Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa nhà mở ra, điều đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy là bóng tối và một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài chiếu vào

Anh mở đèn lên, nhìn một lượt căn nhà rồi lại thở dài

Vương Nhất Bác giờ đã hạnh phúc bên người khác, anh thì cứ mãi chẳng thấy thoát ra

Chia tay không đáng sợ, đáng sợ nhất vẫn là chia tay một người thì buông hết bắt đầu một chuyện tình cảm mới một người cứ mãi níu giữ quá khứ không buông xuống được

Tiêu Chiến chưa bao giờ nghĩ rằng mình là kẻ lụy tình, cho đến lúc Vương Nhất Bác kéo vali rời đi

Tiêu Chiến cứ nghĩ có Vương Nhất Bác hay không có Vương Nhất Bác cũng vậy thôi nhưng giờ anh hối hận rồi

Thiếu Vương Nhất Bác anh như người mất hồn, không có Vương Nhất Bác chắc anh sẽ chết mất

Chẳng lẽ anh lại đập chậu cướp hoa , làm như thế lại tội cho đứa nhỏ quá

Nhưng mà nếu không cố gắng thì làm sao biết được kết quả, liều một phen thử xem biết đâu rước được người về

Hôm sau Tiêu Chiến gặp lại Vương Nhất Bác ở một tiệm caffe lớn vì đã vào giờ làm việc nên tiệm khá vắng vẻ

Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, chân đeo giầy thể thao trắng

Từ lúc bước vào Tiêu Chiến chú ngay tới Vương Nhất Bác, anh gọi một ly caffè americano rồi đến ngồi ngay bàn Vương Nhất Bác đang ngồi

' Lại gặp nhau rồi '

Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn người vừa nói, rồi lại chăm chú vào chiếc điện thoại

' Này gặp lại chồng cũ ít ra cũng phải chào hỏi hay liếc nhìn chứ, sao cứ phải làm như không quen biết '

' Tôi không có nhu cầu giao tiếp với anh '

' Vương Nhất Bác này... Em đã có gia đình mới thật sao ? '

Giọng Tiêu Chiến trầm xuống ngay lúc này anh vừa hy vọng Vương Nhất Bác nói đúng vừa hy vọng cậu nói không

Anh muốn cậu hạnh phúc nhưng lại sợ nhận được lời nói đó tâm can sẽ đau đến không nói lời

Vương Nhất Bác rời mắt khỏi điện thoại, ánh mắt hướng về phía chiếc ly caffe trên bàn

Cậu nhẹ nhàng gật đầu đáp

' Ừ... Tôi tìm được hạnh phúc mới rồi '

Câu nói thốt ra sao lại đau đến xé lòng nhau

Tiêu Chiến lúc này rất muốn trở thành người ích kỷ, đem Vương Nhất Bác về nhà giấu đi mặc kệ sự đời

Nhưng anh lại là người thấu đáo làm sao anh có thể vô tình đến mức mang Vương Nhất Bác rời xa khỏi đứa bé kia được

' Đứa bé hôm trước là con của em và... Và Chanh Dây hả ? '

Vương Nhất Bác muốn giấu Tiêu Chiến chuyện đứa nhỏ nhưng cũng không đành lòng để cho đứa bé ấy không biết mặt ba nó ra làm sao

Tối hôm trước Vương Nhất Bác đã nói với Hạ Hạ người con bé gặp lúc sáng là daddy của nó

Con bé ngoan ngoãn và hiểu chuyện lắm nghe papa nói chỉ gật đầu vui vẻ không nháo nhào đòi đi gặp daddy ngay

Cậu lưỡng lự hồi lâu cuối cùng cũng đưa quyết định

' Đứa bé ấy là con của... '

Câu nói chưa dứt tiếng điện thoại của Vương Nhất Bác đã vang lên

' Ôi trời ạ, Nhất Bác bảo bảo cậu đang ở đâu ? Hạ Hạ vừa ngủ dậy không thấy cậu đâu đã khóc đến đinh tai nhức óc rồi đây này '

' Đưa điện thoại cho con bé đi'

' Papa... Papa đang ở đâu ?... Mau về với con... Đi... Mama... Mama muốn đánh con rồi... Papa... Papa con rất nhớ papa... '

Giọng nói con bé ngắt quãng vừa khóc vừa nói bộ dạng chính là đáng yêu hết phần thiên hạ

' Ngoan đừng khóc papa về ngay đây ha... Bảo mama cho con uống sữa trước đi nhé '

' Ưm... '

' Ngoan lắm bảo bảo '

Vương Nhất Bác chờ đầu dây bên kia ngắt máy xong liền cất điện thoại vào túi quần và rời đi

Tiêu Chiến cũng chẳng kịp giữ người, câu nói cần nhất cũng không được nghe

' Đứa bé ấy là con của chúng ta... '

Một câu nói đơn giản mà đầy sự hạnh phúc như vậy Tiêu Chiến cũng chẳng thể nghe thấy

Thật đáng tiếc mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro