16#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy bay hạ cánh đường băng, xung quanh là một vùng tuyết rơi trắng xóa cảnh tượng hùng vĩ lại rộng lớn bạt ngàn. Phó thủ lĩnh kéo lê Tiêu Chiến trên lớp tuyết dài, cổ chân anh bị nhiệt độ thấp làm cho bỏng lạnh, một đường kéo đầy vết máu.

Khi vào đến một căn nhà cực kỳ lớn màu trắng tuyết, thì phó Thủ lĩnh ôm Tiêu Chiến lên đẩy cửa bước vào, thẳng tay ném Tiêu Chiến xuống nền thủy tinh buốt lạnh, khiến đầu của anh va đập mạnh sưng vù lên.

Vương Nhất Bác ngồi trên ghế nhắm mắt ngủ cứ nghĩ là tên đầu đất nào nên chẳng muốn mở mắt liết nhìn, nhưng khi nghe một tiếng ưm cực nhỏ, thính giác nhại bén khiến Vương Nhất Bác mở bừng mắt mà quay đầu nhìn.

Tiêu Chiến bị tên mặt mày bậm trợn tướng hắn to như con gấu, bàn tay cực lớn đầy lông mà nâng cằm Tiêu Chiến lên nhìn. Hắn thầm tấm tắc khen đôi mắt tinh đời của Cố Nhất Dã, đàn ông lại có gương mặt tuyệt mĩ hiếm có như vậy, nếu như đánh giấu khắc huyết thì sẽ mãi mãi phục tùng hắn.

Vương Nhất Bác thả bước chân nhẹ nhàng giẫm lên thảm len màu đen, khí thế có phần tăm tối lạnh lẽo âm trầm, em nắm lấy cánh tay hắn đẩy thẳng ra. Đôi mắt đan phượng cực lạnh tựa như băng vụn rơi trong đôi mắt thanh lãnh này. Khí thế tên kia còn hừng hực lữa thấy khí thế áp đảo kia của Vương Nhất Bác thì củng khuất phục mà lui về sau.

Tiêu Chiến tỉnh đã lâu nhưng không muốn mở mắt quá sớm vẫn là xem tình hình mà hành động, quá lỗ mảng sẽ gây ra những thiệt hại không nhỏ cho cả hai. Đến khi đi hết rồi anh mới hơi hé mắt ra nhìn thì thấy đôi giày đen với chất da đắc tiền, tiếp theo là đôi chân dài thon thả thẳng tắp. Anh nhìn liền biết là Vương Nhất Bác đứng  trước mắt anh. Tiêu Chiến xoa xoa gáy rồi mới chậm rãi đứng lên, vì choáng váng mà có phần muốn ngã về trước.

Vương Nhất Bác ôm được Tiêu Chiến vào lòng mà cảm thụ hơi ấm của da thịt cùng hương vị hoa nhài nồng đắng mà gây nghiện cho em.

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác vào lòng mà cảm thụ hơi lạnh trong người em, vỗ nhẹ lên gáy của em tựa như trăm ngày trước khi Vương Nhất Bác vẫn còn là con trai nhỏ của anh. Anh luôn sợ Vương Nhất Bác non nớt như chú chim non sẽ bị ức hiếp bắt nạt, nên anh cố hết sức bảo vệ em. Không ngờ bây giờ em chẳng còn là chú chim non cánh không cứng cáp nữa mà là một con chim ưng đủ sức để săn mồi.

Vương Nhất Bác hôn lên cần cổ trắng nõn của anh lưu lại vết hôn đỏ đậm. Tiêu Chiến kinh ngạc mà đẩy Vương Nhất Bác ra che cổ bị hôn lại. Vương Nhất Bác chẳng còn là Vương Nhất Bác muốn được anh bảo vệ nữa, không ngây thơ đến nỗi nhìn anh phonesex trước mắt mà bỏ lên phòng tự giải quyết nữa. Tiêu Chiến đang ở trước mắt là người em ngày đêm khao khát điên cuồng muốn nhấm nháp có được, lần này nhất định phải khiến anh là của em một lần và mãi mãi là của em.

Tiêu Chiến còn choáng váng nên cố lắc đầu cho tỉnh táo lại, nhưng vì chênh lệch nhiệt độ quá lớn nên anh toàn thân anh đông cứng, ngay cả máu củng chảy thật chậm, mũi anh chảy ra máu cam. Tiêu Chiến quẹt ngang thấy nên có phần chết lặng đi. Cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhưng cuối cùng ngất xỉu trong vòng tay em.

Vương Nhất Bác dìu Tiêu Chiến về nhà riêng của em trên đình đòi tuyết, xung quanh trồng đầy nhưng cây hoa trà đang nở đỏ rực, những cánh hoa trà đỏ rực rỡ nhụy hoa màu vàng thật ngọt ngào. Vương Nhất Bác hái một đóa mà cài lên vành tai Tiêu Chiến em đã từng trong giấc mộng tinh vì thấy anh cầm đóa hoa trả đỏ này mà không ngừng thâm nhập vào đóa hoa  kia.

Đưa anh vào bồn tắm nước nóng đang bốc khói nghi ngút, cởi hết quần áo anh xuống, lộ ra thân thể thon thả nhưng săn chắc, cơ ngực nở nang. Nhìn xuống cơ bụng săn chắc múi bắp hàng dọc đều tăm tắp, lần trước đứng ngoài cửa nên không thấy rõ, bây giờ thấy rồi, máu mũi củng phun ra thành hàng dài. Dùng tay đụng chạm vào làn da mịn màng ấm áp của Tiêu Chiến, ngón tay trắng nõn của em củng đỏ lên vì nóng.

Tiêu Chiến mơ hồ nắm lấy bàn tay em, liên tục kêu khó chịu, sờ trán vì sốc nhiệt nên sốt cao, đỡ anh ra ngoài giường lớn nằm, còn bậc máy sưởi nhiệt độ cao nhất cho anh. Tiêu Chiến vẫn liên tục kêu khó chịu, bàn tay cào vào giường, Vương Nhất Bác nghi hoặc mà vuốt khóe môi anh ngửi thử thì ra là xuân dược lúc tên Đại Long chạm vào anh đây mà, đúng là tên khốn nạn.

Tiêu Chiến kéo tay Nhất Bác đặt lên nhũ hoa của mình mà mạnh tay chà sát lên trên đó, gương mặt đỏ lự còn rất thỏa mãn. Vương Nhất Bác đâu phải Liễu Hạ Huệ, em không thuộc ăn mặn sống chay, thịt thỏ đang bày trước mặt đây, không ăn thì tiếc cắn lưỡi mất.

Thế là em cởi đồ trên người xuống trực tiếp phóng lên giường ăn thịt thỏ thay cơm tối.

-------Kéo rèm------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro