18#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến vốn hiểu đam mê cả đời của em là cảnh sát, nhưng anh đã thật sự lớn tuổi rồi trái tim già nua của anh không đủ vững mạnh để có thể ngày ngày ngóng chờ em về, không dám ngủ vì sợ bỏ lỡ cuộc điện thoại hay những cơn ác mộng dây dẫn kéo dài. Tiêu Chiến nắm bàn tay lạnh của em mà đặt gần trái tim anh nhất.

" Nhất Bác, em có thể vì người già như anh mà suy nghĩ cùng anh ẩn cư mà sống không". Tiêu Chiến nghiêng đầu thấp giọng nói.

Vương Nhất Bác nhái mắt cảm thấy bế tắc, nhìn Tiêu Chiến vừa đến đây vài tháng mà sau gáy đã lấm tấm vài sợi tóc bạc trắng ngần, Vương Nhất Bác nhớ tóc anh đen mềm bóng mượt, nhưng cảnh sát là lý tưởng cả đời của em, giữa anh và lý tưởng chỉ có thể chọn một. Nhưng chọn cái nào em củng không nở buông tay thứ còn lại.

Tiêu Chiến đặt tay em khỏi người anh, chậm rãi đi lên lầu, chén cơm gần như chưng đụng vào, ly sữa vẫn còn nguyên vẹn. Vương Nhất Bác thở dài mà ngồi xuống bàng, nhưng không nuốt trôi thức ăn, nên buồn bực đẩy cửa mà đi ra ngoài đi dạo. Tiêu Chiến đứng trên cửa sổ tầng cao nhất mà nép người nhìn Vương Nhất Bác đang đắp người tuyết cho anh, gồm hai lớn và một nhỏ. Tiêu Chiến cong mắt cười mà ném cho Vương Nhất Bác cái áo ngủ  màu xanh lam.

Vương Nhất Bác nhái mắt nhìn lên thấy anh đang dựa vào cửa sổ cười tươi, đôi mắt lấp lánh ánh sao nhỏ vụn vỡ. Ngón tay trắng nõn câu lại rồi ngoắc ngoắc Vương Nhất Bác đang bên dưới, điệu bộ tựa như yêu tinh câu dẫn đàn ông vậy.

Vương Nhất Bác là người nhanh hiểu chuyện không cẩn hỏi kia còn hiểu rõ hơn. Nên chạy thẳng lên lầu mà xông vào phòng ôm lấy người anh mà hôn hít lên cẩn cổ trắng nõn, bàn tay luồn vào áo anh mà nắn nắn hai nhũ hoa cương cứng mềm mại. Ngậm lấy nhũ hoa kia mà cắn lên trên đó, dùng răng nanh bén nhọn cắn đến sưng lên.

Tiêu Chiến nhái mắt mà chảy cả nước mắt với sự thô bạo của em, anh đẩy cái đầu đang làm loạn trong áo anh ra mà hôn lên đôi môi màu hồng ngọt ngào, ngón tay anh thuần thục xoa nắn rồi mới dẫn dắt Vương Nhất Bác vào những lần anh liếm cắn nhũ hão cậu.

Vương Nhất Bác đương nhiên học rất nhanh nên đã xé luôn bộ đồ mà anh đang mặt đẩy anh nằm lên bệ cửa sổ trực tiếp cắn mút nhũ hoa anh, Tiêu Chiến cắn ngón tay mà thấp giọng rên rỉ.

Đôi mắt đẹp ướt át của anh khiến Vương Nhất Bác mềm nhũng hai chân, đương nhiên trên giường em luôn chủ động khiến anh có cảm giác tốt nhất, nhưng vụng về như em càng làm càng rối. Tiêu Chiến hôn lên cẩn cổ thon thả, bàn tay vuốt ve eo nhỏ săn chắc của em. Da của Vương Nhất Bác đặc biệt mềm mại lại thơm hương sữa ngọt ngào, bông sữa còn ẩn hiện trên làn da trắng hồng của em. Đương lúc mọi thứ thâm nhập tuyệt đối thì Vương Nhất Bác lại đẩy anh ra. Tiêu Chiến khó hiểu mà hít sâu một hơi.

Vương Nhất Bác đẩy anh nằm xuống rồi bản thân tự làm. Hôn lên nhũ hoa mà bóp nặn nhào nặn, Tiêu Chiến nằm bên dưới không thua kém, hai tay nhào nặng hai khỏa mông căng tròn mọng nước của em. Da Tiêu Chiến thật sự rất đẹp, vừa trắng vừa mềm, còn lưu lại dấu ân ái đỏ chót rất lâu.
--------------

Hai người nằm trên giường ôm lấy nhau, em vuốt nhẹ sợi tóc của anh trong lòng bàn tay, ngay cả sợi tóc củng đẹp như vậy. Tiêu Chiến ôm bả vai thon thả của em. Nhất Bác nhẹ giọng hỏi anh.

" Anh Chiến, người đầu tiên của anh là ai thế". Em cắn môi mà hỏi vấn đề nhại cảm này.

Tiêu Chiến nghe vậy nhái mắt mờ mịt, tựa như đám mây xám xịt che kính bầu trời đen kịt, không thấy mặt trời.

" Thật ra đó là kí ức ngày anh còn ngây ngô, anh ấy là quản lý của Bao Hiên, ngày trước chưa bị Cố Nhất Dã dẹp bỏ, hôm đó đón  Trác Thành về nhà, vô tình va vào anh ấy, nên anh và anh ấy quen biết nhau". Anh hôn khẽ lên má em rồi cưng chiều nói.

"Vậy anh bỏ nhà ra đi khi ôm theo Tiểu Điềm là vì anh ấy sau?". Vương Nhất Bác nắm lấy bàn tay anh.

Tiêu Chiến nhớ về ngày mưa đêm buốt lạnh đó, chính là ngày anh được giải thoát khỏi chiếc lồng giam cầm mình:" Không phải, ba mẹ muốn mang Điềm Điềm đi vào cô nhi viện, nhưng anh không muốn bảo bảo bị ghẻ lạnh, cha của Điềm Điềm là người anh yêu nhất ngày còn trẻ, nên anh chọn trốn khỏi nhà, một mình nuôi lớn đứa bé...Nhưng không ngờ...Hức...Thằng bé cứ như vậy chết đi".

Tiêu Chiến nước mắt rơi đầy mặt, gương mặt nhăn lại, ngũ quan vặn vẹo biến sắc. Anh nấc nghẹn trong lòng mà ôm chặt lấy Vương Nhất Bác đang trong vòng tay mình. Anh không thể mất thêm em nữa, tuyệt đối là không.

Vương Nhất Bác lau nước mắt cho anh rồi quyết định hỏi suy nghĩ của mình lâu nay: " Tiêu Chiến khi nhìn vào em, anh yêu em hay Điềm Điềm".

Tiêu Chiến cười khổ mà hôn lên đôi môi mềm mại của em, thâm tình nói:" Anh yêu em, cảnh sát Vương".

Tiêu Chiến nhìn bầu trời xanh xám mà lòng quặn đau khi nhắc đến con trai mình: "Anh sẽ không bao giờ yêu con mình".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro