Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' Hôm nay hẹn anh ra đây là có việc quan trọng cần nói '

' Cô nói đi '

Ngồi đối diện Tiêu Chiến là Chanh Dây, cô có được số điện thoại của Tiêu Chiến từ điện thoại của Vương Nhất Bác

Số điện thoại được lưu với cái tên ' Điều quý giá nhất '

Rõ ràng là còn yêu nhau rất sâu đậm ai cũng không muốn mất đối phương vậy mà cuối cùng vẫn chọn cách rời xa

Là vì quá nhiều sự lừa dối, quá nhiều nỗi đau và đã không thể tin tưởng. Một người giữ một người buông thì có ý nghĩa gì chứ

' Vương Nhất Bác đã giấu anh một chuyện rất lớn... Cậu ấy đã mang thai con của anh '

' Cái này tôi biết nhưng đứa bé đã không còn nữa rồi... '

Nỗi xót xa từ trong câu nói thể hiện quá rõ ràng, Tiêu Chiến thương cho đứa con chưa kịp chào đời đã mãi mãi ra đi

' Không phải đứa bé đó... là một đứa bé khác, đứa bé ấy chính là Hạ Hạ. Con của anh và Vương Nhất Bác chính là đứa bé anh đã nhìn thấy '

Lại nói vì sao cô đem chuyện này đi nói với Tiêu Chiến, là vì cô đã nhìn thấy tấm ảnh của Tiêu Chiến luôn được Vương Nhất Bác mang theo bên người

Là những giọt nước mắt mỗi khi về đêm của Vương Nhất Bác những lúc nhớ Tiêu Chiến

Là ánh mắt ngưỡng mộ khi nhìn vào một gia đình hoàn hảo, là tất thảy sự chân thành khi nhắc về người kia

Nếu tiếp tục che giấu chỉ làm nhau thêm đau, biết đâu nói ra hết sẽ nhẹ lòng hơn thì sao

Ít nhất khi nói ra cũng là cho nhau một cơ hội để hàn gắn

' Con bé tên là Tiêu Vương Hạ, là điều quan trọng nhất của Vương Nhất Bác. Lý do vì sao có đứa bé Nhất Bác chưa từng nói với tôi, chỉ biết được đứa bé ấy xuất hiện ngay sau khi hai người ly hôn. Nhất Bác đã luôn ở nhà của tôi, anh yên tâm tôi và cậu ấy cũng chỉ là bạn thôi không có mối quan hệ nào hơn nữa đâu '

' Lấy gì để tôi tin cô ? '

' Nếu như tôi nói dối anh tôi sẽ được gì ? '

Cô thì không được nhưng bọn họ sẽ được cơ hội để bù đắp cho những tổn thương vừa rồi

' Nếu không tin tôi thì cứ đi hỏi Vương Nhất Bác '

Chanh Dây rời đi để lại cho Tiêu Chiến địa chỉ khách sạn Vương Nhất Bác đang ở

' Trước ngày mai nếu anh không đến Vương Nhất Bác sẽ rời đi, lúc đấy anh sẽ không tìm thấy nữa đâu '

.

.

.

' Nhất Bác...! '

' Tiêu Chiến... '

Hình ảnh Tiêu Chiến cầm một bó hoa hồng đỏ vô cùng to, đứng ngay cửa khách sạn

Một bản màn hình les chạy dòng chữ

" Vương Nhất Bác gả cho anh một lần nữa "

' Anh làm cái gì vậy? '

' Tỏ tình với em đấy '

' Mau dẹp đi chúng ta kết thúc rồi '

' Em vẫn từ chúng ta đấy thôi'

' Anh mau thôi đi '

' Em có thể không cần anh nhưng còn Hạ Hạ thì sao ? Anh đã rất hối hận khi mất đi em, Nhất Bác cho anh một cơ hội '

' Cơ hội ? Năm đó sao anh không giữ tôi lại ? Năm đó tại sao anh lại ký vào giấy ly hôn  ? '

' Vì... Anh yêu em rất nhiều... '

Chỉ yêu em nên anh mới buông tay, chỉ vì muốn em hạnh phúc nên anh đã không níu giữ

Có lẽ ngay thời điểm đó buông tay là quyết định tốt nhất, khi ấy Tiêu Chiến vừa quyết định buông bỏ đoạn tình cảm giữa mình và Hứa Khải

Vương Nhất Bác lại đau lòng vì bị lừa dối, cứ xem như cho nhau một cơ hội

Nếu còn duyên nhất định sẽ quay về, nếu hết duyên rồi thì xem như cho nhau một cơ hội để tìm hạnh phúc mới

Lúc ấy mọi thứ cảm xúc đều bị đẩy lên đến đỉnh điểm, còn có cách nào nói hết được nỗi lòng

Tiêu Chiến lần này muốn tìm cho mình và cả Vương Nhất Bác hai chữ ' Tương lai '

Muốn tìm cho cả hai hai chữ ' Hạnh phúc '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro