Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến đứng trên sân thượng của khu chung cư, bầu trời hôm nay có phần âm u trời hình như là sắp có mưa rồi

Ánh nhìn hướng xuống chiếc cưới vẫn còn đang đeo ở tay, anh khẽ cười một cái

' Cái đồ ngốc kia anh làm gì ở đây vậy? Có biết em tìm anh bao lâu rồi không? '

Giọng nói Vương Nhất Bác vang lên, cậu đánh vào người Tiêu Chiến một cái

' Anh sai rồi mà... '

Tiêu Chiến ôm lấy eo Vương Nhất Bác đặt cằm lên vai cậu

' Trời sập mưa rồi anh còn lên đây làm gì? '

' Anh ngắm mưa '

' Ngắm mưa ?  Nước mưa ngấm vào người là bệnh đấy '

' Vậy mình về nhà thôi '

' Nhanh lên còn phải cho Hạ Hạ ăn cơm tối nữa '

' Tuân lệnh bảo bảo '

Ngày hôm ấy có bao nhiêu ẩn khuất đều nói ra hết, có bao nhiêu tâm tư tình cảm, có bao nhiêu tổng đều minh bạch rõ ràng cả

Bọn họ cũng chẳng còn lý do gì để phải chia cách nữa, Vương Nhất Bác đồng ý cho Tiêu Chiến một cơ hội

Một nhà ba người lại hạnh phúc một lần nữa

Lần này Tiêu Chiến nhất định sẽ không buông tay Vương Nhất Bác, cho dù có chuyện gì sảy ra anh cũng sẽ cho hai ba con Vương Nhất Bác một mái ấm thật sự

Có những lời nói cứ phải nói hết ra mới thấu hiểu được cho nhau, có những việc chỉ cần tha thứ là sẽ qua cả thôi

Ngày Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác đi bên người con gái khác tim anh đã đau như thắt lại

Sau cơn mưa trời lại sáng, giông bão qua rồi thì chỉ còn bình yên

Như một trận sóng thần mạnh mẽ càn quét cả thành phố nhưng rồi mọi thứ lại đâu vào đấy cả thôi

Sau màn đêm mịt mù là ánh dương tươi sáng của ban mai, sau tất thảy sóng gió người có chân tình lại về bên nhau

Những tổn thương của quá khứ thì không thể xóa nhòa, chỉ có thể dùng tương lai để bù đắp tất cả

' Tiểu bảo bảo con mau ăn đi!  Đừng nghịch nữa '

' Tiêu Chiến không được quát con '

' Sao em lại quát anh ? '

Rốt cuộc là thế nào đây hả ?  Vương Nhất Bác bây giờ phải chăm hai đứa con luôn sao

' Em đánh anh luôn '

' Tiểu bảo bảo con xem papa con kìa '

' Daddy không được phản kháng lại, phải thật ngoan '

Không được phản kháng ? Phải thật ngoan ? Ý con bé chính là bảo Tiêu Chiến ngồi yên cho Vương Nhất Bác đánh đấy sao

Dù sao thì papa vẫn là nhất mà

' Ngày mai về thăm mẹ '

' Ừm... Lâu rồi không về '

.

.

.

Vương Nhất Bác lại lần nữa bước chân vào Tiêu gia với tư cách là đứa con dâu danh chính ngôn thuận

Mẹ Tiêu đã vui đến mức nào khi một lần nữa thấy Vương Nhất Bác quay về đây. Đi theo còn có đứa cháu gái xinh đẹp trắng trẻo đáng yêu

Hai lớn một nhỏ đi vào nhà người đầu tiên được mẹ Tiêu quan tâm vẫn là Vương Nhất Bác sau đó là đứa cháu đáng yêu và...

không còn và nữa

Tiêu Chiến lúc này bị xem là không khí, cảm giác tổn thương vô cùng

' Mẹ à ... con còn chưa tàn hình mà '

' Ồ còn có Tiêu Chiến nữa à ?  Mẹ lại chẳng để ý đến '

Tiêu Chiến lúc này không biết nên bày ra biểu cảm gì mới thích hợp

' Con không phải con ruột mẹ sao ? '

' Không phải! Vương Nhất Bác mới là con ruột của mẹ '

Thế này thì hết hy vọng thật rồi, lúc Vương Nhất Bác vừa rời đi ba mẹ Tiêu đã suy xét đến việc lấy lại chức tổng giám đốc đồng thời là chủ tịch hội đồng quản trị của Tiêu thị từ tay Tiêu Chiến

Nếu không phải do ba Tiêu quá nên việc thì sáng khiến này sớm đã hoàn thành xong rồi

Một đứa trẻ hiểu chuyện như Vương Nhất Bác ai mà chẳng thương cho được, mẹ Tiêu rất thích những đứa trẻ hiểu chuyện

Nên Vương Nhất Bác rất được lòng mẹ Tiêu, Tiêu Chiến ương bướng và ít khi nghe lời nên đã bị cho ra rìa rồi

.

.

.

Đến cuối cùng họ lại về bên nhau , cùng nhau sống những ngày tháng hạnh phúc

4 mùa xuân hạ thu đông không cách rời

Một mùa xuân ấm áp bọn họ bên nhau

Một mùa hạ oi bức bọn họ có nhau

Một mùa thu lộng gió bọn họ bên nhau dạo bước bên hồ

Một mùa đông giá rét bọn họ sưởi ấm cho nhau

Ngày dài tháng rộng chỉ làm cho ta thêm nhớ nhau và cần nhau

Thời gian là một bức bích họa tươi đẹp hay u buồn đều như những nét vẽ chân thành

Hồng trần như mộng chớp mắt sẽ tàn, thanh xuân như một cơn gió dù mát đến mấy cũng sẽ bay đi

Chi bằng ngay những lúc có thể hết lòng vì nhau, để sau này không phải hối tiếc

-------

Cảm ơn bạn vì đã đọc đến đây, một bộ fic nữa đã kết thúc

Cảm ơn bạn đã cùng tôi trải qua những phút thăng trầm của mạch truyện

Đã đến lúc phải tạm biệt rồi

Hẹn gặp lại ở một bộ fic khác

(⌒▽⌒)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro