14#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến giảm hết sức tồn tại của bản thân trước khí thế của Cố Nhất Dã, Trần Vũ nhái mắt ra hiệu cho Cố Nhất Dã thu liễm khí thế chết người của hắn lại. Cố Nhất Dã nhất chân mày nhìn Tiêu Chiến.

" Cậu là Tiêu Chiến, năm nay 33 tuổi nhóm máu AB, Cha là Tiêu Hiền, mẹ là Cao Doanh, con trai đã chết vào 2 năm trước". Cố Nhất Dã đọc tệp hồ sơ về Tiêu Chiến từ tay quản gia.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu mình ù đi mà ôm đầu một cách đau đớn, cái gì mà con chết rõ ràng là.....Đúng rồi hôm qua mình đã thấy giấy tờ giấy điều tra, Vương Nhất Bác con trai anh chết rồi, chết vào năm 15 tuổi.  Trái tim anh như vỡ ra trăm ngàn mãnh mà dùng tay trái bấu vào ngực trái đang quặn thắt đau đớn, nước mắt bất giác rơi xuống, anh như điên chạy khỏi nhà, Trần Vũ nhanh chóng lau theo sau. Cố gắng lắm mới tìm được Tiêu Chiến đang ngồi khu trò chơi của học sinh cấp hai, anh ngồi đó nhìn các thiếu niên chơi bóng rổ một cách thẩn thờ. Thấy cậu đến anh cười nhạt rồi tiếp tục nhìn đám thiếu niên vui đùa.

" Nhất Bác lúc trước củng như những đứa bé kia thích bóng rổ, thích vũ đạo. Một đứa nhỏ mặc dù chậm nhiệt nhưng vô cùng ấm áp lại năng động. Vào ngày đó khi anh ôm đứa bé kia trên tay anh còn nghỉ cuối cùng con củng về với anh rồi".

Trần Vũ ôm vai anh mà tiếp cho anh thêm sức mạnh, cậu biết vì đứa bé kia mà 17 tuổi anh đã học lặn hụp trong xã hội tối tăm nhơ nhuốc kia. Thiếu niên 17 tuổi một thân một mình lại thêm đứa con 2 tuổi còn lo sữa từng ngày, vất vả trăm lần mới nuôi dưỡng được một thiếu niên. Lại ôm nhầm con mình rồi gián tiếp giết chết con mình, Tiêu Chiến là người đau khổ hơn ai hết.

Tiêu Chiến cứ ngồi trên xích đu đến tận tối muộn mới lững thững mua bia về và lon sữa bên cạnh, anh loáng thoáng thấy bóng dáng mờ nhạt của Nhất Bác con anh đang ẩn hiện nhạt nhòa dưới ánh đèn loe loét màu vàng. Anh ngưng động nước mắt mà cắm ống hút vào lon sữa của con anh. Còn anh thì uống ngụm bia lạnh thắt cuốn họng.

" Nhất Bác, ba xin lỗi con....Hức...Ba vô dụng quá, ba giết con rồi, con đừng tha thứ cho ba, để ba một mình chịu đựng day dứt suốt đời này". Tiêu Chiến hai tay ôm mặt mà khóc đến quỳ xuống đất, hai tay anh ôm đầu mà gào lên trong đau khổ uất hận. Con anh chết rồi, chết do sự sơ xuất của chính bản thân anh.
---------------------

Tiêu Chiến tửu lượng thật sự không cao một lon bia đã làm anh gục ngã mà ngồi bệch dưới đất, tóc thì rối bù cả lên, gương mặt tuấn tú thì bụi bẩn lấm lem hết thảy. Từng chuyện xảy ra quá đột ngột khiến Tiêu Chiến vẫn chưa chấp nhận được người anh ôm ấp dỗ dành suốt 2 năm rưỡi nay là người trực tiếp giết con mình. Anh căm hận bản thân ngu dốt có mắt như mù mới khiến bản thân bị lữa gạt trắng trợn suốt 2 năm rưỡi. Trần Vũ đỡ Tiêu Chiến trên tay mà chậm rãi đi về nhà. Cố Nhất Dã đứng trên bang công phòng mình nhíu mày nhìn Tiêu Chiến xỉn quắc cần câu rồi. Trần Vũ cho anh ngủ rồi mới lên lầu gõ cửa phòng Cố Nhất Dã.

" Anh cả về kế hoạch nằm vùng, anh duyệt giúp em đi". Trần Vũ nhẹ giọng nói.

Cố Nhất Dã lắc ly rượu mạnh màu nâu  sóng sánh trong ly. Nghiêng đầu nhìn Trần Vũ đang nghiêm túc nhìn mình. Hắn nhẹ giọng nói: " Thân phận của em bị lộ rồi, thời gian này ở yên trong đại viện đi, còn nhiệm vụ nằm vùng anh muốn giao cho người đang say xỉn trong phòng em".

Trần Vũ tay bóp thành nắm đấm mà bước lên tranh luận với Cố Nhất Dã: " Em có điểm gì không xuất sắc mà khiến anh phải gạt bỏ đơn của em nhiều lần như vậy".

Cố Nhất Dã thở dài mà đứng trước mặt Trần Vũ vì chênh lệch chiều cao khá lớn nên hắn phải cuối mặt xuống nhìn cậu: " Anh không muốn mất thêm em nữa, một Cố Ngụy là quá đủ rồi".

Trần Vũ ngỡ ngàng trước lời Cố Nhất Dã nói, như một cành gai bén nhọn cứa vào vết sẹo của cả hai. Cậu ôm lấy thân hình tráng kiện của Cố Nhất Dã, vỗ nhẹ lên lưng anh tiếp thêm sức mạnh. Nhưng Cố Nhất Dã lại muốn ôm cậu mãi như vậy, mùi hương hoa tử đằng nhàn nhạt kích thích khứu giác của Cố Nhất Dã, hắn nâng gương mặt nam tính của cậu lên mà đặt nụ hôn mạnh bạo có phần chiếm hữu lên đôi môi đỏ mộng kia.

Trần Vũ cố dùng sức chống trả nhưng hoài công, Cố Nhất Dã hình như say rồi nên có cố gắng cấp mấy củng không vật nỗi hắn. Quần áo hai người rơi xuống đất, âm thanh làm tích như ma chú kích thích màng nhĩ người khác.
----------------
Trần Vũ bị Cố Nhất Dã âm thầm đưa về Đại Viện trong sự phản kháng dữ dội của cậu. Tiêu Chiến đứng nơi cửa sổ nhìn thấu tất cả, nên khi Cố Nhất Dã mời anh đến công viên thì anh lập tức hiểu rõ.

" Cố tiên sinh có gì cần chỉ giáo". Tiêu Chiến trầm giọng nói.

" Tôi muốn cậu thâm nhập và bên cạnh Vương Dịch để lấy thông tin gây án của hắn ta, hồ sơ này là hồ sơ mật, cậu xem rồi phối hợp". Cố Nhất Dã giọng điệu xa cách nói.

Tiêu Chiến cầm hồ sơ mà ngơ ngác, thông tin trong đây khác với bản của Trần Vũ rất nhiều.

Cố Nhất Dã nói:" Không cần bất ngờ thứ Trần Vũ cho cậu xem là thân phận giả của đặc vụ chúng tôi".

[ Hồ sơ cảnh sát ngầm thuộc tổ đội điều tra hàng cấm. Thiên tài cục điều tra Tây Cửu Long - Vương Nhất Bác, tuổi 24, giỏi súng đạn, các loại võ thuật, xâm nhập vào gia tộc tội phạm hàng đầu thế giới với tư cách con rơi của Vương Thiên. Hiện tại đang ẩn nập tại nhà dân, tình trạng an toàn].

Cố Nhất Dã thu bộ hồ sơ lại rồi mới giải thích với Tiêu Chiến: " Năm đó Vương Nhất Bác con trai cậu tình nguyện ở lại chết thay cho đặc vụ Vương chúng tôi, khi nhiệm vụ gần như ám sát Vương Thiên thất bại. Nên Vương đội mới chọn hướng an toàn nhất là giả thành con trai anh, trùng hợp gương mặt hai người họ quá giống nhau. Nên Tiêu Chiến anh đừng quá đau buồn, vì thời khắc trả thù đến rồi, hiện tại Vương Nhất Bác đã quay lại Bắc Anh. Anh củng chuẩn bị đi, chúc anh trả thù thành công".

•••••••••••••••

***Góc giải thích.

2.5 năm trước con trai duy nhất của Tiêu Chiến là Vương Nhất Bác bị bắt cóc tống tiền. Trong thời gian đó Vương Nhất Bác gặp đặc vụ Vương bị thương, biết nguyện vọng của đặc vụ Vương nên Vương Nhất Bác chấp nhận đổi quần áo mà chết thay đặc vụ Vương. Khi đặc vụ Vương tức hiện tại là Vương Nhất Bác chọn bên cạnh Tiêu Chiến giả vờ đống kịch thành Vương Nhất Bác ngây thơ khờ dại để chờ ngài hành động. Thì Trần Vũ đến xáo trộn kế hoạch dệt lên của Vương Nhất Bác, nên Vương Nhất Bác chọn cách giả điên để đuổi khéo Trần Vũ đi.

*Chap 12 mình cố ghi là Vương Nhất Bác đập vỡ nỗi loạn đó hoàn toàn là cảm xúc thật là ghen hờn là sự đau buồn. Không phải em phát bệnh thần kinh.

* bệnh nhân cách phân biệt là giấy tờ giả, Vương Nhất Bác hoàn toàn sức khỏe bình thường.

[Suốt 13 chap qua hoàn toàn là màng kịch do Vương Nhất Bác khéo léo dựng lên, Tiêu Chiến hoàn toàn bị đưa vào thế bị động và Trần Vũ là sự xuất hiện bất ngờ].

CẢM ƠN MN THEO DÕI - CHO MÌNH XIN LIKE

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro