20#( PHIÊN NGOẠI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi cạnh giường Tiêu Chiến anh đã ngủ suốt 3 năm nay rồi. Vương Nhất Bác hôn khẽ lên đầu ngón tay anh.

-------Quay lại 3 năm trước-----

Xe cứu thương đưa Tiêu Chiến vào bệnh viện trong tình trạng thân thể lạnh lẽo, hơi thở rất mỏng. Vương Nhất Bác bên cạnh liên tục chà xát hai bàn tay vào nhau để truyền hơi ấm cho anh. Đến bệnh viện khi cán cứu thương đưa anh vào phòng cấp cứu thì em ôm bụng mà ngã xuống đất, dưới ống quần chảy ra dòng máu đỏ thẫm. Khi Nhất Bác tỉnh lại đã thấy Cố Ngụy đang gọt táo bên cạnh, anh bình tĩnh đỡ Vương Nhất Bác ngồi dậy.

" Trong người thấy sau rồi?". Cố Ngụy ân cần hỏi.

Vương Nhất Bác mệt mỏi nói: " Rất mệt, bụng nặng quá như có gì chuyển động bên trong vậy".

Cố Ngụy đặt tay lên bụng nhô cao của Vương Nhất Bác mà cười mỉm.

" Làm ba rồi mà còn ngơ ngác như vậy, không làm người khác yên tâm được mà".

Vương Nhất Bác nghe mà ngỡ ngàng, nước mắt theo hốc mắt đỏ đậm rơi xuống cổ tay, con sau? Một thiên thần đang ngủ trong cơ thể em là kết tinh hạnh phúc của anh và em. Vương Nhất Bác khẽ chạm vào bụng đã nhô lên của em.

" Em đã ngủ bao lâu rồi anh".

Cố Ngụy ngẫm nghĩ rồi mới trả lời: " Gần 6 tháng rồi, em bị động thai, với cơ thể suy nhược nặng, liền ngủ suốt 6  tháng".

Vương Nhất Bác lúc này mới nhớ ra Tiêu Chiến hiện bây giờ có ổn không, nên muốn xuống giường, nhưng Cố Ngụy cản em lại.

" Tiêu Chiến còn trong tình trạng thực vật, đã đưa qua nước M, chữa bệnh, bây giờ em là bảo bối nhà họ Tiêu của cậu ấy".

Em cảm thấy mờ mịt nên Cố Ngụy bắt đầu giải thích: " Anh Cả đã bảo cha Tiêu làm giả kết quả bệnh án của em, đồng thời cha Tiêu và Mẹ Tiêu là bạn thân của anh cả, họ chỉ đang giả vờ chán ghét để thử lòng Tiêu Chiến mà thôi, bây giờ em có thai đương nhiên trở thành bảo bối của hai người họ".

Vương Nhất Bác gật đầu, gương mặt gầy gò tái nhợt của em khiến người khác lo ngại. Cao Doanh bước vào trên tay cầm hộp sữa bầu. Thấy em đã tỉnh bà vui mừng mà nắm bàn tay em.

" Tiểu bảo bối của mẹ, cuối cùng con dậy rồi, mẹ sợ con không tỉnh dậy nữa". Bà rưng rưng nước mắt mà vỗ bàn tay Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngạc nhiên đến đờ người mà để bà ôm em vào lòng dỗ dành. Em lần đầu cảm nhận hơi ấm tình thân nên củng đưa tay ôm lại bà.

--------Đầu xuân Vương Nhất Bác sinh đứa con đầu lòng, là bé trai cung thiên bình----------

Vương Nhất Bác nộp đơn từ chức lí tưởng cảnh sát đăng kí một khóa học tài chính - kinh tế.  Từng bước tiếp quản tập đoạn Vạn Sinh, nhập vào gia phả họ Tiêu lấy họ chồng.

--------Quay về hiện tại-----

Em lau người anh, mà lòng quặn đau từng cơn thắt lại, mỗi tháng cậu sẽ quan nước M thăm anh vài lần. Tiêu Chiến vẫn còn ngủ, toàn thân anh cứng đờ, bác sĩ bảo vết thương chí mạng đưa vào viện quá trễ nên cơ hội sống rất thấp, với tuổi của anh không còn quá trẻ để phục hồi nhanh được.

Ngồi trên bàn ăn lon mì để nhanh chóng giải quyết việc làm trên máy tính, xem lại tài liệu mà thư kí gửi cho mình. Đến gần sáng thì ngủ quên luôn trên ghế sofa màu kem. Ngọn gió mùa thu nhè nhẹ se lạnh thổi vào phòng.

Trên giường trắng anh chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi mờ mịt, chân tay không có sức, anh nhìn thấy em đang ngủ quên trên ghế, anh mỉm cười nhẹ rồi lần nữa rơi vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau khi em thức giấc đã thấy bản thân nằm trên giường, trên người phủ lớp chăn dày, Tiêu Chiến không thấy bóng dáng đâu. Khi chạy nhanh xuống tần thì thấy Tiêu Chiến đang ôm tiểu bảo. Ánh sáng ấm áp chiếu vào gương mặt ôn nhu mềm mại của anh, đôi mắt anh cong cong, dịu dàng lại ngọt ngào. Tiểu bảo ôm cổ anh vùi gương mặt non mềm vào ngực anh làm nũng. Vương Nhất Bác đứng dựa vào cầu thang mà rơi nước mắt, từ lúc có thai em hay nhại cảm như vậy.

Tiêu Chiến ôm bảo bối nhỏ trên tay, cảm thụ hơi ấm cùng hương sữa thơm tho, còn hôn lên má bé con hai cái mới thỏa mãn. Bé con cắn lên áo anh mà chảy nước miếng.  Anh dỗ dành bảo bối nhỏ đáng yêu, lấy đồ chơi cho tiểu bảo, cùng con chơi đùa.

Ngước mắt lên đã thấy Vương Nhất Bác đang khóc thút thít nhìn anh, Tiêu Chiến thâm tình nói: " Cún con, anh về với ba con em rồi đây".

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy thắt lưng anh mà hôn lên môi anh một cách mạnh bạo, Tiêu Chiến đáp lại nụ hôn em, tiểu bảo bị kẹp giữa hai ba nên cảm thấy nghẹt thở.

------------

Đám cưới diễn ra cực kỳ long trọng hạnh phúc, Tiêu Chiến đứng trước mặt Vương Nhất Bác vừa che mặt khóc vừa đeo nhẫn cưới cho em, Vương Nhất Bác củng khóc theo. Khi cha sứ bảo hai người hôn nhau, Tiêu Chiến chủ động hôn lên tránh em. Tỏa nhi chạy xung quanh tung hoa cho hạ ba của bé, vì gương mặt đáng yêu nên được các bà và các a dì yêu thích không thôi.

Hoàn phiên ngoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro