19#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn màng hình tivi đang chiếu đoạn phỏng vấn, Cố Nhất Dã đã dọn sạch toàn bộ vũ trường và phân nữa đường dây ma túy, giải cứu hàng trăm trẻ em tại Huyết Cư. Trên tivi phong thái Cố Nhất Dã nghiêm nghị thần sắc tựa lưỡi dao bén nhọn, một đường chém sạch đám rác rưởi. Anh nhìn vào bàn tay Cố Nhất Dã mã more được hắn chỉ ra. Tiêu Chiến nhái mắt hiểu mọi thứ, anh cuối xuống giường lôi khẩu súng đen, cho băng đạn vào. Kéo cò súng sẵn sàng cho cuộc chiến gần kề.

-------Nhà Chính Bắc Anh------

Tiếng đỗ vỡ bén nhọn vang lên, Đại Long thân như gấu lớn mà đạp ngã chiếc bàng kính. Rượu lẫn thuốc lá đều rơi vụn xuống đất, tiếng chửi thề cay nghiệt vang lên: " Mẹ kiếp nó, Cố Nhất Dã hắn là muốn tận diệt chúng ta đến cùng đây mà".

Đại Hùng bình tỉnh hơn hắn, kéo cò súng mà bắn vào màng hình tivi, còn lớn giọng nói: " Dù Cố Nhất Dã có là thần đi chăng nữa thì một phát đạn củng kết thúc thôi".

Vương Nhất Bác bên cạnh nhếch khóe môi, đôi mắt dưới hàng mi đen dày là ánh mắt khinh bỉ thấu xương.

Bên ngoài tiếng bước chân dồn dập vang lên, Đại Hùng và Đại Long đứng lên cuối đầu chào, biểu hiện vô cùng kính nể mà cuối đầu chào. Vương Nhất Bác chỉ hững hờ mà nhìn rồi, uống ngụm rượu. Bộ dáng tùy hứng  mà hờ hững.

Người kia là Vương Dịch, lão địa của Bắc Anh, một tay buông hàng khét tiếng với những loại vũ khí cực khủng. Hắn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác đang hững hờ khép mắt, biểu cảm cực kỳ xem thường. Hắn đến khẽ xoa đầu Vương Nhất Bác còn cười rất lưu manh.

Vương Nhất Bác nháy mắt xù lông mà đánh bép văng cánh tay người kia ra mà liếc xéo một cái. Phất tay bảo mọi người ngồi xuống.

" Cố Nhất Dã sẽ hành động sớm thôi, mọi người xuống dưới sắp xếp rồi gửi bản đồ cho tôi". Vương Dịch hững hờ lên tiếng, so với Vương Nhất Bác hắn còn lười nói chuyện hơn, mọi thứ có thể trôi qua thì không cần suy nghĩ.

Vương Nhất Bác cau mày mà dùng ngón tay trắng nõn gảy vài sợi tóc mà nhìn Vương Dịch đang chỉ tay bài trò. Chờ Đại Long và Đại Hùng rời đi. Thì Vương Nhất Bác mới đứng lên định rời đi. Vương Dịch hắng giọng bảo.

" Người có tình yêu đều kiêu ngạo như vậy sau?"". Vương Dịch hờ hững nói.

Vương Nhất Bác quay đầu tăm tối nhìn hắn, còn nhoẻn miệng cười xấu xa: " Anh Ngụy, diễn giống lắm đấy, làm cho em còn nghĩ anh chết mất xác vào 2 năm rưỡi trước".

[ Thủ trưởng Nam Đô - Cố Ngụy - Nhiệm vụ nằm vùng điều tra - Đội trưởng kế hoạch Sóng Thần, sau khi giết được Vương Dịch thì dùng thuật dịch dung suốt hai năm âm thầm đưa thông tin về cho Cố Nhất Dã].

Vương Dịch che miệng cười mà đứng lên, lột xuống mặt nạ, gian ác rơi xuống lộ gương mặt bên thật, tuấn tú phi thường, đôi mắt phượng thanh lãnh. Cố Ngụy đứng đối diện với Vương Nhất Bác.

" Em theo lời anh cả đến chỗ này để hợp tác với anh, đứa nhỏ này chỉ lo yêu đương, còn đem cả người tình về đây ân ái, anh phòng cách vách đau đầu chết đi được". Cố Ngụy than thở mà xoa huyệt thái dương.

Vương Nhất Bác vỗ vai anh rồi tự đi ngang qua hắn. Khi Vương Nhất Bác đi rồi mới có người chậm rãi bước vào, người kia nhất mắt ra hiệu cho Cố Ngụy đeo mặt nạ vào. Cố Ngụy bĩu môi giận dỗi mà hôn lên chóp mũi người kia.

" Anh Diệp anh xem, mỗi ngày đều đeo, em gần quên mất gương mặt thật của mình rồi". Cố Ngụy tủi thân thút thít nói.

Đại Hùng  lột mặt nạ dịch dung xuống là gương mặt thanh tú nhưng cực kỳ sắc lạnh đôi mắt như báo đen đang ẩn mình ghim chặt con mồi.

[ Vương Diệp đặc vụ - Tổ trọng án -đội hình sự đội đặc nhiệm Tây Cửu Long - nhiệm vụ nằm vùng đưa thông tin về phía cảnh sát - sở trường dịch dung, ma túy và dùng súng, quan hệ nhân thân cha của Vương Nhất Bác tức Điềm Điềm ].

Vương Diệp dùng tay vuốt khóe mắt Cố Ngụy mà hôn lên đó.

----------

-------Vào ngày 10 tháng 09------

Tiếng súng đầu tiên nổ ra, khiến Bạch Anh rối loạn, Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến lần cuối, hai người trao nhau nụ hôn từ biệt cuối cùng. Vương Nhất Bác lấy súng chạy thẳng ra ngoài.

Tiêu Chiến chạy theo hướng cánh phụ mà giải cứu con tin, đến đó anh kéo cò súng mà nhắm vào hai tên canh gác mà nổ súng. Tiếng súng khiến bọn chúng kéo đến chỗ anh tầm 30 người. Tiêu Chiến cất súng phía sau túi quần, mà săn tay áo lên. Chạy lên tung một cú đá thẳng cầm tên đầu xỏ. Tiếp đó hai cú đá cao. Trận chiến trôi qua gần nữa tiếng Tiêu Chiến gần như bị thương nặng nề, máu từ miệng anh phun ra nhiễm ướt lớp tuyết trắng.  Anh cố bò dậy tháo dây xích đưa các con tin ra ngoài. Đi được nữa đường thì tên áo đen bò dậy nhắm ngây lưng anh nổ sung, tiếng súng bén nhọn xuyên qua ngực phải. Tiêu Chiến khụy xuống mà nhắm mắt.

Trận chiến bên Vương Nhất Bác vẫn chưa kết thúc, đạn dược bắn ra liên tục quân số tổn thất quá nữa. Cố Nhất Dã và Trần Vũ cố lắm mới giả quyết cánh trái để mở đường cho Vương Nhất Bác đánh cánh phải. Viên đạn cuối cùng của Trần Vũ kết thúc, theo đó Cố Nhất Dã cảm nhận máu tưới ấm nóng phun vào má hắn, Trần Vũ dùng thân cản cho anh một viên đạn xuyên bụng.

Vương Nhất Bác quay đầu thấy Trần Vũ gục ngã tắt thở trước mặt Cố Nhất Dã, em thấy Cố Nhất Dã đơ người nước mắt rơi đầy mặt. Trần Vũ ngã xuống cùng với tiếng sùng cuối cùng kết thúc mọi thứ.

Cố Ngụy và Vương Diệp đã bắt được Vương Thiên đang lẫn trốn, Vương Diệp vì bảo vệ cho Cố Ngụy đã nằm xuống hoàn toàn. 

[ Máu đỏ nhiễm ướt tuyết trắng tiếng khóc thấu tận trời xanh, cách 100 cây số vẫn còn ngửi được mùi máu tanh tưởi  cùng mùi đạn dược nồng mưu lưu huỳnh].

------HOÀN-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro