức chia tay.

Trần Vũ thấy anh hiếm khi  mềm mại như vậy vạn phần cảm thấy anh đáng yêu. Đương lúc muốn hôn lên khóe môi anh thì chợt nhớ nơi này đông người qua lại.

Tiêu Chiến vỗ vỗ trán đau nhức, dường như anh quên chuyện gì đó quan trọng lắm, nhưng nghĩ mãi không ra mình muốn nhớ chuyện gì.

Quản gia sau vài lần đổi sắc mắt thì nghe trên lầu bước chân mạnh mẽ vững vàng, tất cả đều quay đầu nhìn vòm cầu thang quanh co, Trần Vũ nuốt ngụm nước bọt căng thẳng, quản gia vui vẻ nhìn sắc mặt của Tiêu Chiến có phần nhăn lại khó hiểu.

Nam nhân bước xuống độ tầm 40 gương mặt góc cạnh nam tính mạnh mẽ, đường sống mũi cao vút tựa như được tạc tượng. Khóe môi mỏng màu nâu đỏ, nước da ngâm đen khỏe mạnh. Đôi mắt tựa hùng ưng trên thảo nguyên thâm độc lại khó đoán. Thân hình tráng kiện săn chắc, tựa như tam giác ngược. Bề ngoài không vạm vỡ nhưng bên ngoài cực kỳ săn chắc.

Cố Nhất Dã đánh mắt nhìn Trần Vũ đang ngồi bên dưới sofa hắn mừng như điên, nhưng bên ngoài vẫn mang vẻ âm trầm khắc nghiệt. Nhìn bên cạnh Trần Vũ là nam nhân xa lạ, người nọ mặc chiếc áo len màu đen vàng, gương mặt trắng nõn tuấn tú, khóe môi đỏ hồng căng mọng, có nốt ruồi be bé rất câu nhân.

Cần cổ thon thả xương quai xanh tinh xảo, vì cổ áo khá rộng nên nhìn thấu được làn da trắng nõn thanh khiết. Đúng là một  thịnh thế mĩ nhan, hèn chi có thể khiến Trần Vũ ngày đêm điên đảo như vậy. Khóe mắt con luôn hồng hồng giống như chịu ấm ức vậy, lông mi thì cong vút thế kia, đôi mắt phượng đang e ấp như chú chim non.

Trần Vũ nắm chặt bàn tay đỗ mồ hôi của anh mà khẽ trấn an, bề ngoại Cố Nhất Dã có phần hung hãn nhưng thật chất bên trong củng như vậy, chưa một tù nhân chiến tranh nào còn sống sót dưới những màng tra tấn đẫm máu của hắn.

Cố Nhất Dã trên người mặc bộ quần áo màu xanh rêu, cổ áo mai tròn, cúc áo bằng vãi cài thắt vào nhau, quần rộng hơn size người thường, đánh mắt củng hiểu quái thú ngủ bên trong có bao nhiêu hung hãn dọa người.

Tiêu Chiến lần đầu gặp phụ huynh của người yêu nên có phần thất thố, nói đúng hơn là hoảng sợ đến hồn bay phách lạc, anh từng gặp qua rất nhiều đàn ông lẫn cán bộ nhưng chưa bao giờ gặp nam nhân có khí thế báo đạp áp chế mọi thứ chỉ một lần quét mắt.

MỌI NGƯỜI LIKE MẠNH TAY ĐỂ MÌNH CÓ ĐỘNG LỰC - BÌNH LUẬN THOẢI MÁI.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro