17#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhúc nhích đầu ngón tay cứng ngắt vì nhiệt độ lạnh, đầu óc nặng nề không biết chuyện gì, cố lắm mới mở nỗi mắt, anh xoa hai bên thái dương đau nhức mà ngồi dậy. Nhìn quanh phòng bằng đôi mắt mờ mịt, anh đưa cánh tay tê cứng lên mà nhìn, cổ tay, có dấu răng khá sâu, trên cổ củng cảm nhận nỗi đau xót đó, tệ nhất là hai bên đầu nhũ hoa đều sưng to như đầu ngón tay trỏ. Hông có hơi mỗi. Khắp người chỗ đỏ, chỗ tím. Anh ôm đầu suy nhược do cơn sốt hành hạ, nhìn quanh phòng chỉ có một chậu hoa trà đang bung nở thơm nồng.

Bàn chân được vớ bông dày bao bộc, đầu ngón chân được nhẹ nhàng thoa nước gừng ấm nóng. Dưới chân giường là một con cáo tuyết đang ngủ mê mang. Chỉ duy nhất là Vương Nhất Bác không thấy mặt.

Tiêu Chiến nằm xuống ngủ thêm một giấc không biết đến bao giờ khi anh tỉnh dậy đã thấy Vương Nhất Bác đang chống cắm nhìn anh, đôi mắt em rất lạnh, tựa như hạt tuyết trên không trung ngoài kia đang rơi xuống. Trên người em mặt bộ đồ màu đen, trên áo cổ lọ thiêu một đóa hoa hồng đen thật cao che cần cổ ưu mĩ, bên ngoài khoát áo bành tô dày, đeo bao tay đen.

Vương Nhất Bác thấy anh thức nên nhẹ tay đưa ly trà gừng cho anh nhấp môi, Tiêu Chiến nghiêng đầu nhấp ngụm trà nóng, đôi môi đỏ mỏng bị sức nóng làm bỏng nên anh rụt cổ lại. Vương Nhất Bác suy nghĩ chắc do anh chưa quen, nên lấy muỗng khuấy đều rồi đưa lên miệng thổi ấm ấm rồi mới đút anh uống.

Tiêu Chiến uống non nữa ly trà gừng thì mới ho hai tiếng, cổ họng có chút ngứa rát dường như có hơi cảm. Tráng vẫn còn sốt hầm hập rất đau đầu. Anh có níu chút tỉnh táo mà nắm lấy cổ tay em, nhưng giây lát sau đó nhắm mắt ngủ. Rèm mi dày che khuất đôi con ngươi đen kịch của Vương Nhất Bác. Cậu đắp chăn dày cho anh, lấy thau nước vắt khăn lau người từ trong ra ngoài giúp anh.

Vào ngày tuyết tan thì Tiêu Chiến mới gỡ dịch truyền mà hoạt động như ngày thường. Hôm nay anh dạo xung quanh nhà sau hai tháng ngủ li bì trên giường, mỗi ngày đều thay ba binh dịch sữa củng không nuốt nổi, uống vào liền nôn hết ra. Anh còn tưởng bản thân phải xa rời cuộc sống khi chưa báo được mối hận của mình.

Khi đi một vòng mới thấy nơi này vẫn có điện, nhu yếu phẩm rất đầy đủ, tủ lạnh bốn ngăn rộng lớn, một hầm rượu nho đỏ nhiều năm tuổi, một tủ đông trữ đầy thịt và hải sản. Từ vòm cửa tròn xây bằng gạch hung khói có thể thấy hồ nước nóng cực kỳ rộng lớn trải dài hàng trăm cây số. Xung quanh hoa hồng đen nở dọc kính hồ. Những ngồi nhà nhỏ xung quanh tựa như cây nấm nhỏ. Tiếng trẻ con nô đùa, hai bà cụ đang ngồi trên ghế mây móc từng sợi len. Mùi bánh mì bơ nướng thơm nức mũi.

Tiêu Chiến đoán là Vương Nhất Bác đi đến chỗ kia điều tra rồi, nên anh bên này mặc áo len đỏ cao cổ, nỗi bậc nước da trắng như hột gà bóc vỏ của mình, đội nón len đỏ phủ ấm đầu, lộ ra phần tóc mái. Gương mặt tuấn tú mềm mại, quần anh chọn loại quần bên trong bộc bông dày ủ ấm, cùng đôi giày màu trắng. Tiêu Chiến lấy ít tiền rồi bỏ vào giỏ mây đi khỏi nhà.

Đi tầm 15 phút mới đến chỗ kia, anh cuối đầu chào bà cụ rồi đến chỗ phát ra mùi hương bánh mì nhỏ nướng mua liền mười ổ, cùng một hộp sữa bò  đậm đặc, trứng gà, cùng yến mạch. Rồi mua thêm vài đôi tất len, cùng nón khăn quàng, mua thêm vài cuộn len màu trắng, xanh, đỏ, đen. Khi đi ngang qua giang hàng bán nhiều loại kẹo màu sắc, anh dừng lại mua ba gói kẹo socola nhân bạc hà, cho vào miệng ăn rồi mới nhíu mày ngon tuyệt. Mua thêm vài hộp thủy tinh, cùng bột mì các loại. Ghé giang hàng gia vị mua nào là muối, đường, bột ngọt, quế, gừng. Đi thêm giang hàng thuốc đông y mua thêm vài gói thuốc bổ, máu lẫn làm ấm cơ thể.

Hai tay anh xách đầy đồ dùng, đi ngang anh một nam nhân cao xấp xỉ anh, trên người mặc áo len màu xanh rêu, gương mặt giấu trong khẩu trang y tế nên không nhìn rõ mặt, anh bỏ qua mà đi thẳng về nhà nấu bữa trưa. Nấu ba món, mới ôm đầu nhớ là chưa mua gạo, nên chạy nhanh ra mua ba túi gạo thơm rồi vát lên vai đi về nhà.  Khi Vương Nhất Bác vào nhà mùi thơm thức ăn đã khiến mũi em ngây ngất, bước chân vào nhà đã thấy Tiêu Chiến mặt áo bông đỏ mà bận rộn trong bếp. Giống như khi em ở nhà mỗi khi về đều thấy cảnh anh bận rộn trong bếp để nấu cơm.

Tiêu Chiến bị bàn tay lớn ôm lấy eo, nhìn thôi củng hiểu là Vương Nhất Bác, anh quay đầu điểm lên trán em nụ hôn phớt nhẹ.

" Anh có nấu nước nóng để trong thau đó, em dùng ly mút ra rồi rửa, nước gừng sả nên ấm hơn với diệt vi khuẩn". Tiêu Chiến nhẹ giọng nói, vì lâu không nói chuyện với sau cơn bệnh hơn 2 tháng giọng anh có phần khàn khàn.

Vương Nhất Bác ngoan ngoãn theo lời anh nói, sau khi rửa tay thì vào bàng ngồi đối diện anh, Tiêu Chiến bới cho em chén cơm nóng, cùng ly sữa bò ấm áp. Anh nói.

" Chỗ này thật sự rất đáng sống, Nhất Bác chúng ta sau khi phá rồi vụ án này, cùng ẩn cư chỗ này đi, em đừng làm cảnh sát nữa". Tiêu Chiến ôn nhu thâm tình nói.

Vương Nhất Bác uống ngụm sữa ấm rồi mới nắm bàn tay lạnh lẽo của anh đặt lên môi hôn:" Cảnh sát là ước mơ cả đời của em, Tiêu Chiến anh hiểu cho em mà đúng không?".

Tiêu Chiến nhái mắt sầu khổ mà rụt tay lời, bắt đầu ăn cơm. Vương Nhất Bác đi qua ôm lấy vai anh mà nhẹ giọng nói: " Anh Chiến, em hiểu mà, em sẽ chú ý cẩn thận, anh đừng lo quá".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro